Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Chương 7: Bước đầu trên con đường tu luyện



Từ người Lý Đằng Phong toát lên một khí chất lạ kì, chỉ có ở những người thoát khỏi bụi trần mới toát lên được. Thoáng nhìn qua Lý Đằng Phong, Đông Phương Trác Tuyệt gật gù trông rất thõa mãn.

– Xem như mọi thứ đã ổn thõa, bắt đầu được rồi.

Đông Phương Trác Tuyệt nói xong, phất tay một cái, lập tức một quả cầu trong suốt giống như thủy tinh, to bằng một nắm tay người lớn xuất hiện trong không trung. Quả cầu này là Minh Thần Châu, có tác dụng kiểm tra tố chất của con người có thích hợp cho việc tu luyện hay không.

Đông Phương Trác Tuyệt chắp tay sau lưng nói:

– Đằng Phong, con đặt tay lên Minh Thần Châu đi.

Lý Đằng Phong theo lời tiến về phía trước, đưa bàn tay phải áp lên quả cầu đang xoay tròn trước mắt với khuôn mặt đơ đơ chưa hiểu chuyện gì.

Lý Đằng Phong vừa chạm tay vào Minh Thần Châu, một lực hút nhẹ hút lấy bàn tay anh ta, anh ta cảm thấy có một nguồn năng lượng trong cơ thể mình đang vận chuyển vào trong quả cầu.

Sau một vài giây, Minh Thần Châu phát ra ánh sáng đến chói mắt rồi tắt dần, tiếp theo xung quanh nó hiện lên năm màu sắc nhàn nhạt lần lượt là đỏ, vàng, lục, lam, trắng. Ngoài ra, không gian xung quanh Minh Thần Châu đều bị nứt gãy, thời gian rối loạn cùng với năng lượng linh hồn đang dập dờn trong không trung.

– Hỗn… Hỗn Độn Tuyệt Thể!

Đông Phương Trác Tuyệt kinh ngạc tột độ, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào Minh Thần Châu, lão ta không ngờ một Hỗn Độn Tuyệt Thể lại xuất hiện ở một nơi linh khí mỏng manh, nền tu tiên lụi tàn. Lúc đầu, chứng kiến qua sự dị thường trong cơ thể Lý Đằng Phong, Đông Phương Trác Tuyệt cho rằng cùng lắm là một loại linh căn đặc biệt hơn người, chỉ ở mức hiếm gặp chứ không đến nổi là tuyệt đại quý hiếm.

Tuy nhiên giờ đây Đông Phương Trác Tuyệt không tin nổi vào mắt mình, Hỗn Đột Tuyệt Thể thật sự tồn tại còn là đệ tử của mình, loại thân thể này chỉ được lưu truyền trong truyền thuyết, trước giờ chưa từng tồn tại, nó trân quý hơn bất cứ loại linh căn và thân thể nào.

Không những vậy, đây còn là Hỗn Độn Tuyệt Thể tiên thiên, hiếm lại càng hiếm, chỉ có thể có từ lúc sanh ra mới được gọi là tiên thiên, nhưng không phải ai muốn là có được, phải nói là vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội sở hữu.

Tuy nhiên bây giờ nó đã xuất hiện trong chính bản thân Lý Đằng Phong, làm cho Đông Phương Trác Tuyệt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.

Trông biểu cảm kì lạ của Đông Phương Trác Tuyệt, Lý Đằng Phong không nhịn được, hỏi:

– Sư phụ, Hỗn Độn Tuyệt Thể là gì?

Đông Phương Trác Tuyệt phục hồi lại tinh thần, vuốt vuốt bộ râu trắng xóa của mình, thông thả đáp:

– Hỗn Độn Tuyệt Thể là loại thân thể trước giờ có một là con đây. Người sở hữu được loại thân thể này đồng nghĩa với việc có thể tu luyện đồng thời cả nguyên lực, linh hồn, thời gian, không gian, trở thành một tu luyện giả vô cùng kinh khủng trong giới tu luyện đồng cấp.

Lý Đằng Phong nghe giải thích một hồi cũng đã hiểu được, Hỗn Độn Tuyệt Thể giúp cho người sở hữu nó mạnh hơn gấp bốn lần một tu sĩ cùng cấp, giống như cùng lúc có bốn người vây đánh một người vậy.

Tuy nhiên bù lại tốc độ tu luyện của người đó chậm hơn rất nhiều so với kẻ khác, bởi vì muốn đột phá lên tầng mới, cả bốn năng lượng nguyên lực, linh hồn, thời gian, không gian phải cùng tiến cấp đồng thời mới được, nếu không cơ thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, điên điên dại dại.

Bản thân Lý Đằng Phong không thể tin là mình sở hữu loại thân thể tuyệt thế đến như vậy, mặc dù chưa hiểu rõ về giới tu luyện giả nhưng qua lời nói của Đông Phương Trác Tuyệt, Lý Đằng Phong cảm thấy vô cùng hứng thú xen lẫn lo lắng.

Trên tay Đông Phương Trác Tuyệt bỗng xuất hiện một quyển ngọc giản màu trắng bằng cẩm thạch, trên đó không hề khắc một chữ nào.

– Đây là Hỗn Độn Vạn Biến Quyết, một loại công pháp rất phù hợp với con.

Đông Phương Trác Tuyệt vừa nói, vừa trải ngọc giản ra trên không trung, lão ta cũng không quên giải thích một chút cho Lý Đằng Phong. Quyển ngọc giản này là một loại công pháp, Đông Phương Trác Tuyệt nhặt được trong mật địa thượng cổ đã từ rất lâu, lão ta luôn chờ một ngày sẽ tìm được người phù hợp với nó. Điểm đặc biệt của loại công pháp này là không phải chủ nhân của nó, nó sẽ không hiện khẩu quyết ra.

– Đằng Phong, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ.

Đông Phương Trác Tuyệt ra lệnh cho Lý Đằng Phong.

Lý Đằng Phong không chậm trễ, cắn lấy ngón tay, máu liền rỉ ra, anh ta cho một giọt máu rơi lên quyển ngọc giản. Một ánh sáng màu trắng xâm nhập vào đại não Lý Đằng Phong.

– Đằng Phong, con cứ theo khẩu quyết mà vận chuyển nguyên khí. Hãy ghi nhớ, ý tới đâu thì khí đến đó.

Lý Đằng Phong lập tức ngồi xếp bằng xuống nền đá, điều khiển luồng khí mơ hồ trong cơ thể di chuyển theo khẩu quyết bằng ý nghĩ. Sau một vòng chu thiên, Lý Đằng Phong vẫn chưa cảm giác được gì, tiếp tục hai vòng, ba vòng, bốn vòng,… nhưng mãi vẫn không được. Cả người bổng nổi lên những đường gân guốt, làn da chuyển đỏ như người say rượu, Lý Đằng Phong không nhịn nổi la lên trong đau đớn.

A…a…

– Để ta giúp con!

Nói rồi, Đông Phương Trác Tuyệt ngồi kiết già sau lưng Lý Đằng Phong, lão ta tức tốc vận khí truyền vào cơ thể anh ta. Nếu chậm trong giây lát, e rằng kinh mạch trong người Lý Đằng Phong sẽ bị đứt gãy. Lúc đầu, Đông Phương Trác Tuyệt muốn cho Lý Đằng Phong tự tu luyện xem anh ta có thể tự thân vận động hay không nhưng kết quả lại không được như ý.

Rắc!

Sau nửa giờ, cơ thể Lý Đằng Phong kêu lên một tiếng, anh ta cảm thấy trong cơ thể có năng lượng liên tục di chuyển khắp kinh mạch. Đông Phương Trác Tuyệt vẫn không ngừng vận chuyển nguyên khí vào trong cơ thể Lý Đằng Phong.

Hai giờ đã trôi qua, Lý Đằng Phong nhận thấy trong cơ thể mình dường như có ba không gian trống bên trong, lần lượt ở đỉnh đầu, chấm thủy và dưới rốn.

Đông Phương Trác Tuyệt truyền âm vào tai Lý Đằng Phong:

– Con đã mở ra được hạ đan điền, trung đan điền và thượng đan điền. Bây giờ, con tập trung vận chuyển nguyên khí vào hạ đan điền và thượng đan điền.

Lý Đằng Phong theo lời sư phụ, cho nguyên khí chảy lần lượt vào hạ đan điền và thượng đan điền. Tiếp tục qua ba canh giờ sau, trong cơ thể Lý Đằng Phong lại vang lên tiếng động.

Rắc!

– Thu hồi khẩu quyết, dừng vận khí.

Đông Phương Trác Tuyệt một lần nữa truyền âm vào tai Lý Đằng Phong.

Lý Đằng Phong từ từ mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, một cảm giác sảng khoái truyền lên não anh ta.

– Chúc mừng con đã đột phá đến Luyện Khí tầng một.

Đông Phương Trác Tuyệt đứng dậy, mãn nguyện mĩm cười nói ra.

Lý Đằng Phong nghe thấy lập tức lộ vẻ hưng phấn, sau bao thời gian vất vả suýt tàn phế, cuối cùng anh ta cũng đã chính thức bước chân lên con đường của tu luyện giả. Tuy nhiên nếu không có Đông Phương Trác Tuyệt hỗ trợ, còn lâu Lý Đằng Phong mới thuận lợi đột phá đến Luyện Khí, có khi đã nằm một đống chờ chết rồi.

Nghĩ lại, Lý Đằng Phong còn cảm thấy hơi sợ, lúc đó cơ thể như muốn nổ tung, cũng may được cứu kịp lúc. Tuy nhiên cũng vì đó mà Lý Đằng Phong vượt cấp đột phá, nếu không bây giờ chưa chắc chạm đến Thông Kinh sơ kì, nói gì đến Luyện Khí.

Tu luyện xong, trời cũng đã đứng bóng, Lý Đằng Phong bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng, anh ta định quay lại ngâm mình vào Phục Linh hồ để bổ sung dưỡng chất.

Như là đoán được ý của Lý Đằng Phong, Đông Phương Trác Tuyệt lập tức thu lại Phục Linh hồ, mỉa mai nói:

– Tiểu tử, ngươi đói thì tự kiếm ăn đi, tưởng sử dụng được đồ miễn phí hoài sao. Ta phải phục chế lại món bảo bối này, ngươi đã phá nó đến cạn kiệt rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.