Thế Giới Quanh Tôi Không Được Bình Thường

Chương 36: Bám Theo



Ở ngôi trường phân chia cấp bậc cho học sinh này, các giáo viên còn đặc biệt phân chia các tầng cho các cấp bậc khác nhau. Và cấp báo, sẽ ở tầng năm gần như là tầng cao nhất của tòa nhà chính.

Mỗi tầng đều phân chia ra ba khi vực dành cho lớp 10, 11 và 12. Và mỗi khu vực đều có cầu thang riêng.

Tầng bốn, khu lớp mười.

Lớp trưởng của lớp mười báo, Châu Lý Trúc. Một người rất được cả lớp tôn trọng và yêu mến, với tài trí và sự thông minh của mình, Châu Lý Trúc đã đưa lớp lên tới cấp bậc hiện tại và cũng là người đứng sau những vụ bạo lực và bắt nạt, cô luôn ra mặt bảo vệ lớp sau những vụ việc bị bại lộ.

Châu Lý Trúc tức giận ngồi trên ghế giáo viên nhìn bảng báo cáo mà mọi người thu được trong bốn ngày vừa qua, cô nghiến răng nói: “Lũ thấp hèn đó chắc chắn còn đang giấu cái gì đó, không thể nào chỉ có mỗi việc thi tìm đồ vật được!”

Lớp phó của lớp, Nguyễn Gia Phi lên tiếng: “Thật sự là Diễm An chuyển hẳn qua lớp chồn rồi sao?”

Lớp phó trật tự, Đoàn Trà My tức giận đập bàn, đôi mắt phẫn nộ hướng về phía Gia Phi hét: “Đừng có nhắc tới con chó phản bội đó nữa! Cái thứ đứng đường không biết phân biệt đúng sai đó! Nó quên mất là ai hại lớp mình bị đình chỉ hơn một nửa rồi!”

Dừng lại một chút, Đoàn Trà My giận đến mức rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào: “Nhất, nhất là cái con nhỏ Đinh Phương Thanh đó!”

Mấy người xung quanh thấy cô ấy khóc lóc thì tiến lên an ủi, dỗ dành. Nhưng chưa được hai giây sau, Nguyễn Gia Phi nhăn mày đạp bàn một cái làm mọi người giật mình nhìn về phía bên kia.

Nguyễn Gia Phi nhìn Đoàn Trà My đang rơi lệ, hạ giọng đe dọa: “Đừng có mà nói Diễm An như vậy, ngay từ đầu tôi đã nói là đừng có bắt nạt cô ấy rồi mà? Mấy người tự ý cô lập cô ấy sau lưng tôi còn chưa đủ, giờ còn nói xấu cô ấy trước mặt tôi hay gì? Ăn gan hùm rồi hả, My?”

Đoàn Trà My rùng mình không dám lên tiếng. Sở dĩ ở nơi này chẳng ai dám đụng tới Nguyễn Gia Phi cả, cậu ta là cháu trai của hiệu phó, còn là một kẻ ngáo quyền lực, xem mình như trung tâm của vũ trụ, ngoài tự luyến ra thì chẳng nhờ được cái gì. Chọc tới cậu ta chẳng có gì tốt đẹp, chống đối cậu ta thì càng tồi tệ hơn.

Ngay lúc này, Châu Lý Trúc lên tiếng bênh vực cho Trà My: “Được rồi Phi, chuyện qua rồi thì cho qua đi.”

Nguyễn Gia Phi nghe vậy thì nổi giận nhìn sang lớp trưởng quát: “Cho qua thế nào hả? Không phải cô nói thành viên trong lớp không được đối xử tệ với nhau hay sao? Bây giờ Diễm An bị cô lập rời đi mà cô nói cho qua là cho qua thế nào?”

Châu Lý Trúc vẫn kiên quyết nói: “Cô lập đâu được tính là đối xử tệ, cậu nhầm lẫn rồi đó Phi, bọn họ chỉ ngại bắt chuyện với Diễm An thôi, là Diễm An tự hiểu lầm rồi chuyển lớp không xin phép đấy chứ.”

Nguyễn Gia Phi tức giận, đùng đùng bỏ đi khỏi lớp. Cậu không thể nói lại mấy kẻ này, cũng không muốn nói chuyện nữa.

Gia Phi tự biết bản thân mình rất có sức hút, cậu biết bản thân mình chính là con nhà người ta mà ai ai cũng nhắc tới. Chuyện Trà My và Lý Trúc đều đem lòng thích mìn cậu cũng biết, nhưng lòng cậu chỉ nhớ tới Lý Diễm An, hoa khôi của trường mà thôi. Chỉ có Lý Diễm An mới xứng với cậu, một người vừa là cháu của hiệu phó, vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa tài năng như cậu. Hơn hết thế giới còn ưu ái ban tặng cậu thứ năng lực hơn người bình thường, điều đó càng chứng tỏ cậu là một người được chọn.

Thấy Nguyễn Gia Phi rời đi không ai lên tiếng ngăn lại, ngược lại còn thở dài mừng thầm. Châu Lý Trúc chỉ xoa xoa huyệt thái dương rồi nhìn cả lớp tiếp tục cuộc họp.

“Này, tin tức thật sự chỉ có nhiêu đây thôi sao?”

Một người ở ngồi ở dãy ba lên tiếng: “Đúng đó lớp trưởng, đám chồn đó chỉ loay hoay dưới sân rồi chạy lòng vòng khắp trường như đang tập luyện vậy thôi à.”

Châu Lý Trúc ngồi trên ghế giáo viên, đọc lại từng bản báo cáo vừa qua, cố tìm ra điểm bất hợp lý.

Đoàn Trà My lau nước mắt rồi thuần thục đứng dậy đi tới chỗ ngồi của Nguyễn Gia Phi lấy sấp tài liệu trên bàn rồi hoàn thành công việc đã bỏ lỡ như đã làm từ rất lâu rồi.

Châu Lý Trúc xem qua một lượt vẫn không thấy điểm đáng ngờ, thở dài một tiếng rồi đặt sấp giấy xuống bàn, nhìn sang một đứa lớp mình nói: “Lan, đi sang chỗ tụi kia xem thử đi.”

Bằng Linh Lan gật đầu rồi đứng dậy rời đi mà không nhiều lời.

Châu Lý Trúc nhìn nhìn sấp giấy trước mặt rồi tiếp tục đọc lại một lần nữa nhằm tìm manh mối. Lại như nghĩ tới gì đó, cô nhìn xuống lớp phó Đoàn Trà My đang ngồi ở chỗ của Nguyễn Gia Phi kia, nói: “My, xuống tầng dưới coi đám thỏ, rắn kia đang làm gì đi.”

Đoàn Trà My có hơi giật mình khi bị gọi tên, nhưng cũng đứng dậy rời đi.

* * *

Đã bốn ngày kể từ khi mọi chuyện ở căn tin diễn ra. Đúng như tôi nghĩ, bọn lớp báo thường cho người tới để theo dõi động thái của lớp chúng tôi. Tôi đoán sau mấy ngày không có tí tin tức gì ngoài mấy điều đã nghe ở căn tin hôm đó, bọn lớp báo sẽ sốt ruột mà kêu người tới hai lớp bậc dưới để điều tra.

Tôi đã nhờ Trần Minh cho hai thành viên lớp mình đứng ở dưới sân quan sát hành lang ở tầng hai và tầng ba, nếu thấy có học sinh từ tầng năm chạy xuống sẽ gửi tin nhắn cho lớp thỏ và rắn, để bọn họ kịp thời chuẩn bị làm việc khác để đánh lạc hướng đứa lớp báo kia.

Lớp trưởng lớp báo, Châu Lý Trúc, một người tham vọng và đa nghi, đối với kế hoạch mà cô ta vạch ra thì quá dễ đoán. Dùng bạo lực để chèn ép lớp dưới không cho họ cơ hội phát triển, loại bỏ bớt đối thủ yếu kém nhất khỏi tranh đấu, nhưng việc đó cũng không khiến lớp báo leo lên bậc cao hơn. Đây là một kế sách tồi, tập trung loại bỏ kẻ yếu mà quên mất phải phát triển chính mình, để rồi bị kẻ mạnh nghiền nát. Lớp trưởng của lớp báo là một người đa nghi và thiếu tin tưởng đồng đội, chính việc này có thể gây mất đoàn kết ở tập thể lớp, cũng như gây ra rạn nứt từ bên trong nội bộ khi nhỏ chỉ trọng dụng một số người mình tin tưởng, còn những người còn lại thì xem như tốt thí. Con người ai cũng có lòng tự trọng, bị xem như không khí và con cờ như vậy thì ai cũng sinh ra thành kiến và cảm thấy bất công cho dù kẻ đó là người đã dẫn dắt mình đi chăng nữa.

Như tôi nghĩ, lấp ló ở trước cửa lớp à bóng dáng không thể quen thuộc hơn nữa, là cô gái nhiều lời đã đứng ra chống đỡ cho lớp báo ở phòng giáo viên khi trước, Bằng Linh Lan.

Cô ả ghét bỏ nhìn vào lớp chúng tôi như thể nhìn cái bãi rác vậy, cũng không che giấu gì mục đích đến đây mà đứng dựa vào cửa lớp nhìn vào bên trong.

Tôi cầm quyển truyện boy love trên tay nhưng không thể tập trung đọc được vì sự hiện diện của nhỏ quá lớn. Cả mấy đứa trong lớp cũng lườm nhỏ, chán ghét ra mặt. Nhưng Bằng Linh Lan vẫn mặt dày đứng đó nhìn vào bên trong như thể chỉ đang đi dạo công viên rồi nhìn mấy con thú chạy lòng vòng mà thôi.

Bùi Thị Mỹ An chịu hết nổi nên đứng dậy nói: “Ê nhỏ kia, cút chỗ khác coi, làm không khí bẩn theo rồi này.”

“Đúng đó, đứng đó làm chó chắn cửa à?”

“Biến về lớp của mày đi!”

Bằng Linh Lan hất cằm như thể thách thức, sau đó giả vờ không nghe thấy mà vẫn đứng ở đó nhịp nhịp chân mặc cho cả lớp của tôi nói này nói kia vẫn không chịu xê dịch.

Cả lớp rất khó chịu nhưng không thể làm gì nhỏ vì luật trong thời gian chuẩn bị là không được động chạm đến nhau.

Tôi nhìn nhìn cả lớp, sau đó lại cúi đầu đọc truyện. Không phải là không có cách để khiến nhỏ rời đi, chỉ cần nói nhỏ đứng đó là cố ý gây sự với chúng tôi là được.

Tôi hơi căng thẳng nắm chặt quyển truyện trong tay đến mức trang truyện bị nhăn nhúm. Cảm giác khó thở và bí bách khiến tôi hơi run rẩy. Nghĩ lại vẫn không nên ra mặt thì hơn.

Từ bên ngoài cửa, tiếng nói trầm trầm của Cao Chí Kiệt vang lên.

“Tránh đường, đứng ở đây cản lối đi làm gì?”

Bằng Linh Lan giật mình quay đầu ra sau nhìn, đôi mắt có chút mở to vì bất ngờ. Có lẽ vì cái mặt của Cao Chí Kiệt nên nhỏ mới bị hớp hồn.

Cao Chí Kiệt không nhận được câu trả lời nào thì nhăn mày, có chút mất kiên nhẫn nói: “Tránh đường!”

Cô ả giật mình hoàn hồn trở lại, vội vã lách người sang một bên tránh lối cho Cao Chí Kiệt đi vào. Cao Chí Kiệt nhìn người trước mặt không phân biệt được là bạn hay là thù mà lờ đi bước vào trong lớp.

Nhưng có vẻ cậu ta vẫn còn tỉnh táo khi để ý thấy không khí trong lớp có vẻ không đúng lắm, sau đó quay đầu nhìn nhỏ đang đứng trước cửa lớp.

Cao Chí Kiệt dừng lại một chút rồi nói: “Này, học sinh lớp khác à?”

Bằng Kinh Lan hơi giật mình khi Cao Chí Kiệt bắt chuyện, có lẽ vì căng thẳng nên não bị ngừng hoạt động, nhỏ cuống quýt không biết phải làm gì đáp lại: “Hả? A.. Ừm.”

Cao Chí Kiệt quay đầu nhìn tôi, tôi nhận ra tầm mắt của cậu ta nên cúi đầu không để ý tới.

Không biết Cao Chí Kiệt đang nghĩ gì, cậu ta quay người nhìn Bằng Kinh Lan, lạnh nhạt nói: “Đi về lớp đi.”

Tôi khá bất ngờ khi cậu ta lên tiếng giúp đỡ lớp, nên len lén nhìn về phía bên kia.

Bằng Linh Lan hơi ngớ người không biết đáp lại như thế nào, đứng đơ một chỗ như trời trồng.

“Tôi bảo là đi về lớp của cô đi.” Cao Chí Kiệt chậm rãi nhắc lại.

Cô ả cảm thấy bị sỉ nhục, vẻ mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Tôi nhìn tình cảnh trước mắt, có chút nghĩ không thông. Bị cả lớp nói nặng nói nhẹ vẫn mặt dày đứng đó, bây giờ chỉ vì một câu nói của Cao Chí Kiệt mà đỏ mặt tức giận.

Chẳng lẽ vẻ đẹp trai cũng có thể đánh thức được sự nhục nhã của một con người hay sao? Có khi còn thao túng cô gái kia đi về lớp luôn ấy chứ.

Nhưng có lẽ tôi đánh giá hơi cao về cái bản mặt của Cao Chí Kiệt rồi. Bằng Linh Lan chỉ cảm thấy hơi nhục nhã một chút sau đó lại đứng ở đó không di chuyển gì. Có lẽ sau khi bị phũ, cô ta đã trở lại trạng mặt dày rồi.

Thấy cô gái trước mặt không di chuyển, Cao Chí Kiệt vừa định nói thêm gì đó thì Phan Hồng Nhung đã xuất hiện, vừa tới lớp thấy có đứa lạ mặt chắn đường nên giận dữ đưa tay đánh mạnh vào cửa lớp làm ra một tiếng vang thật lớn. Bằng Linh Lan giật mình, hoảng hốt quay ra sau lưng, nhìn thấy người vừa tới là Phan Hồng Nhung thì hơi sợ hãi lùi lại.

Phan Hồng Nhung lườm kẻ địch trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, thả nhẹ một câu mang theo sự nguy hiểm: “Biến đi, trước khi tao còn nói chuyện nhẹ nhàng.”

Bằng Linh Lan hoảng sợ nhưng vẫn cứng rắn đứng ở đó, hất cằm nói: “Không, tao đứng ở đâu là quyền của tao, tao không đi đâu đấy, tụi mày làm gì được tao?”

Trần Minh từ sau lưng Phan Hồng Nhung bước ra nói: “Các lớp không được xâm phạm lãnh thổ của nhau, quên rồi à?”

Bằng Linh Lan vẫn tự tin mỉm cười, còn có chút thách thức khoanh tay lại trước ngực nói: “Cũng chỉ là luật ngầm không được nhà trường công nhận, bây giờ tao đứng đây cũng đâu có tính là vi phạm.”

Trần Minh nhìn dáng vẻ đắc ý của Lan, mỉm cười một cái rồi nói: “Nhưng mà các lớp tuyệt đối không được gây sự với nhau trong thời gian chuẩn bị, cô đứng đây chắn trước cửa lớp đã là gây sự rồi đấy, cần tôi mách giáo viên không?”

Lan có chút do dự, vẫn kiên quyết nói lại: “Tao không chắn là được chứ gì? Mày đó, hở chút chuyện là mách giáo viên, không tự làm được mà phải mách lẻo thế à?”

Phan Hồng Nhung tức giận định lao lên nhưng bị Trần Minh cản lại, cậu ấy vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi và nói:

“Mách lẻo thì sao? Có người chống lưng mà không biết sử dụng thì chỉ có kẻ đần mới làm vậy. Cố ý gây sự với lớp khác khi đang trong thời gian chuẩn bị, cô biết kết quả sẽ thế nào mà đúng không?”

Bằng Linh Lan bị dọa nên giật mình rụt vai lại, sự tự tin cũng biến mất, sợ hãi việc cả lớp bị liên lụy nên tức giận rời đi, vẫn không quên quay đầu lại mắng mỏ chúng tôi mấy câu cho bỏ tức.

Trần Minh nhìn theo, xác định được người đã đi mất thì mới bước vào lớp.

Cậu ấy vỗ vai Hồng Nhung và Cao Chí Kiệt như khích lệ, nhẹ nhàng nói một câu: “Làm tốt lắm, lần sao đừng nhân nhượng gì mà cứ thẳng tay đuổi cổ kẻ thù đi là được.”

Cao Chí Kiệt nhăn mày nhìn theo Trần Minh sau đó quay người đi về chỗ ngồi. Tôi nhìn thấy mọi chuyện đã xong, cũng thả lỏng cả người ra. Coi như hôm nay Cao Chí Kiệt làm được vài việc vì tập thể lớp, tôi sẽ không gây sự với cậu ta nữa, ít nhất là hôm nay.

Đúng lúc này, hai bạn cùng lớp chạy vào.

“Trà My lớp báo vừa đi xuống tầng ba và tầng hai giống như những gì Mỹ An nói, chỉ là không biết có bị lộ tin tức hay không thôi.”

Mỹ An nghe họ nói vậy thì nhìn lén sang tôi trao đổi ánh mắt. Tôi cũng nhìn Mỹ An chớp mắt hai cái với ý nghĩa mình sẽ đi hỏi hai lớp kia về việc đó. Nhận được câu trả lời, Mỹ An gật đầu rồi nhìn về phía hai bạn đang đứng ở trước cửa lớp nói một câu hiểu rồi và sẽ lo liệu mọi chuyện.

Tiếng trống trường vang lên, đã bắt đầu vào tiết học đầu tiên. Mọi việc giờ đây vẫn diễn ra như tôi dự liệu, nếu không có biến cố gì xảy ra trong lúc này thì phần thắng chắc chắn thuộc về lớp của tôi rồi.

Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi đến, tôi tranh thủ lúc mọi người đi ra khỏi lớp mà đứng dậy đi theo sau. Chỉ là đột nhiên Cao Chí Kiệt và Lý Diễm An cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ hai người này chỉ muốn đi xuống cầu thang thôi, cho đến khi tôi dừng chân ở hành lang tầng hai, hai người sau lưng cũng dừng theo.

“Đi theo sau làm cái gì?” Tôi hơi quay đầu nhìn bọn họ.

Lý Diễm An có chút khó xử nhìn tôi không nói gì, còn Cao Chí Kiệt thì lờ đi như thể bản thân chưa làm gì cả.

Tôi khó hiểu nhìn hai người bọn họ với đôi mắt phán xét. Gì vậy hai cái người này, hò hẹn với nhau trước hay sao mà tự nhiên có cùng động thái y hệt nhau vậy, định báo nhau tiếp hay gì vậy?

Lý Diễm An len lén nhìn tôi, khi hai đứa chạm mắt thì lại ngay lập tức quay mặt đi. Tôi nhìn cô ấy, không tự chủ được mà chìm vào vũ trụ dấu chấm hỏi.

Rồi tự nhiên đi theo sau tôi mà không ai nói câu nào, lẽ nào biết tôi có chức vị ngầm trong lớp rồi nên định kiếm chỗ nào hoang vắng, lên kế hoạch bắt cóc thủ tiêu tôi luôn? Đến lúc nhỏ này phản kháng thì đừng có la oan nha.

Tôi chằm chằm nhìn hai con người vẫn bám theo sau không chịu rời đi, chắc chắn là định theo dõi tôi rồi nè.

Từ sau lưng, Trịnh Ái Linh xuất hiện với nụ cười tươi rói, nhỏ thản nhiên đưa tay quàng qua vai của Lý Diễm An như thể đã quen nhau thân thiết làm Lý Diễm An giật thót, cả người cứng đơ không dám cử động.

Trịnh Ái Linh mỉm cười nhìn tôi: “Thanh ơi Thanh à, đi đâu vậy? Tui đi chung với.”

Tôi bất lực vỗ trán, tự nhiên lại có thêm một thử thách nữa xuất hiện rồi.

Mấy cái người này, rảnh quá thì lo học bài đi, đi theo tôi làm cái gì vậy? Đừng nói một hồi lại có thêm người xuất hiện nữa rồi lập nhóm năm người đi cứu thế giới đó nha?

“Hửm, sao đứng đây hết vậy?”

Giọng nói của Trần Minh vang lên như thể chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Tôi mở to mắt, bất ngờ trước sự xuất hiện của Trần Minh. Còn cậu ấy thì nhìn sang tôi, hơi khó hiểu mỉm cười.

“Sao vậy?”

Tôi nhìn Trần Minh, nở nụ cười thân thiện: “Minh nè, ông dẫn ba cái bạn cùng lớp này đi chơi được không vậy?”

“Hả? Không chịu đâu, đi chơi với bà à.” Trịnh Ái Linh vẫn ôm vai bá cổ Lý Diễm An, có chút không vui nói.

Cao Chí Kiệt cũng lên tiếng: “Tôi cũng không đi.”

Ngay cả Lý Diễm An cũng phản đối việc rời đi mà lên tiếng: “Ừm, mình có việc muốn nói với bạn.”

Cái tình huống này có chút kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ, tự nhiên đu bám theo tôi hết làm cái gì vậy? Bộ trên người tôi có vàng à?

Tôi nhìn sang Trần Minh: “Minh, dẫn mấy người này đi đi.”

Nhưng vừa nhìn sang thì tôi đã bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của cậu ấy, vẻ mặt suy tư cùng đôi mắt không rời khỏi tôi như thể đang phân vân.

Dưới ánh nhìn chằm chằm đó, tôi trở nên có chút căng thẳng.

Sau cùng, Trần Minh mỉm cười với tôi: “Tụi mình đi cùng nhau cũng được mà, Thanh.”

Nghe xong cậu ấy nói là tôi đã muốn nhảy thẳng xuống từ tầng hai này xuống rồi. Rồi mắc cái gì vậy Minh ơi! Ông làm khó tôi đúng không! Đang trả thù tôi vì treo ghẹo ông vào những lần trước đúng không?

Mặc cho ánh mắt hung dữ của tôi lườm nguýt, Trần Minh vẫn mỉm cười thân thiện không nói gì.

“Ý hay á, hình như đây là lần đầu tụi mình đi chung với nhau đúng không ta?” Trịnh Ái Linh quay đầu nhìn Trần Minh, vui vẻ nói.

Lý Diễm An ngại ngùng trước cái ôm của Ái Linh nhưng không thể làm gì, chỉ đứng đó mà nói: “Bạn ơi, bạn buông mình ra được không ạ?”

Rồi sau đó là một sự ồn ào nổi lên, bọn họ rôm rả nói chuyện với nhau mà lờ đi nạn nhân là tôi.

Tôi vẫn còn có việc, không tiện đôi co thêm câu nào liền nói: “Tôi có việc gấp, mấy người tự đi với nhau đi.”

Ngay lập tức mấy người kia nhìn thẳng vào tôi, cùng đồng thanh chắc nịch nói một chữ không.

Ức chế!

Tức thiệt chứ cái đám này!

Hôm nay ăn nhầm cái gì hay sao vậy hả!

Tôi lườm lườm bọn họ một lúc rồi quay lưng chạy một mạch xuống cầu thang.

Ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần chạy vào mê cung là có thể cắt đuôi được bọn họ rồi. Nhưng chính tôi cũng quên mất một điều, và cũng chính Cao Chí Kiệt nhắc lại cho tôi nhớ ra cái điều ấy.

Cậu ta có thể nhảy xuống từ tầng hai.

Cao Chí Kiệt lần nữa làm một pha ảo ma và xuất hiện trước mặt tôi làm tôi nóng máu, trợn trừng mắt nhìn cậu ta rồi quay ra sau lưng định bỏ chạy tiếp.

Vừa quay ra sau lưng, tôi bắt gặp Trần Minh và Trịnh Ái Linh làm một phát nhảy từ chiếu nghỉ xuống đất khiến tôi há hốc mồm mà nhìn. Tới khi nhận ra, hai người bọn họ đã lành lặn đứng ở trước mặt tôi rồi.

Tôi hơi kinh ngạc nhìn Lý Diễm An xem xem cô ấy có làm ra hành động khác người nào nữa không. May thay, Lý Diễm An chỉ gấp gáp chạy xuống cầu thang với điệu bộ rất duyên dáng, còn làm ra vẻ mặt đang cố gắng để đuổi theo nhưng vẫn xinh đẹp như thường ngày.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết Lý Diễm An vẫn rất bình thường.

Không! Trọng tâm không phải ở đó!

“Cái mẹ gì thế hả hai người này! Nhảy một phát xuống đất nhẹ nhàng thế à? Khai mau! Mấy người còn giấu tôi cái gì nữa!”

Tôi cực kỳ sốc khi nhìn thấy hai người bạn học chung từ năm lớp sáu tới bây giờ làm ra một hành động khác thường như vậy. Người bình thường nào lại có thể nhảy xuống từ chiếu nghỉ của cầu thang xuống đất một cách nhẹ nhàng như thế, hơn hết họ còn làm một pha đáp đất uyển chuyển như thể vừa bay xuống chứ không phải nhảy vậy.

Trịnh Ái Linh hơi giật mình như thể nhận ra mình vừa làm hành động nào đó đáng ngờ, há miệng không nói gì, cực kỳ hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh.

Còn Trần Minh vẫn ung dung mỉm cười: “Parkour, tôi có học qua một chút.”

Trịnh Ái Linh ngay lập tức bắt sóng, nhanh chóng đánh trống lảng: “Ừ, tui cũng có học qua parkour á.”

Tôi tức giận hét lên, tay chỉ thẳng vào Ái Linh: “Xạo bò! Tôi thấy bà cười gượng rồi nha!”

Trịnh Ái Linh vẫn nhất quyết nói: “Ai biết bà nói gì đâu, tui nói thiệt á.”

Tôi không nói với nhỏ nữa. Ở sau lưng có Trần Minh, Lý Diễm An và Trịnh Ái Linh đuổi theo, còn trước mặt thì bị Cao Chí Kiệt chặn đường. Tôi vừa nhích một bước thì Cao Chí Kiệt đã đưa tay ra chặn trước mặt không cho tôi bước đi.

“Tôi khó chịu, mấy người cút đi đi, tự nhiên hôm nay đi theo thôi làm cái gì vậy?”

Bọn họ vẫn mặt dày đáp, đồng thanh đáp một tiếng không.

Tôi khó chịu ra mặt, nhưng vì không thể làm ra hành động nào gây bất lợi cho lớp nữa nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Con mẹ nó chứ, hôm nay mấy người bị cái gì vậy hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.