Thế Giới Trong Mắt Em

Chương 61



Lúc thức dậy, đối diện với cô là một ánh mắt đầy ẩn ý, dịu dàng ngắm nhìn cô.

Đồng Đồng ở trong lòng anh nhúc nhích nửa người dưới, giọng nói còn ngái ngủ: “Anh đang nhìn gì?”

Cố Hoài đưa tay, véo nhẹ lên má cô một cái: “Nhìn xem đây có phải là một giấc mơ hay không.”

Đồng Đồng nở nụ cười, vùi mặt xuống, ở trong ngực anh cọ cọ. Nằm trong ngực anh thế này ngủ cả đêm, sáng mai thức dậy cùng anh, cô cũng cảm thấy không chân thực, giống như một giấc mơ.

Sợ vỡ.

Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng tăng nhân tụng kinh tiếng phạn. Cố Hoài cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô: “Muốn dậy sao?”

Đồng Đồng lắc đầu, đưa tay ôm lấy anh càng chặt hơn: “Lại nằm một lúc.”

“Ừm.”

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, lắng nghe tiếng hít thở của nhau, mặc cho ánh nắng trôi qua từng inch từng inch trên người.

Muốn từ trong sự rối loạn này, ham muốn an bình nhiều hơn 1 phần, nghĩ cái gì đều không cần quản, vứt bỏ thế giới đi, chỉ bảo vệ lẫn nhau.

Thật lâu sau, Đồng Đồng đẩy anh ra trước: “Vẫn nên thức dậy thôi, còn có việc phải làm.”

Cố Hoài ừm một tiếng thật khẽ. Lúc này hai người mới đứng dậy, rửa mặt thay quần áo.

Các tăng nhân để lại điểm tâm, là cháo trắng thêm bánh bao hấp, Đồng Đồng ngồi vào bàn, cắn từng miếng, ăn đến chảy nước mắt.

Tối hôm qua Doãn Thượng Ý không trở về, tăng nhân lại quan tâm, Cố Hoài báo cho họ tình hình thực tế, khi đó cô lo lắng các tăng nhân sẽ đuổi bọn họ đi. Dù sao bọn họ và Doãn Thượng Ý ở cùng một chỗ trong thời gian dài như vậy, các tăng nhân hoàn toàn có lý do hoài nghi bọn họ cũng bị nhiễm.

Thế nhưng cô đã sai hoàn toàn, tăng nhân không có chút hoảng sợ và hoài nghi nào, chỉ lo lắng không biết Doãn Thượng Ý có khỏe hơn hay không, thậm chí họ còn ở trước tượng Phật giúp anh ta cầu phúc.

Phải chăng người có tín ngưỡng, không ngại sống chết?

Tựa như hiện tại, các tăng nhân vẫn an nhiên niệm kinh trong làn sương khói hương, giống như tất cả ưu phiền trên thế gian, đều không liên quan đến bọn họ.

Cô bỗng nhớ tới một câu phật kê*:

Tất cả tình yêu sẽ vô thường khó được lâu, trong cuộc sống có nhiều sợ hãi, sinh mệnh nguy hiểm bị đe dọa bởi sương sớm, từ yêu vì thế sinh đau buồn, từ yêu vì thế sinh sợ hãi, nếu xa cách người yêu, không ưu sầu cũng không sợ hãi.

*Kê: lời hát trong Kinh Phật

Rời khỏi Đại Từ tự, đoàn người đi đến Hoa Tây, Doãn Thượng Ý đang nhận điều trị ở đó.

Hà Dương lái xe, Cố Hoài vẫn luôn gọi điện thoại, hao hết võ mồm cuối cùng mượn được một bộ quần áo hóa học, chỉ cho dùng trong 30 phút.

3 người bọn họ, mỗi người được 10 phút, mặc vào đi gặp Doãn Thượng Ý.

Đây là lần đầu tiên Đồng Đồng bước vào khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bên trong phòng bệnh, cách mặt nạ bảo hộ, cô trông thấy không ít người bệnh đang hấp hối, buồng phổi giống như một cái ống thổi cực đại, cố hết sức phát ra âm thanh thô ráp.

Nằm trên giường bệnh, có người cao tuổi, cũng có trẻ con vài tuổi, ánh mắt đã chết, linh hồn đã chết, chỉ chờ thần chết đến lấy mạng.

Doãn Thượng Ý ở trong hoàn cảnh như vậy, tận mắt thấy anh ta sắp đi tới kết cục kia.

Từ cửa đến giường bệnh anh ta, Đồng Đồng thiếu chút nữa không đi qua nổi, vì không để bản thân khóc ra, cô gần như cắn nát môi.

Lão Tạ ngay cả khẩu trang cũng không mang, yên ổn ngồi trên ghế cạnh mép giường, mát xa chân cho anh ta. Doãn Thượng Ý nằm truyền dịch suốt, nên dưới chân có chút phù.

Đồng Đồng đi đến trước mặt bọn họ, cũng không biết nên nói gì, ngược lại Doãn Thượng Ý lại áy náy nói lời xin lỗi cô: “Xin lỗi em, nếu anh phát hiện sớm một chút thì tốt rồi, sẽ không liên lụy đến em.”

Đồng Đồng nước mắt lưng tròng, lắc đầu nguầy nguậy.

10 phút rất ngắn, lại giống như rất dài.

Tạm biệt Doãn Thượng Ý và Lão Tạ, cô chậm rãi bước đi trong hành lang hẹp dài của bệnh viện, tay chống lên tường, có chút hoảng hốt. Cô có phải, cũng có khả năng có kết cục như thế này không?

Lúc cô đang miên man suy nghĩ, một bác sĩ và mấy người y tá vội vàng chạy lướt qua cô, chỉ đeo khẩu trang đơn giản.

Cô mặc một thân quần áo hóa học, lập tức cảm thấy hổ thẹn vô cùng, hít thở sâu, cô loại bỏ ý nghĩ vớ vẩn, cũng bắt đầu chạy.

Chuyện cần làm còn rất nhiều, không thể dừng lại.

Dựa theo yêu cầu của Doãn Thượng Ý, chuyện anh ta bị nhiễm tạm thời không nói cho ba mẹ anh ta biết, đã làm phiền Lão Tạ rồi, anh ta không muốn lại lấy đi tánh mạng của ba mẹ mình.

Đồng Đồng cũng không nói tình hình thực tế cho ba mẹ, bọn họ hỏi tới cô chỉ nói tất cả đều tốt.

Phỏng vấn vẫn đang tiếp tục. Cố Hoài không rời khỏi cô dù chỉ 1 khắc, tự nguyện vì cô mà xách camera, trở thành người quay phim chuyên trách của cô.

Anh nói hơn 10 năm của cuộc đời anh đều dành cho công việc này, trong khoảng thời gian này, anh muốn toàn bộ đều dành cho Đồng Đồng.

Chỉ sống vì một mình cô.

Ban ngày hai người đồng thời đi ra ngoài phỏng vấn, buổi tối quay lại chùa, ngủ chung. Hai người rất ăn ý nhau, không hề nhắc tới vấn đề cô có bị nhiễm bệnh hay không.

Đồng Đồng đã quen có anh ngủ cùng, nếu để cô một mình ở lại trong phòng trống rỗng, không biết cô sẽ có thể nghĩ tới cái gì.

Có anh bên người, cô mới cảm giác an lòng, cho dù có chuyện không may, tốt xấu gì cô cũng không cô độc.

Sau năm ngày ủ bệnh ngắn ngủi đi qua, Đồng Đồng may mắn không xuất hiện triệu chứng, Cố Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bệnh tình của Doãn Thượng Ý lại ngày càng sa sút. Lão Tạ ở trên Wechat thảo luận tình huống của anh ta, gửi một bức ảnh, nặng nề mà tuyệt vọng.

Đồng Đồng với Cố Hoài vốn là người theo thuyết vô thần, hiện tại mỗi ngày lại quỳ trước Phật, cầu xin có kỳ tích xuất hiện.

Lão Tạ nói, thừa dịp anh ta còn tỉnh táo nên để cho cha mẹ anh ta tới nhìn một chút, trò chuyện cũng tốt, ít nhất có thể kích thích một chút ý chí cầu sinh của anh ta.

Vì thế Cố Hoài sắp xếp cha mẹ của anh ta đến.

Hai người già mặc trang phục bảo hộ vào bệnh viện, thấy trước giường bệnh của con có một người đàn ông xa lạ trông chừng, dường như đã hiểu ra được gì đó.

Trong cuộc sống, ngoại trừ chết sống, tất cả đều là việc nhỏ.

Đồng tính luyến ái thì có là gì? Nếu một người, khẳng định cùng con mình đi tìm chết, cần gì phải để ý đến giới tính?

Cha mẹ ruột cũng chưa chắc có thể làm được, một người không có quan hệ máu mủ bằng lòng vì con mình đi làm, còn gì nữa để mà mong cầu?

Vào ngày đó, Doãn Thượng Ý được cha mẹ tha thứ, Lão Tạ cũng được chấp nhận. Cha Doãn đã bật khóc, bảo con trai mình nhất định phải khỏe lại, nói còn chờ rượu mừng của bọn họ, ông sẽ gửi họ đến một quốc gia nơi hôn nhân đồng tính được hợp pháp để kết hôn.

Vì những lời này, Doãn Thượng Ý bỗng nhiên có thêm động lực để kiên trì tiếp.

Vào tuần thứ bao kể từ khi anh được chẩn đoán chính xác là nhiễm bệnh, thời điểm đang ở bờ vực tử vong, các chuyên gia CDC rốt cuộc đã nghiên cứu ra vắc- xin phòng bệnh, đã thử nghiệm thành công trên khỉ.

Tuy rằng còn chưa qua thử nghiệm trên người, nhưng dưới tình huống trước mắt cũng không để ý nhiều như vậy, tạm thời ngựa chết được chữa thành ngựa sống.

Doãn Thượng Ý cùng Lão Tạ là hai người bệnh, đều được tiêm vacxin, qua thời gian dài theo dõi, bảo vệ được mạng sống nhưng để lại di chứng, chức năng phổi bị tổn thương vĩnh viễn.

Mặc dù là vậy, cũng đã là chuyện vô cùng may mắn, vào thời khắc mấu chốt tránh thoát được lưỡi hái của tử thần.

Từ lúc có vacxin phòng bệnh, nguy cơ của bệnh truyền nhiễm dần dần được giải trừ, sau khi Chính phủ cân nhắc tình huống ở khắp nơi, từng bước gỡ bõ phong tỏa ở Dung Thành.

Trước đêm gỡ phong tỏa, Cố Hoài nhận được thông báo của Trần Dĩ Nam trước, trận chiến khốc liệt này cuối cùng đã sắp kết thúc.

Anh nói tin này cho cô biết, Đồng Đồng sửng sốt mất một lúc mới lấy lại tinh thần, sau đó cô bổ nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt, buồn bực nói: “Cuối cùng đã có thể trở về nhà rồi.”

Đêm đó cả hai đều không ngủ, ngồi ở hành lang trong chùa Đại Từ. Các tăng nhân không biết tìm được hoa sen ở đâu, trồng trong sân.

Cánh tay Đồng Đồng kề sát vào Cố Hoài, hai chân đong đưa bên cạnh anh, ngửa đầu nhìn bầu trời sao, vẫn trong veo sáng ngời như trước đây, giống như không biết dưới nhân gian đã trải qua một hồi kiếp nạn.

Cô không khỏi cảm khái: “Chuyện phát sinh trước đó, cảm giác giống như một giấc mơ.”

Cố Hoài cười cười, đưa tay phủ lấy bàn tay cô đang đặt trên ghế, nắm chặt: “Nhưng em là chân thực, anh cũng vậy.”

Đồng Đồng quay đầu nhìn anh, cũng cười rộ lên, đầu dựa vào vai Cố Hoài, hai bàn tay đan chặt: “Có thể sống sót, thật tốt.”

Hai người ngồi trong hành lang một đêm, trò chuyện một đêm cho đến khi nắng sớm báo hiệu một ngày mới bắt đầu hiện ra trước mắt.

Sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, người dân một lần nữa được ra đường, người ra khỏi thành phố tránh nạn cũng lục tục trở về, trường học, nhà xưởng dần dần khôi phục trật tự, thành phố to lớn bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Theo công tác thống kê, trong không vòng chưa đến hai tháng, hơn mười nghìn người nhiễm bệnh, số người chết trên hai nghìn người, trong đó có cả bác sĩ, y tá, kiểm soát dịch bệnh, phóng viên tác nghiệp và các chuyên gia khác chiến đấu ở tuyến đầu.

May mà giai đoạn sau Chính phủ xử lý quả quyết, cách ly thỏa đáng, mới tránh khỏi bùng nổ dịch bệnh trên quy mô lớn, khống chế được thương vong trong phạm vi hữu hạn.

Có điều cho dù gỡ bỏ phong tỏa, Cố Hoài và Đồng Đồng không thể chậm trễ dù chỉ một khắc, còn có thật nhiều chuyện tin phải đưa sau tình hình dịch bệnh, chuyên đề quy mô lớn muốn truyền bá, về sức mạnh và sự mong manh của bản chất con người, bọn họ là những nhân chứng ở tuyến đầu.

Sau khi Doãn Thượng Ý và Lão Tạ xuất viện thì tĩnh dưỡng tại nhà.

Đồng Đồng cùng Cố Hoài luôn đến thăm, cha Doãn với mẹ Doãn đối xử với Lão Tạ giống như với con trai mình. Doãn Thượng Ý luôn nói, nếu không có Lão Tạ kiên trì để cha mẹ anh ta đến, có khả năng là anh ta không chống đỡ nổi đến lúc nghiên cứu ra được vắc-xin phòng bệnh.

Mắc trận bệnh này, đổi lấy việc anh ta và Lão Tạ được quang minh chính đại đứng trước mặt cha mẹ mình, là đáng giá.

Bởi vì lý do thân thể, mặc dù quay trở lại đài truyền hình, anh ta cũng không có cách nào theo đoàn đội đi thực tế đường dài bên ngoài, muốn chuyển sang mảng kế hoạch, ở hậu phương tiếp tục tận sức vì tổ chuyên mục.

Cố Hoài đồng ý việc chuyển đổi của anh ta.

Trong thời kỳ dịch bệnh, bởi vì Đồng Đồng làm phát sóng trực tiếp cho nên danh khí trong ngành không ngừng tăng lên, không ít đài truyền hình và tổ chuyên mục đều vươn cành ô liu cho cô, muốn chiêu mộ cô qua chủ trì, ngay cả Tùy Phong cũng đến đào cô đi làm phim phóng sự, nhưng cô đều lịch sự từ chối từng người một.

Bỏ qua lý do cá nhân không nói tới, cô làm cấp dưới của Cố Hoài còn học được rất nhiều, cô không muốn trở nên phù phiếm chỉ vì một chút thành tích.

Ngày ấy, Cố Hoài hỏi cô: “Cự tuyệt nhiều cơ hội như vậy, tương lai em có hối hận không? Em phải biết rằng, em không có khả năng làm cấp dưới anh cả đời.”

Đồng Đồng nắm lấy cánh tay anh: “Vậy cũng phải đợi cánh em cứng cáp mới có thể bay.”

Nói xong cô lại hỏi: “Nếu em bay xa, anh sẽ lo lắng cho em sao?”

Cố Hoài cười véo mặt cô: “Lo lắng đương nhiên là sẽ lo lắng, nhưng chỉ cần là chuyện em muốn làm, hãy làm đi, anh sẽ chờ em.”

Đồng Đồng không nói gì, chỉ nhìn anh thật sâu, sau đó nhón chân lên, chủ động hôn lên.

Cô chưa bao giờ nhận định một người nào như vậy.

Nhà soạn kịch Liêu Nhất Mai đã nói: Một đời người, tình yêu, tình dục đều không hiếm lạ gì. Điều hiếm gặp là sự thấu hiểu.

Cô thật may mắn biết bao, gặp được một người có thể thấu hiểu lẫn nhau, vừa đúng lúc gặp được nhau trong cánh đồng hoang vu của thời gian.

TOÀN VĂN HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.