“Con người sẽ tin vào thứ chúng muốn tin.”
============================
[player] thức dậy ở dưới một gốc cây, cả người đau ê ẩm nhưng tuyệt nhiên chẳng có một vết thương nào.
Đau quá, đầu mình…- [player] nghĩ, đầu cậu đau như búa đổ và đôi mắt bỏng rát. Nếu không có bóng cây che khuất, cậu tưởng chừng như bản thân có thể bị mù trước vần thái dương nóng bỏng trên đầu.
“A, tên nhóc ngươi tỉnh rồi đó hả?” bỗng từ đâu xuất hiện một tên con trai với quả đầu màu trắng.
[player] giật mình lùi lại, người kia cũng vì hành động này của cậu mà cười phá lên.
“Đừng sợ, đừng sợ mà. Yên tâm ta không làm gì ngươi đâu.”
“Ngươi là ai?”
“Ta sao, lũ con người các ngươi thường gọi ta là The Fire. Hừm… Cứ gọi ta là Doãn Ly đi, dù sao ta cũng không còn là thần…” giọng fire nhỏ dần.
“Thần? Thế giới này tồn tại thần sao?” cơ mặt cậu giản ra đôi chút và đang ngầm đánh giá người trước mặt.
Xem nào, tên anh ta là Doãn Ly nhỉ, tóc trắng, mắt cam, đang mặt một bộ đồ kì lạ và nói rằng bản thân từng là thần. Hừm… Chẳng lẽ đây là một trò đùa sao?- [player] nghĩ, khuôn mặt cậu không còn mang vẻ phòng bị nữa, có lẽ cậu đã quên có chọn lọc cái cách-mà-bản-thân-bị-túm-đến-chỗ-này.
Doãn Ly đứng trước mặt cậu nhìn thấu được đống suy nghĩ này không khỏi cảm thán, tên nhóc này quên rằng bản thân nó bị túm tới chỗ này bằng thứ đó rồi sao, lại nói cậu ta hỏi như vậy có lẽ còn chưa nhận biết được mình đang ở đâu đi.
“Tất nhiên là có tồn tại rồi, hơn nữa đây không phải là thế giới của nhóc đâu, nơi này là một phần của lục địa celestia- thế giới gốc.” Doãn Ly
“À mà, cái tên thế giới gốc chỉ có một số người vinh dự được biết thôi, nhóc may mắn lắm đấy.” Doãn Ly
“Thế giới gốc? Lục địa celestia..?” [player] như không tin vào tai mình
“Phải, và trong thế giới này…” một luồng khí màu đỏ cam xuất hiện nhất bổng Doãn Ly lên “có tồn tại thứ gọi là ‘phép thuật’ đấy”
“Hảaaaaaaaaaa”