Ước chừng 2 phút sau, cửa văn phòng lại bị gõ lần nữa, Vu Viện ở bên ngoài nói vọng vào: “Thầy Đỗ, Ngụy tổng đến.”
Đỗ Quốc Ngọc vốn dĩ đứng bên cạnh Đồng Đồng, nhìn cô thao tác trên máy tính, vừa nghe tên Ngụy tổng, vội vàng bước nhanh về phía trước, đẩy cửa văn phòng ra, nụ cười hiện trên gương mặt: “Ngụy tổng tới rồi, mời vào, mời vào.”
Hà Dương nhìn thoáng qua Đồng Đồng đang ngồi phía sau máy tính, vì yểm trợ cho cô, anh ta cố ý khoát tay nói: “Không vội không vội, lúc tôi bước vào, thấy tường bên ngoài treo không ít bức tranh, hay là Đỗ tổng dẫn tôi đi tham quan một chút, thuận tiện giới thiệu cho tôi.”
Đỗ Quốc Ngọc sửng sốt một chút, mặc dù không rõ “Ngụy tổng” vì sao cảm thấy hứng thú đối với thứ này, nhưng kim chủ ba ba yêu cầu chính là thánh chỉ, hắn ta không dám không nghe theo: “Được được được, không thành vấn đề.” Nói xong hắn ta đưa tay làm dấu xin mời.
Hà Dương lập tức quay đầu đi ra ngoài, Đỗ Quốc Ngọc nhắm mắt theo đuôi theo phía sau, Vu Viện đợi hai người đi xong, không tiếng động đóng cửa lại.
Ngón tay Đồng Đồng bắt đầu gõ thật nhanh trên bàn phím, phần cứng máy tính của Đỗ Quốc Ngọc, ngoại trừ một ổ C hệ thống, còn có 4 phân khu khác, nếu muốn cô tìm từng mục lưu trữ để tìm video clip, không biết phải tìm tới khi nào.
Cô đành phải mở ra chức năng tìm kiếm, nhập vào ký tự đại diện * cùng với phần đuôi của video clip, ví dụ như.avi, mp4 rồi nhấn nút enter. Máy tính bắt đầu tìm kiếm tất cả tập tin trên ổ cứng, cô nín thở, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm lên màn hình, cực kỳ khẩn trương, lại không yên, nếu tìm không thấy video clip xâm hại, như vậy những cố gắng trong những ngày qua đã uổng phí.
Rất nhanh, kết quả tìm kiếm từng cái cái hiện ra, có một số là phim truyền hình, có một số là video clip tuyên truyền cho các tổ chức sinh viên, sau đó, một kết quả nhảy ra dẫn sự chú ý của Đồng Đồng, lấy tên của một người đặt tên cho video clip, gọi là Từ Lily.
Cô đột nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt, cô đã tìm được vật cần tìm. Tắt âm máy tính, cô mở video lên, kéo thanh tiến trình đến đoạn giữa, sau đó lập tức tắt đi – đó chính là thứ cô muốn tìm, nhưng hình ảnh tàn nhẫn làm cô không dám nhìn lâu.
Thông qua thuộc tính của tài liệu, cô tìm được thư mục lưu trữ video clip kia, sau khi mở ra cô đã khiếp sợ rồi, video clip nhiều đến nỗi cô không thể lập tức đếm hết, tất cả đều là tên của các cô gái, từng hàng từng hàng, giống như là bia mộ.
Cô phát hiện tay mình đang run, bởi vì phẫn nộ. Nhưng cô rất nhanh khắc chế được, bây giờ không phải là thời điểm làm việc theo cảm xúc.
Hít một hơi thật sâu, cô rút ổ USB flash tốc độ cao từ túi vải bạt mà cô mang theo cắm vào máy tính, rồi nhìn vào kích cỡ của thư mục, có hơn 10 GB, cô đã kéo toàn bộ thư mục vào ổ flash USB – rất nhiều Video, phải mất mười phút để sao chép.
Nhìn chằm chằm vào thẻ tiến trình chuyển tập tin, lòng cô nóng như lửa đốt, hận không thể chỉ trong một giây hoàn thành tất cả các video. Tuy nhiên, thực tế khiến cô chờ đợi trong vô vọng, cô ngước tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sợ rằng Đỗ Quốc Ngọc sẽ đột ngột quay lại.
Cũng may chiến thuật kéo dài của Hà Dương xem như thuận lợi, tiến độ sao chép video clip đã được 90%. Đồng Đồng đang muốn thở phào một cái, lại đột nhiên nghe thấy giọng của Đỗ Quốc Ngọc, càng lúc càng gần, lòng cô hoảng loạn, cô cầm túi vải bên cạnh phủ lên usb.
Vài giây sau, Đỗ Quốc Ngọc đẩy cửa bước vào, đi theo phía sau là Hà Dương.
Lúc này trên màn hình máy tính hiện lên thẻ chuyển tập tin, ước chừng còn lại khoảng 1 phút, Đồng Đồng ép buộc bản thân ổn định, đứng lên từ sau máy tính, gọi một tiếng: “Ngụy tổng.”
Hà Dương cười hướng về phía cô ngoắc: “Ồ tốt.”
Đỗ Quốc Ngọc đối với sự thức thời của cô rất là hài lòng: “Đình Đình à, tôi cùng Ngụy tổng muốn nói chút chuyện làm ăn, cô nghe không tiện, trước hết nên ra ngoài chờ.” Nói xong hắn ta đi về hướng máy tính.
Nhìn hắn ta càng đi càng gần, Đồng Đồng khẩn trương đến gần như không thể thở được, nếu bị Đỗ Quốc Ngọc phát hiện cô sao chép video clip, thiết nghĩ hậu quả không thể chịu nổi, nhưng hiện tại cô lại không nghĩ ra cớ để có thể làm cho hắn ta đừng tiếp cận gần hơn nữa.
Lúc này Hà Dương hô to một tiếng: “Ai, Đỗ tổng.”
Đỗ Quốc Ngọc đã sắp đi tới bên cạnh bàn làm việc, hấp tấp dừng bước chân, quay đầu: “Sao vậy?”
Hà Dương ngoắc ngoắc hắn ta: “Đến đến đây, nói chuyện một chút.”
Đỗ Quốc Ngọc đành phải xoay người đi về hướng anh ta: “Chuyện gì thần thần bí bí như vậy?”
Hà Dương gọi Đỗ Quốc Ngọc đến trước mặt, hạ giọng nói: “Đột nhiên tôi nghĩ đến một sự kiện, quên nói với anh, là như thế này, tôi có người bạn làm ăn chung, nghe nói chuyện của tôi ở bên này, cũng muốn đến đây khảo sát một chút, đến lúc đó còn phải làm phiền anh tiếp đãi một chút.”
Đỗ Quốc Ngọc vừa nghe, vui mừng nhướng mày: “Vậy không thành vấn đề, bạn của Ngụy tổng chính là bạn của tôi, tôi khẳng định chiêu đãi thật tốt bạn của anh.”
Giữa lúc hai người nói chuyện, khóe mắt Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào cái usb kia, cho đến khi nó hoàn thành 100%. Lúc này Đỗ Quốc Ngọc đứng đưa lưng về phía cô, cho nên cô rón rén rút usb dưới túi vải nhét vào túi quần, tiếp theo tắt đi thư mục, khôi phục màn hình máy tính trở về trang web hỗ trợ sinh viên.
Từ phía sau bàn làm việc đi ra, cô nói với hai người kia: “Vậy, không bằng hai người vào đây nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước.”
Đỗ Quốc Ngọc hồi phục tinh thần lại, vội vàng đưa tay ra làm dấu, mời Hà Dương vào trong: “Ngụy tổng, mời vào trong.”
Đồng Đồng nhân cơ hội này đi ra ngoài, ở bên ngoài tìm được Vu Viện, cố ý hỏi trước mặt nhân viên công tác khác: “Chị Vu, em muốn đi toilet, chị có thể dẫn em đi không? Em không biết chỗ.”
Vu Viện đương nhiên hiểu ý cô, tươi cười kéo tay cô: “Không thành vấn đề, chị dẫn em đi.”
Dưới sự phối hợp của cô ấy, Đồng Đồng thuận lợi rời khỏi khu làm việc, hợp lại với Cố Hoài vẫn luôn canh giữ bên ngoài góc đường. Mở cửa bên ghế lái phụ, cô ngồi lên, đưa usb cho anh: “Lão đại, đã lấy được video clip, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Cố Hoài đưa usb cho Doãn Thượng Ý ngồi ở băng ghế phía sau, để anh ta chép vào laptop: “Báo cảnh sát.”
Đồng Đồng có chút bận tâm: “Chẳng may giống hắn ta nói, trong cục cảnh sát có người của hắn ta, thì làm sao bây giờ?”
Cố Hoài nhếch khóe miệng: “Cho dù có người của hắn ta, chuyện lớn như vậy, cũng không dám bảo vệ hắn ta.”
“Được rồi.” Đồng Đồng nói xong đẩy cửa xe ra: “Tôi đây đi về trước, tôi sợ chẳng may Đỗ Quốc Ngọc tìm không thấy tôi sẽ sinh nghi ngờ, đến lúc đó giấu kín chứng cứ phạm tội thì phiền phức, diễn trò vẫn là nên làm cho tới cùng chứ.”
Cố Hoài gật đầu, tiếp theo bồi thêm một câu: “Chuyện này rất nhanh kết thúc, đừng sợ.”
Đồng Đồng nhìn anh, gật đầu cười: “Tôi đi đây.” Nói xong cô nhảy xuống xe, đóng cửa lại, quay trở lại khu làm việc.
*
Đồng Đồng đi rồi, Cố Hoài đếm số video clip lấy được, tổng cộng 42 cái, nghĩa là có ít nhất 42 cô gái vô tội đã rơi xuống vực sâu.
Còn chưa bao gồm những cô gái không bị quay lại.
Anh lập tức gọi điện thoại cho Trần Dĩ Nam trưởng phòng thông tin của đài truyền hình tỉnh, báo cáo tình huống, sau đó đem theo video clip đến công an huyện Vĩnh An. Sau khi đi vào, anh hỏi cảnh sát viên tiếp đón: “Cục trưởng các anh có ở đây không? Tôi muốn báo án.”
Cảnh sát viên nhìn chằm chằm anh, thoạt nhìn có chút quen mắt: “Có tình huống gì anh có thể nói với tôi.”
Cố Hoài đem laptop để xuống bàn: “Vụ án này anh không làm chủ được, cuối cùng vẫn phải xin chỉ thị từ cục trưởng của các anh, không bằng để tôi tự nói với anh ta, tiết kiệm thời gian.”
Cảnh sát viên nhìn mặt anh, chậm rãi nhớ lại xem đã gặp anh ở đâu: “Anh có phải là phóng viên của “Nơi đây” không?”
Cố Hoài gật đầu: “Có thể mời cục trưởng của các anh ra đây không? Có việc gấp. Hoặc là nói, tôi cần phải đưa vấn đề này tới sở công an tỉnh, nhờ trưởng phòng gọi điện đến đây mời anh ta?”
Thế này cảnh sát viên mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng cầm điện thoại trên bàn gọi nội bộ cho cục trưởng, nói rõ tình huống một lần, sau khi cúp máy, anh ta nói với Cố Hoài: “Cục trưởng bảo tôi mời anh đến phòng làm việc của anh ta.”
Cố Hoài đi theo cảnh sát viên, gặp được phó cục trưởng, hai người bắt tay, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, sau đó Cố Hoài mở laptop thả xuống bàn làm việc, mở ra một đoạn video clip.
Sau một lúc, tắt hình ảnh đi, anh kể rõ ràng chân tướng sự việc với phó cục trưởng, rồi nói tiếp: “Trước mắt tình huống chúng tôi nắm giữ được nhiều như vậy, kế tiếp do cảnh sát các anh điều tra.”
Phó cục trưởng sững sờ tại chỗ, hiển nhiên có chút khó khăn khi tiêu hóa mấy tin tức này. Đỗ Quốc Ngọc ở Vĩnh An là nhân vật có tiếng, truyền thông địa phương từng phỏng vấn hắn ta, tuyên truyền qua hành động tốt của hắn ta, không nghĩ tới phía sau lại đối lập như vậy. Án kiện này là vụ án nghiêm trọng, tính chất ác liệt, ảnh hưởng lại thật lớn, nếu điều tra sáng tỏ chân tướng, đối với người cầm quyền ở Vĩnh An đều sẽ có ảnh hưởng đến chính tích*.
[Chính tích: thành tích làm việc của người làm trong cơ quan nhà nước khi còn tại chức.]
Nhưng bây giờ đã bị truyền thông để mắt, hoặc đến từ đài truyền hình tỉnh, còn không phải là người nào khác, mà là đài truyền hình nổi tiếng nhất, Cố Hoài ở phạm vi cả nước đều có lực ảnh hưởng, muốn lặng lẽ điều tra, khống chế ảnh hưởng là điều không thể nào, thậm chí nếu thái độ không đủ tích cực, không đủ hợp tác, cũng sẽ bị phóng viên dùng ngòi bút làm vũ khí.
Nghĩ vậy, phó cục trưởng cầm lấy điện thoại, thông báo cho cảnh sát viên bắt người.
*
Đỗ Quốc Ngọc bị bắt khi đang ở trong phòng vui vẻ cùng “Ngụy tổng” vui chơi giải trí, “Trương Đình Đình” ở bên cạnh tiếp khách. Cảnh sát xông tới, hắn ta hoàn toàn bất ngờ, cả gương mặt đều mơ màng “nghẹn” rồi, ngoại trừ bản thân hắn ta đang bị khống chế, toàn bộ văn phòng thuê cũng bị niêm phong, máy tính trong nhà cũng bị mang đi điều tra cùng.
Sau đó sự kiện bắt đầu không thể tránh khỏi, lan rộng ở địa phương trong phạm vi nhỏ. Người chứng kiến vụ bắt giữ Đỗ Quốc Ngọc đã rỉ tai thì thầm về vấn đề này, nhưng không rõ tại sao hắn ta bị bắt. Có truyền thông địa phương nghe nói, đã chạy đến cục công an muốn hỏi rõ ràng.
Nhưng án kiện còn đang trong vòng điều tra. Tuy rằng Đỗ Quốc Ngọc cường dâm là tội danh nhất định thành lập là không thể nghi ngờ, nhưng còn cần điều tra xem hắn ta có đồng lõa hay không, thực tế người bị hại có bao nhiêu người, một loạt các câu hỏi về người có liên quan đến kinh tế với hắn ta tham dự phạm tội, cho nên cảnh sát không tiết lộ bất kỳ tin tức chi tiết nào.
Vu Viên làm người tố cáo, Đồng Đồng cùng Hà Dương làm người điều tra ngầm, cùng nhau tiếp nhận điều tra, đem những việc trải qua trong những ngày qua một năm một mười nói rõ cho cảnh sát. Sau khi phối hợp điều tra xong, còn lại chính là chờ đợi kết quả từ phía chính phủ.
Cố Hoài quyết định mang tổ chuyên mục về Dung Thành trước, tiết mục phát sóng kỳ tiếp theo sắp tới, anh còn phải trở về ghi hình cùng với thảo luận án kiện với chuyên gia, ở lại Vĩnh An ngoài chờ đợi cũng không làm được chuyện gì khác.
Trước buổi tối ngày về, Đồng Đồng gọi điện thoại cho Lục Trần Tây, nói cho anh ta biết ngày mai cô sẽ trở về. Lục Trần Tây hỏi: “Khi nào thì xuất phát?”
Đồng Đồng nằm sấp trên giường: “Sáng sớm ngày mai còn có chút việc phải xử lý, ăn cơm trưa xong, về tới Dung Thành khoảng 5, 6 giờ.”
“Đến lúc đó anh đến đón em, cùng nhau ăn cơm.”
“Được.”
*
Sáng hôm sau, dựa theo ý kiến của Cố Hoài, mọi người cùng nhau thương lượng về vấn đề tiền bạc hỗ trợ học tập.
Từ sau khi Đỗ Quốc Ngọc bị đem đi điều tra, tài khoản của hắn theo đó bị đóng băng, tuy rằng hắn ta thật sự phạm pháp, nhưng hắn ta đúng là cho tiền để những em nhỏ được đi học. Người bị bắt, nhưng tiền không thể ngừng. Làm thế nào để điền vào khoản tài trợ này để ngăn chặn trẻ em thất học vì nghèo túng là một vấn đề cấp bách tại thời điểm này.
Vì tập trung tinh thần để thảo luận đề tài, Đồng Đồng chỉnh âm điện thoại sang im lặng. Chờ mọi người thảo luận xong, lúc chuẩn bị ăn cơm trưa, cô mới phát hiện trên di động có hơn mấy cuộc gọi nhỡ, mở ra vừa thấy, tất cả cuộc gọi đều là Tây thần. Cô vội gọi lại: “Sao vậy, có phải có chuyện gì gấp không?”
“Sao em không nghe máy?” Giọng điệu của Lục Trần Tây nghe có chút uể oải.
Đồng Đồng khẩn trương giải thích: “Em mới vừa thảo luận công việc với mọi người xong, di động để im lặng, không nghe thấy. Với lại, không phải em có nói với anh buổi chiều mới về sao, có chuyện gì không thể đợi gặp mặt rồi nói.”
“Đúng vậy, không thể chờ.” Lục Trần Tây nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Anh hiện tại đang ở Vĩnh An, em cũng phải nói cho anh biết em đang ở đâu chứ?!”