Vèo!
Đang mãi suy ngẫm, Lý Đằng Phong bỗng phát hiện có thứ gì đó đang nhắm vào mình với tốc độ siêu việt, anh ta chẳng nghĩ ngợi nhiều đã ngay lập tức khởi động hộ thân cương khí.
Ngay sau đó, một hình cầu mỏng như lá lúa, phát ra quang mang màu lục đặc trưng của thuộc tính mộc đã nhanh chóng bao trọn cơ thể Lý Đằng Phong vào bên trong.
Đồng thời anh ta cũng lia cặp mắt của mình khắp ngõ ngách trong rừng rậm như một con chim ưng đang kiếm tìm con mồi, nhằm xác định phương hướng của thứ nguy hiểm đang bay đến. đam mỹ hài
Lúc hộ thân cương khí vừa đóng, chỉ sau một giây ngắn ngủi một luồng lam quang mang đã đâm mạnh vào đó. Hai loại năng lượng hóa vật va vào nhau ken két, nơi tiếp xúc tỏa ra năng lượng nóng và chói mắt đến cực độ.
Đối mặt với vật quỷ dị đang cuồng bạo công kích vào mình, Lý Đằng Phong toát hết mồ hôi hột, anh ta đã sử dụng hết hoàn toàn sức mạnh của bản thân nhưng xem ra vẫn không mấy khả quan.
– Khốn kiếp!
Mắt thấy hộ thân cương khí của mình đang rạn nứt, Lý Đằng Phong buột miệng mắng chửi một câu.
Rắc!
Phập!
Vài giây sau, hộ thân cương khí của Lý Đằng Phong đã ngay lập tức vỡ vụn, vật mang theo lam quang mang không còn bị thứ gì ngăn cản đã nhanh chóng đâm xuyên bả vai phải của anh ta.
Trên bả vai của Lý Đằng Phong đã lập tức xuất hiện một lỗ thủng đang không ngừng tuôn ra máu tươi, đồng thời cả cơ thể của anh ta cũng bị dư lực hất văng về phía sau hơn năm mét, ngã sõng soài trên mặt đất.
Giờ đây, Lý Đằng Phong đã gần như cạn kiệt nguyên khí, nhìn qua trông anh ta vô cùng tơi tả, gương mặt trắng bệch không còn một chút khí sắc nào.
Vèo!
Chưa kịp thở ra một hơi, Lý Đằng Phong đã cảm giác được vật lúc nãy đang quay trở lại, dường như nó muốn truy cùng giết tận anh ta.
Lúc này, Lý Đằng Phong tức tốc quay người về phía sau, đúng như anh ta đã phát giác, vật mang theo lam quang mang một lần nữa đã quay lại tấn công mình.
– Tưởng lão tử dễ bị chơi sao?
Lý Đằng Phong gầm lên đầy phẫn nộ, bộc phát toàn bộ sức lực còn sót lại, từng luồng nguyên khí hóa mộc thuộc tính truyền vào cây thương nằm trên tay mình.
– Cửu Chuyển Vạn Luân quyết, quyết thứ nhất Phá Mộc Đơn Thương.
Sau tiếng hét lớn, mắt thường có thể thấy từ cây thương đen tím phóng ra một vật màu xanh lục giống với chính nó, hình dáng hay kích thước đều giống nhau như đúc.
Vật hình thương màu lục bắn về phía trước nhanh hơn tên bắn gấp mười lần, mang theo một nguồn năng lượng mộc thuộc tính mạnh mẽ đang không ngừng bộc phát.
Rắc!
Tuy nhiên ngoài dự đoán của Lý Đằng Phong, một thương của anh ta rõ ràng đã bị phá vỡ một cách dễ dàng, giống như lấy trứng chọi vào đá.
Lý Đằng Phong trơ mắt đứng nhìn vật kì dị kia đang mãnh liệt lao về phía mình, bây giờ anh ta đã không còn sức để chống trả hoặc nghĩ ra một đối sách nào hay ho cả.
– Mạng ta xong rồi.
Lý Đằng Phong lẩm nhẩm trong miệng vài tiếng rồi nhắm hờ đôi mắt chờ đón cái chết, anh ta bắt đầu cảm nhận được khí tức sắc bén kia đang thèm khát mình như thế nào.
Ầm!
Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, Lý Đằng Phong theo phản xạ mở mắt ra nhìn, anh ta cứ tưởng mình phải chết nhưng khi nhìn về phía trước lại thấy có cái gì đang ngăn cản vật màu xanh lam kia.
– Tiểu Ấu Tử!
Lý Đằng Phong quan sát kĩ liền nhìn thấy có con gì đó nhỏ nhỏ màu tím, ngay lập tức anh ta đã nhận ra đó là Tiểu Ấu Tử.
Điều Lý Đằng Phong không ngờ đến đó là Tiểu Ấu Tử nhỏ nhắn như vậy lại có thể ngăn cản cái vật khủng bố kia, thứ mà sắp giết tươi anh ta.
Vút!
Bụp!
Cộp!
Rất nhanh Tiểu Ấu Tử và vật xanh lam kia bị hắt văng về hai phía, cả hai đều va mạnh vào gốc cây gần đó.
– Tiểu Ấu Tử!
Lý Đằng Phong kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến nhặt Tiểu Ấu Tử lên, anh ta nhìn con bọ cạp tím đang nằm bất động trước mặt mình mà tim như muốn ngừng đập đến nơi.
Đây là lần thứ hai Tiểu Ấu Tử đã cứu mạng Lý Đằng Phong, nó chính là ân nhân lớn của anh ta, nếu nó có mệnh hệ gì thì anh ta thật không phải biết làm sao nữa.
Khi đó, Lý Đằng Phong không những có lỗi với Tiểu Ấu Tử mà có lỗi với cả nghĩa phụ Nam Phương Nghị Thế của mình, nghĩ đến đây anh ta dường như muốn bật khóc đến nơi.
– Tiểu Ấu Tử, ngươi đừng chết mà!
Lý Đằng Phong gơm gớm nước mắt gào thét trong tuyệt vọng, từ lâu anh ta đã xem Tiểu Ấu Tử như là em út của mình, cho nên xúc động cũng là chuyện đương nhiên.
Chi, chi.
Đột nhiên Tiểu Ấu Tử cựa quậy rồi kêu lên hai tiếng, nó nhìn vào gương mặt nhăn nhó như chó mặt xệ của Lý Đằng Phong mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đôi mắt to tròn của Tiểu Ấu Tử chớp chớp, đắm đuối nhìn Lý Đằng Phong như thể muốn nói ông già ông đang làm cái quái gì vậy, rõ ràng nó chỉ mới chộp mắt chút xíu, nhân loại trước mặt mình lại làm ra hành động quái dị như vậy.
Thấy Tiểu Ấu Tử còn sống, Lý Đằng Phong vui như trẩy hội, anh ta không nghĩ ngợi nhiều liền hôn lấy hôn để con bọ cạp trên tay mình mặc cho nó đang vùng vẫy tránh né trong vô vọng.
Sau khi hành hạ xong Tiểu Ấu Tử, Lý Đằng Phong mới nhớ ra là cái con tiểu quỷ này có thể ngăn cản thứ sắp giết chết mình, chứng tỏ nó mạnh hơn mình nhiều, nghĩ đến đây anh ta liền thả nó lên vai mình, không dám làm điều lỗ mãng nữa.
Nếu không, Tiểu Ấu Tử tức giận lên là có thể tiễn Lý Đằng Phong xuống dưới âm phủ du ngoạn một phen, khi đó anh ta chắc chắn sẽ một đi không trở lại.
Sau đó, Lý Đằng Phong tiến về chỗ vật màu xanh kia vừa rơi xuống, anh ta liền trông thấy đó là một cây đoản kiếm có kích thước ngang ngửa một cây dao găm, phần chuôi của nó được chạm ngọc thạch xanh lam, phần lưỡi là thiếc tinh luyện trắng sáng, sắc lẹm.
Lý Đằng Phong cảm thấy cây đoản kiểm này rất quen, dường như đã từng gặp ở nơi nào đó rồi.
Vút!
Cây đoản kiếm bỗng phóng thích ra linh khí rồi vụt bay về phía sau lưng Lý Đằng Phong, xem qua cách di chuyển của nó dường như nó không có ý định tiếp tục tấn công.
Thấy vậy, Lý Đằng Phong cũng lia đôi mắt theo dõi hướng bay của cây đoản kiếm, bị nó xiên một lần rồi nên anh ta không tránh khỏi ám ảnh một chút.
Không biết vô tình hay hữu ý, thanh đoản kiếm rõ ràng đáp gọn lên lòng bàn tay một tên nam nhân từ đâu cưỡi phi kiếm bay tới.
Người này mặc một bộ trường bào màu xanh lam, tuổi tác gần ba mươi, đầu trọc không một cọng tóc, nhưng ngũ quan của hắn lại rất dễ nhìn.
Phía sau nam nhân lam y còn hai người khác nữa, một người là nữ nhân mặc váy dài màu trắng độ tuổi khoảng hai mươi mấy, người còn lại là nam nhân mặc trường bào màu nâu tuổi cũng xem xem với nữ nhân kia.
– Khặc khặc khặc, cuối cùng bọn ta cũng tìm ra ngươi rồi.
Nam nhân trường bào xanh lam âm hàn nói ra, giống như hắn có mối thù rất sâu đậm với Lý Đằng Phong.
– Đều là tu sĩ Trúc Cơ!
Lý Đằng Phong trợn tròn mắt nói nhỏ, đây là lần đầu anh ta gặp được nhiều tu sĩ như vậy. Ngoài ra dựa vào sự nhạy bén của công pháp, Lý Đằng Phong có thể đoán được chín phần bọn người lạ mặt này đều là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.