“lịch sử chưa từng thay đổi, nhưng thứ được ghi chép trên những miếng da, những cuộn giấy, khắc trên những phiến đá lại có thể đổi thay.”
*từ chương này xin phép viết theo góc nhìn của nhân vật [player]*
============================
Tôi nắm lấy tay người trước mặt, đứng dậy rồi phủi lớp bụi trên người. So với Doãn Ly tồn tại dưới dạng linh hồn, sau cú nhào vừa rồi không có lấy một hạt bụi nào trên người, tôi quả thật có không ít bụi đi.
Tôi bây giờ mới chợt nhận ra, quần áo trên người không phải của mình.
“Trang phục phổ biến của nhà lữ hành đấy” Doãn Ly nói, cúi người xuống nhặt quả táo lúc nãy lên, phủi phủi vài cái rồi lại quay sang tôi, nói “Loại trang phục thoải mái và thuận tiện cho việc đi ngao du khắp nơi. Nó sẽ tiện cho mục đích sau này.”
“Mục đích sau này? Dùng tôi để có một cơ thể tạm thời không phải mục đích của anh sao?”
Doãn Ly đang định cắn quả táo chợt khựng lại, quả táo tí nữa rơi xuống. Anh ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“Còn nhớ những gì tôi kể về lịch sử nơi này chứ?”
Anh vừa kể cách đây chưa được 20 phút đâu, làm sao mà tôi quên được!!!
Thực tế thì cái mà Doãn Ly kể cũng khá cuốn, cứ như đang nghe kể truyện thần tiên vậy. Trong quá trình kể cậu ta cũng không nhắc về ngày tháng năm nên tôi nhớ khá dễ.
[player]: nhưng mà lí do chính là do tên này không nhớ chính xác thời điểm chứ gì!!!
Lịch sử của một thế giới phép thuật quả thật rất thú vị.
Lúc Doãn Ly còn sống, anh ta cùng rất nhiều vị thần khác cùng nhau cai quản lục địa celestia.
Bọn họ lập quốc, ban cho nhân loại sự bảo hộ cùng tri thức để phát triển.
Trải qua mấy ngàn năm, cuối cùng chỉ còn lại 5 vị thần.
Năm vị này cũng không duy trì được lâu:
– hai vị vì vi phạm khế ước đã lập cùng với Tinh hải-The Water mà bị cô ấy tiêu diệt.
– Feitina nói không ngoa chính là vị thần yếu nhất, lương thiện nhất. Trong khoảng thời gian đầu sau chiến tranh, cô ấy chủ động lập khế ước bảo hộ con dân, vật hi sinh lại là sinh mệnh của mình, cơ thể cô hóa thành một loại hoa cùng tên, đám hoa mọc quanh tạo nên kết giới, thay cô bảo hộ con dân như khế ước.
Một mảnh thần hồn cô ấy bị kẹt trong kết giới, lặng lẽ nhìn ngắm đất nước của mình phát triển.
– hai vị còn lại dĩ nhiên là Doãn Ly và Tinh hải, bọn họ là bằng hữu thân thiết.
Đây cũng chỉ là những vị thần được thế giới công nhận, hắc long lại không may mắn như thế…
Các vị thần chọn bảo hộ nhân loại thường sẽ lấy hình người đại diện cho mình. Đại diện cho nó lại là một con rồng đen với sức công phá khủng khiếp.
Nó cũng từng biến thành hình người vài lần, cuối cùng quyết định chỉ dùng để giao thiệp với các vị thần khác hoặc thu thập thông tin, tìm kiếm thứ sức mạnh nó khao khát. Với nó, loài rồng mạnh mẽ cường đại biết bao…
“Thần” đều có bản tính ái nhân. Nó điên cuồng khiêu ngạo, điên cuồng chém giết. Có thể nhận danh “thần” được sao?
Sau khi tìm được sức mạnh, cả thế giới không thể làm ngơ, họ cho nó một cái danh.
Ma thần, ma thần duy nhất trên thế giới này.
Nhận được một cái danh, bị người đời khiếp sợ vẫn chưa làm nó thỏa mãn, nó âm mưu muốn chiếm một phần lục địa thành của riêng, thống trị nơi đó.
Năm đó Doãn Ly chỉ là một cái nhỏ bé hỏa thần. Cai quản “quốc” của mình cũng không ổn, mọi chuyện đều có sự giúp đỡ của Tinh hải. Đối với nhân loại mà nói Tinh hải mãi đứng ở vị trí cao nhất, Doãn Ly vì chuyện này hãnh diện thay cho vị kia.
Có thể người khác không hiểu, nhưng Doãn Ly có thể không rõ chính mình sao? Anh ta có một khát khao, hi vọng một ngày nào đó sẽ trở nên cường đại như cô ấy, một lần đứng ngang hàng…
Lợi dụng việc đó, hắc long biến thành hình dạng con người, tạo nên một không gian nhỏ để “đàm phán” với Doãn Ly, nhiều lần bị Tinh hải phát hiện ngăn cản.
Có một lần, cô ấy đã đến muộn.
Doãn Ly nhận được sức mạnh nhưng lại bị nó khống chế, trở thành một quân cờ trong tay nó. Dùng Doãn Ly khiêu chiến với Tinh hải và con dân của cô ấy.
Tinh hải nói không ngoa chính là vị thần mạnh nhất. Có điều sức mạnh của vị kia ma thần cũng không phải trò đùa.
Bên kia có Doãn Ly, cô có thể không nương tay sao?
Lợi dụng việc đó, nó lấy Doãn Ly làm mồi nhử, thành công đánh bại cô bằng một thanh đại kiếm “tiếng thét của rồng”.
Cơ thể Doãn Ly mãi chìm trong đại dương. Trái tim Tinh hải vỡ nát. Cuối cùng dù bị thương nặng nhưng nó vẫn là người thắng cuộc.
Trải qua mấy ngàn năm, thần hồn Doãn Ly một lần nữa thức giấc. Lục địa celestia bị cướp mất 1/3 diện tích, hậu thế đối với chuyện này không nhiều người biết.
Cái “lịch sử” mà họ biết là: Doãn Ly dùng sức mạnh hắc ám phá bỏ khế ước hòa bình, khiêu chiến với Tinh hải, cả hai tử trận.
Phần đất kia đã bị người đời quên lãng, Doãn Ly trở thành kẻ phản bội, bị cả hậu thế khinh ghét…