Thế Giới Quanh Tôi Không Được Bình Thường

Chương 24: Chuyển Lớp



Sáng ngày thứ ba, tôi đến lớp như thường lệ, vừa bước vào cửa lớp thì đã nhận được ánh nhìn của mọi người. Mang theo cảm giác kỳ lạ đi về chỗ ngồi dưới ánh nhìn của những người xung quanh. Vẻ mặt của mọi người tuy không quan tâm lắm nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự hiếu kì và cảnh báo, như muốn nói với tôi rằng có chuyện xảy ra rồi.

Tôi nhìn ánh mắt của bọn họ rồi ngồi xuống ghế, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chẳng lẽ hôm nay tôi mặc ngược áo? Không phải rồi.

Váy của tôi mắc vào quần trong? Kiểm tra xong thì cũng không đúng.

Tôi quên cài cúc áo? Cái này cũng không đúng luôn.

Mặt của tôi dính gì đó? Tôi soi gương kỹ lắm mới ra khỏi nhà mà.

Hôm nay mọi người thật khó hiểu.

Nhưng ánh mắt đó không phải là do tò mò hay ngại ngùng, đó đôi mắt lạnh nhạt và sắc bén thể hiện sự thù địch, là đôi mắt nhìn một kẻ phản bội.

Một lúc lâu sau thì Trần Minh vừa mới tới lớp đã lao đến chỗ tôi mà không thèm để cặp sách ở bàn, cậu ấy với vẻ mặt lạnh như băng mà nắm lấy cổ tay tôi mạnh bạo kéo tôi ra bên ngoài. Thấy hành động quá khích đó của Trần Minh, trong lòng tôi cũng dâng lên một cảm giác bất an. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi chắc chắn nó không đơn giản một chút nào.

Trần Minh nắm cổ tay kéo tôi đi một mạch xuống sân trường mà không có ý định dừng lại, cậu ấy trông như thể rất tức giận nhưng phải nén lại, dù như thế thì bàn tay nắm lấy cổ tay của tôi không quá chặt, tuy sức lực không khiến tôi cảm thấy đau nhưng lại đủ để tôi không thể thoát ra được. Phiền phức nhất là đôi chân dài của cậu ta đi phía trước, đối với Trần Minh tốc độ đó là bình thường nhưng đối với tôi phải bước nhanh theo sau mới không bị cậu ấy kéo lê trên đất, tôi đã rất chật vật chỉ để không bị vấp té và cố gắng theo sát cậu ấy.

Trần Minh kéo tôi đi ra ngoài cổng trường đến một con đường nhỏ, do bức tường của trường và một nhà dân cạnh trường tạo thành, thì cậu ấy mới dừng chân, quay đầu lại nhìn tôi với ánh nhìn dữ tợn.

“Bà muốn từ bỏ hả?”

Tôi không hiểu điều cậu ấy nói là gì nên hỏi lại: “Ý ông là gì?”

Trần Minh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt cậu ấy trông chẳng dễ chịu hơn là bao, giọng nói cũng lộ rõ sự nhẫn nhịn cố kiềm chế lại cảm xúc trong lòng, Trần Minh mệt mỏi xoa xoa mi tâm nói: “Chuyện của Lý Diễm An bên lớp báo là sao vậy?”

Tôi khó hiểu nhăn mày: “Là sao?”

Trần Minh nhìn biểu cảm của tôi rồi kiên nhẫn giải thích: “Lý Diễm An bên lớp báo đột nhiên xin phép được chuyển sang lớp mình, nói là do một bạn nữ của lớp mình yêu cầu.”

Vừa nghe được nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu những chuyện đã xảy ra. Xem ra Lý Diễm An xin chuyển lớp, còn lấy tôi ra làm lý do nên mọi người trong lớp mới nhìn tôi như một kẻ phản bội.

Ba năm cấp ba là những năm cuối cùng của cuộc tranh đấu cấp bậc giành hạng nhất, mục tiêu của các lớp đều là bậc rồng, vị trí cao nhất trong các cấp bậc. Vì vậy mỗi lớp đều xem phòng học của mình là một lãnh thổ, người của lớp khác không được phép xâm phạm vào lãnh thổ của nhau cho đến khi kỳ thi cuối cùng được tổ chức vào cuối năm lớp 12. Để chuẩn bị chu toàn cho cuộc thi cuối cùng đó, mỗi lớp đều được quyền thu phục lớp khác về phía mình theo mọi cách. Cách của tôi chính là bí mặt liên hệ với hai lớp cấp thỏ, rắn và lôi kéo họ làm tình báo cho lớp tôi trong bí mật, còn lớp báo thì lại sử dụng bạo lực để khiến các lớp cấp thấp đầu hàng. Riêng hai lớp sư tử và rồng thì lại không có động thái gì, hoặc là họ đang ngấm ngầm đấu đá nhau hoặc là đang âm thầm quan sát chúng tôi rồi ngư ông đắc lợi.

Nói chung, ba năm cấp ba này chính là ba năm căng thẳng nhất, chỉ cần sai sót thì sẽ nhận được kết quả cuối cùng là thua cuộc.

Và sự kiện khi có người chuyển sang lớp khác thì điều đó chứng tỏ lớp đó đã bị thôn tính và nằm dưới sự kiểm soát của một lớp cao hơn. Nhưng nếu người chuyển lớp kia không có sự đồng thuận của lớp khác, ví dụ như người lớp A chuyển sang lớp B mà không có sự đồng ý của tất cả học sinh bên lớp B thì có nghĩa nội bộ bên trong lớp B đang lục đục, có một thành viên bên trong lớp B đã phản bội và đưa thành viên lớp A vào. Như trường hợp của tôi bây giờ, lớp chồn đang xem tôi là kẻ phản bội khi Lý Diễm An chuyển lớp và nêu tên tôi ra.

Báo đúng báo, nguyên một đàn báo.

Tôi mệt mỏi ôm mặt, giọng khàn khàn nói với Trần Minh: “Tôi không hề biết về vụ này, tại sao Lý Diễm An lại chuyển lớp và tại sao lại nói tên của tôi ra, nhưng có một điều chắc chắn là tôi không có đồng ý vụ nhỏ đó chuyển lớp.”

Trần Minh quen tôi đã lâu nên có thể nói là bạn thân, sau khi nghe tôi nói vậy thì thở dài một hơi.

“Rồi, tôi tin bà, không có lí do gì bà lại đi phản bội lớp hết, nhưng mà điều này lại có thêm phiền toái”, dừng một lúc, cậu ấy nói tiếp: “Trong lớp mình có đứa chấp nhận cho Lý Diễm An chuyển vào và đẩy tội lên người bà.”

Ý của Trần Minh chính là một kẻ phản bội ở trong lớp đang muốn chơi trò li gián và đổ hết tội lên người tôi, kẻ đó đang muốn khiến lớp chồn quy phục dưới trướng của đám báo kia.

Tôi vuốt tóc mái ra sau đầu, nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng nhiên một cái tên cực kỳ nổi bật lóe lên trong đầu như một điều hiển nhiên, dù có nghĩ thế nào thì cái người đó vẫn là kẻ đáng nghi nhất.

Ngày hôm qua qua trong mê cung, có khi cô hướng dẫn mệt mỏi như vậy không phải vì chỉ đường cho một người mà là hai, và con đường ra khỏi mê cung hoa hồng chỉ có một nên hai người đó đã gặp nhau, vì gặp nạn giống nhau nên sinh ra cảm tình rồi chào hỏi, sau khi nói chuyện thì lòi ra việc gặp cùng một đứa đáng ghét rồi bị chính cái đứa đó bỏ lại nên mới lạc đường trong mê cung. Một kẻ thì biết phải có người bên lớp khác đồng ý mới chuyển lớp được, một đứa thì không biết ý nghĩa khi có người chuyển sang lớp mình, rồi hai người tự ý quyết định và bùm! Rắc rối tới tay con này.

Tôi muốn chửi thề.

Trần Minh vẫn chưa biết ai là người gây ra hiện trạng này nên vẫn nghiêm túc xét hết từng người trong lớp và hạ giọng bàn bạc với tôi: “Nghĩ tới những người trong lớp, tôi không nghĩ ra được ai là người đâm sau lưng mình, nhưng nếu chọn đối tượng nghi ngờ thì có lẽ là Phan Hồng Nhung, bà nghĩ sao?”

Tôi chỉnh lại tóc mái, không vui vẻ gì nói: “Tha cho con nhà người ta, nghi ngờ tội nhỏ ông ơi, tôi biết ai làm rồi, đi bắt hung thủ thôi.”

Trần Minh bất ngờ nhìn tôi: “Bà biết á? Là ai vậy?”

Tôi phẫn uất trong lòng, nở nụ cười lạnh lẽo: “Cao Chí Phèo, cái thằng thiếu đánh đó đấy.”

Nghĩ sao thì mọi chứng chứ đều hướng về cậu ta mà thôi, cái tên đó chắc chắn không biết ý nghĩa của việc có chuyển lớp, cũng không biết ý nghĩa của việc phải bàn bạc với thành viên trong lớp, kẻ vừa chuyển tới nơi này và không biết một tí gì về hệ thống hay luật lệ ở nơi đây nên thản nhiên chấp nhận một cách dễ dàng vì nghĩ trường này cũng giống như mấy ngôi trường bình thường khác. Ngày hôm qua chắc chắn bị Lý Diễm An lừa và đồng ý cho việc chuyển lớp, còn thầy chủ nhiệm chắc chắn là thấy lớp chưa đủ drama nên mới vui vẻ đồng ý để Lý Diễm An chuyển sang lớp mình đây mà, chưa đủ rắc rối hay sao ấy hả hai cái con người này? Tức chết tôi rồi!

Giờ tự nhiên trong lớp lòi ra một con gián, thà rằng nó lẩn trốn thì không nói gì, đằng này lại sờ sờ trước mặt luôn nhưng không thể động tay đến nó được, đám lớp báo sẽ vịn vào lí do Lý Diễm An là thành viên cũ nhưng khi chuyển lớp thì bị bắt nạt, bị tẩy chay và không để yên cho lớp chồn, tụi nó sẽ tìm cách đẩy thêm vài đứa nữa qua cho mà xem. Với cái tính bạo lực nắm quyền của tụi nó, chắc chắn sẽ ăn hiếp thành viên lớp công khai, cho dù có bị tố cáo thì chỉ có lớp chồn chịu thiệt mà thôi.

Phiền, thật sự quá phiền!

Tôi cùng Trần Minh đứng trước cổng trường như hai con chó đá đứng canh cổng, cho đến khi thấy được cái bản mặt của Cao Chí Kiệt đang từ xa đi đến, dáng đi thong dong của cậu ta làm cơn tức giận của tôi đẩy lên đỉnh điểm, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn xuống vì cậu ta có biết cái gì đâu.

Ừ, trẻ con mà, có biết cái gì đâu!

Nở nụ cười cay cú, tôi hướng đôi mắt chứa đầy sự “thân thiện” về phía cậu ta, nếu Trần Minh không cản lại thì tôi ném cái cặp của cậu ấy về phía Cao Chí Kiệt rồi.

Trần Minh túm cổ áo của tôi lại: “Thanh, bình tĩnh đi.”

Cao Chí Kiệt đi đến trước mặt chúng tôi, cậu ta xem tôi như không khí lờ đi mà chỉ nhìn sang Trần Minh, sau khi hai người họ chào nhau qua lại thì hỏi: “Sao đứng trước cổng vậy?”

Trần Minh nở nụ cười hòa nhã, một tay xách cặp sách, tay kia thì cản tôi lại, vẫn ung dung đáp: “Chờ cậu, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Ba đứa bọn tôi chọn chỗ ngồi ở hàng ghế đá đối diện cổng hoa hồng, bên dưới gốc cây bàng lớn tuổi. Trần Minh ngồi ở giữa như một bức tường ngăn cách tôi với Cao Chí Kiệt, cậu ấy không để tâm lắm vị trí của mình mà vẫn tươi cười như thường lệ, không ngại để lộ sự hòa đồng dễ gần của mình.

Trần Minh nhìn xung quanh một lúc, đợi người của lớp khác đi ngang rồi mới cất tiếng hỏi Cao Chí Kiệt: “Cậu là người đồng ý vụ chuyển lớp của bạn nữ bên lớp báo à?”

Cao Chí Kiệt nhướng mày nhìn Trần Minh khó hiểu, cậu ta im lặng một lúc như đang nhớ tới gì đó rồi mới gật đầu đáp: “Ừm, đúng là tôi có đồng ý vụ đó thật, có chuyện gì sao?”

Trần Minh nhìn tôi, người đang có vẻ mặt của hung thần ác sát, mỉm cười nói: “Có chuyện thật đó.”

Sau đó là một đợt phổ cập kiến thức và luật ngầm trong trường cho Cao Chí Phèo hiểu, cậu ta khá thông minh nên vừa nghe xong đã cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng song song với đó là cái nhếch mép cười mỉa mai khi biết rằng đã đem tới rắc rối cho tôi cho dù chỉ là vô tình.

Con mẹ nó thằng này muốn đánh nhau thật này, đừng ai cản tôi, để tôi đấm vào mồm nó!

Trần Minh lách người chắn mất tầm nhìn của tôi, thành công trong vai trò làm bức tường ngăn chặn tôi lao vào Cao Chí Kiệt. Để mặc tôi đang cào cấu sau lưng, Trần Minh vẫn tươi cười nhìn Cao Chí Kiệt nói: “Dù sao cũng là hiểu lầm, nhưng việc cậu để người lớp khác vào lớp thì không thể bỏ qua được. Chuyện này tôi sẽ xử lí, ra chơi cậu tìm Mỹ An hay Gia Huy để họ giải thích thêm về luật lệ và hệ thống trong trường đi, đề phòng sau này lại bị lợi dụng.”

Cao Chí Kiệt gật đầu nói biết rồi, sau đó xách cặp đứng dậy rời đi.

Tôi bực bội nắm chặt hai vai của Trần Minh, dùng sức lay mạnh để trút giận. Cái tên Cao Chí Kiệt đó nguy hiểm bỏ mẹ, chắc chắn sau này cậu ta sẽ tìm cách gây rắc rối cho tôi theo cách không động chạm luật lệ cho mà xem, có lớp trưởng Trần Minh bảo kê kèm theo vụ chưa hiểu hết về trường, cậu ta sẽ được nước lấn tới cho mà xem.

Trần Minh vẫn ngồi yên để tôi trút giận, sau đó đưa tay chỉ về phía xa nơi lớp phó lao động Bùi Gia Huy của lớp tôi đang đi tới. Trần Minh nhìn tôi như thể muốn nói lâu rồi tôi chưa nhắm tới Bùi Gia Huy nên bây giờ cậu ấy sẽ hai tay dâng Bùi Gia Huy lên cho tôi vậy. Nhìn ánh mắt của Trần Minh, tôi hiểu được rằng cậu ấy đang muốn bắt người thế mạng, so với một Trần Minh đang bận việc dù chọc ghẹo thế nào cũng không phản ứng lại thì một Bùi Gia Huy đang yêu đời tự nhiên bị kéo xuống địa ngục sẽ có phản ứng thú vị hơn.

Chốt đơn.

Chàng trai tội nghiệp vẫn bước đi từng bước đầy tự tin mà không biết mình sắp rơi vào hố sâu vô tận, cho đến khi Bùi Gia Huy nhìn thấy tôi đang siết cổ Trần Minh ở ghế đá thì đã quá muộn.

Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn trốn tránh em thật nhanh.

Bùi Gia Huy trợn mắt há miệng, biết được số phận của mình nên tức tốc ôm cặp vào lòng rồi vắt chân lên cổ mà chạy, vẻ mặt hết sức kinh hãi.

Tôi đẩy Trần Minh ra, chạy theo sau lưng hét lên: “Chồng ơi đợi em!”

Bùi Gia Huy rợn tóc gáy, hét lên trong tuyệt vọng: “Chồng cái mẹ gì? Cút xa xa hộ con đi, bà nội!”

Tôi vẫn rượt theo phía sau, dùng giọng dẹo nói lớn: “Chồng ơi, mừng anh vào trường, anh muốn ăn sáng trước hay muốn học bài trước? Hay là anh thích nhảy bumgee trên nền nhạc bolero?”

Bùi Gia Huy nghe xong thì nín thở tăng tốc bỏ lại tôi phía sau hít khói, không hổ danh đứa chạy nhanh nhất nhì lớp, đối tượng này khó xơi trên mọi trường hợp.

* * *

Thầy Minh Tuấn là chủ nhiệm của lớp 10B chồn, là chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Thầy đẩy kính mắt nhìn cả lớp, vẻ mặt vui vẻ không thèm che giấu như đang chọc tức đám học sinh chúng tôi, giọng nói so với bình thường cũng cao hơn thể hiện sự thích thú: “Các em chắc cũng biết Lý Diễm An, hoa khôi của trường chúng ta rồi đúng không, hôm nay em ấy xin chuyển sang lớp ta để tập trung cho việc học, các em nhớ đối xử tốt với em ấy.”

Trái ngược với vẻ mặt tươi rói của thầy, cả lớp chúng tôi đang nhìn thầy bằng đôi mắt hình đạn, cứ như chỉ trong vài giây nữa thôi thì sẽ lao tới xô xát với vị giáo viên chủ nhiệm thiếu hơi drama kia vậy.

Không khí lớp vô cùng ngột ngạt, Lý Diễm An rũ mi mắt, vẻ mặt hơi khó xử và xa cách không dám nhìn thẳng phía trước. Cô ấy đang tỏ ra sợ hãi thái độ đáng sợ và ánh nhìn lạnh lẽo từ những người xa lạ dù cho nó không phải hướng về cô ấy. Cũng đúng, dù ai đi nữa thì đứng trước một nhóm người lạ mặt thì cũng sẽ có chút bối rối và hồi hộp, dù là hoa khôi thì cũng vậy mà thôi.

Một tiếng rầm vang lên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tiếng động đột ngột phát ra ấy. Chỉ thấy Lâm Tuấn Kiệt ngồi trên đất đang xuýt xoa cái mông của mình, và Trịnh Ái Linh thì rất hào hứng vẫy vẫy tay về phía Lý Diễm An, vẻ mặt hứng khởi.

“Người đẹp ơi ngồi ở đây nè, chỗ này trống nè.”

Lâm Tuấn Kiệt, người đã từng bị đá ra khỏi chỗ ngồi lúc trước, nay lại lần nữa bị bạn cùng bàn đá khỏi chỗ ngồi, phẫn uất hét lên: “Tôi ngồi kế bà luôn đó Linh!”

Trịnh Ái Linh không quan tâm mà vẫy tay, đập đập lên bàn, vui vẻ nói: “Lại đây, chỗ này nè.”

Cả lớp phá cười dưới tình huống quen thuộc đó.

Mỹ An lên tiếng châm chọc: “Gì mà thấy gái đẹp là sáng mắt vậy bà? Liêm sỉ đâu?”

Trịnh Ái Linh mặt dày, ưỡn ngực tự hào nói: “Được ngồi kế gái đẹp là được rồi, liêm sỉ không ăn được.”

Cả lớp không thể nhịn nỗi mà cười mém tắt thở, người thì đập bàn, người thì nằm trên bàn ôm bụng cười, có người ngã ra bàn sau, có người thì ngã ra khỏi ghế mà cười. Họ nhìn Lâm Tuấn Kiệt bị hắt hủi ngồi trên đất, lại vì người bên cạnh cười không dừng nên chính bản thân cũng không thể dừng lại được, như một căn bệnh cười đang lây lan trong lớp với tốc độ chóng mặt mà không thể dừng lại, cho dù đã cố dừng cười nhưng tự nhiên thấy đứa bên cạnh cười thì cũng không tự chủ được mà cười theo, rồi theo một vòng lặp không hồi kết.

Tôi cũng cười, nhưng nhìn sang cái bản mặt của thằng ngồi bên cạnh tự nhiên tắt nắng, hết muốn cười.

Liếc mắt nhìn lên phía bục giảng, Lý Diễm An đưa đôi mắt xám lộng lẫy nhìn về phía Trịnh Ái Linh, đôi mắt long lanh không còn sợ hãi hay bối rối, thay vào đó là sự thoải mái và gần gũi, đáy mắt chất chứa cảm xúc ấm áp khi nhìn thấy cả một tập thể lớp cười phá lên chỉ vì một hành động quá khích của cô bạn cùng lớp.

Lý Diễm An mím môi, vẻ mặt không giấu được vui mừng như thể lần đầu tiên cảm nhận được hòa đồng của một tập thể lớp học, cảm nhận được sự vui vẻ của tuổi học trò. Đôi mắt long lanh và biểu cảm hạnh phúc, dưới ánh sáng mặt trời chiếu từ bên ngoài cửa lớp, cô ấy trông như thiên thần đột nhiên xuất hiện giữa chốn trần gian, xinh đẹp đến mức động lòng người.

Nhưng cả lớp đang bị vi rút cười lây lan nên không chú ý lắm đến biểu cảm thoáng xuất hiện đó của Lý Diễm An, cô ấy cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm rồi quay đầu tìm kiếm xung quanh, cho đến khi chạm mắt với tôi.

Có lẽ do tôi ảo tưởng, nhưng sao tôi lại có cảm giác cô ấy rất muốn ngồi gần tôi như thế nhỉ? Tiêu rồi, mong là tôi ảo tưởng!

Lý Diễm An do dự một một lúc rồi hít sâu một hơi như đã đưa ra quyết định cuối cùng, cô ấy chỉ tay về phía tôi với ánh mắt kiên định.

“Em, muốn ngồi phía sau Đinh Phương Thanh.”

Cả lớp vì một câu nói của cô ấy mà chìm vào sự im lặng chết chóc, ngay cả Lý Diễm An cũng cảm thấy giật mình khi mới giây trước là một bầu không khí vui tươi, ấm áp thì giây sau cả lớp lại chìm vào lạnh lẽo như hầm băng này. Cô ấy hơi hoảng mà rụt tay về, lo lắng cúi đầu nhìn xuống đất.

Cả lớp học đổ dồn ánh mắt về phía của tôi như đang đợi một câu trả lời, tôi cúi mặt không dám đối diện với ánh nhìn soi mói từ các bạn học. Trong lúc tôi đang cảm thấy khó xử thì một tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ bên cạnh, Cao Chí Kiệt vui vẻ ra mặt nhìn thẳng về phía trước tiếp tục xem tôi như không khí.

Cái thằng thiếu đánh này dám cười bà, ngày mai bà sẽ cho mày biết mùi đau khổ.

Ở bàn trước mặt tôi, một cánh tay thon thả đưa lên cao, cổ tay còn đeo một hạt chuỗi xanh biển nổi bật.

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn lên người vừa đưa tay lên kia, là cô bạn gái bị Trần Minh nghi ngờ lúc trước, Phan Hồng Nhung.

Sở hữu mái tóc ngắn đầy mạnh mẽ và tóc mái cắt so le, Phan Hồng Nhung là cô gái có ý chí mạnh mẽ và khó gần nhất ở lớp tôi, không ngần ngại va chạm với bất cứ ai và cũng không ngán bất cứ đứa nào dám vênh váo trước mặt mình.

Phan Hồng Nhung không đợi thầy gọi tên mà đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực không có chút thiện ý nói: “Em không muốn ngồi gần người lạ, thầy đừng cho nhỏ đó ngồi ở dãy bàn này.”

Cả lớp sững sờ nhìn Phan Hồng Nhung đang bày ra dáng vẻ bài xích kẻ lớp khác, đôi mắt bọn họ sáng lên vì dường như sắp có kịch hay để xem giải trí.

Phan Hồng Nhung vẫn giữ vững tư thế cũ mà trừng mắt nhìn Lý Diễm An đầy thù ghét.

Lý Diễm An nhìn vẻ mặt của Phan Hồng Nhung cũng cắn môi, sau đó thả lỏng người như đã quen với thái độ ghét bỏ đó, cô ấy thẳng lưng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Phan Hồng Nhung như đang nói rằng mình sẽ không thay đổi ý kiến. Điều đó làm cho nàng tomboy lớp tôi giận dữ, đến mức tặc lưỡi một cách đầy khó chịu.

Tôi nhìn hai người họ xong cũng vui vẻ ngồi hít drama, tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tốt nhất là cãi nhau to một chút, vì tiết sau hình như có kiểm tra 15 phút. Cả hai người cố lên ai cũng được, cố lên, cãi nhau càng gắt thì càng tốt, ai cũng phải cố lên.

Bên dãy một, Trịnh Ái Linh vì hoa khôi bơ mình nên buồn bã nói: “Vậy để bạn đó ngồi kế em nè.”

Lâm Tuấn Kiệt đứng dậy đẩy Trịnh Ái Linh về chỗ ngồi, còn không quên bịt miệng nhỏ lại, thấp giọng bảo: “Ngoan đi cho tiền, giờ không phải lúc để lên tiếng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.