Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Chương 32: Khinh người quá đáng



Hai đấu sĩ đứng đối diện nhau trên võ đài, mỗi người một góc, đôi mắt của cả hai hiện lên chiến ý như thác đổ. Trận đấu chưa diễn ra nhưng sức nóng đã lan tỏa khắp sàn đấu được thiết kế theo hình tròn.

Tuy sàn đấu khá rộng, chắc bán kính vào khoảng mười thước nhưng năng lượng cuồng bạo phát ra từ cơ thể hai người đấu sĩ như đang đối trọi nhau gần trong gang tấc.

Toàn trường đã im lặng từ khi nào, chỉ còn những ánh mắt chăm chú đang dán chặt lên võ đài, nét hào hức xen lẫn hồi hộp làm cho không khí càng náo nhiệt hơn.

– Trận đấu bắt đầu.

Hiệu lệnh vừa dứt, hai đấu sĩ chuyển về thế thủ, từ từ tiến ra giữa sàn đấu, mỗi người thu mình lại giống như một con dã thú đang chực chờ đợi con mỗi của mình rơi vào trận địa.

Một người đấu sĩ bất ngờ tung một đấm phải thẳng về phía mặt đối thủ, người kia nhanh chóng lấy tay phải gạt ngang rồi phóng một đạp bằng chân trái thẳng vào bụng đối phương.

Người đấu sĩ vừa bị triệt tiêu đòn đấm đã ý thức được nguy hiểm nên đã dùng sức bật nhảy lên, đưa cơ thể nằm trên không trung ngang mặt sàn, trong sát na tránh được đòn hiểm.

Hai người đấu sĩ không ngừng tung ra những ngón đòn hung hiểm vào nhau, trận đấu cứ như vậy diễn ra cho đến phút thứ mười, vẫn chưa nhận ra được kẻ chiến thắng, cứ như là hai người ngang tài ngang sức.

Nửa tiếng đã trôi qua, trận đấu càng ngày càng gay cấn, mặc dù cả hai đấu sĩ đều đã thấm mệt nhưng vẫn không ngừng nghỉ tiếp lửa cho trận đấu.

Tuy nhiên ngay sau đó, một đấu sĩ dường như đã tính toán sai chủ ý của đối phương, đưa mình vào tình thế bị động, y liên tục lui về sau.

Bụp!

Trong sát na, đấu sĩ đang ở thế hạ phong đã lãnh một đòn đánh thẳng vào cằm, y lảo đảo lui từng bước, mắt bắt đầu đờ đẫng, sau đó ngã dài trên sàn đấu.

– Đội ba mươi lăm thắng, bảo vệ an toàn thứ hạng.

Sau khi một đấu sĩ ngã xuống, người ra hiệu lệnh thấy y đã không thể chiến đấu được nữa bèn đưa ra kết quả trận thứ nhất.

– Không hổ danh đội ba mươi lăm, quả là danh bất hư truyền.

– Ta thấy đội sáu trăm bảy mươi tám cũng không phải dễ xơi.

– Trách bọn hắn không được may mắn thôi.

Đám người phía dưới lại tiếp tục nghị luận, toàn trường lại náo nhiệt như lúc ban đầu.

Ở phía sau biển người, Lý Đằng Phong thấy rõ những gì trận đấu đã diễn ra, đổi lại người khác chắc chắn chỉ thấy lờ mờ hai thân ảnh áp sát rồi tách ra chứ không thể thấy chi tiết từng động tác như anh ta.

Dựa vào kinh nghiệm của mình, Lý Đằng Phong đánh giá hai người đấu sĩ kia thuộc dạng võ công cao cường, có thể là lớp tinh anh của Lý gia quân. Nếu cho một trong hai người đấu với võ sĩ giỏi nhất ở Địa Cầu, chỉ cần mười giây người đó đã hạ đo ván võ sĩ kia. Cho dù là sức mạnh, tốc độ hay kỹ thuật chiến đấu binh lính ở đây đều rất vượt trội so với người Địa Cầu.

Người hiệu lệnh trận đấu tiếp tục đưa tay vào bao lớn lấy ra hai tấm thẻ gỗ.

– Đội một đấu đội hai… ngàn.

Nhìn sơ qua hai tấm thẻ, tên lính điều khiển trận đấu mới đọc lớn lên cho toàn trường nghe thấy.

Lần này, toàn thể binh lính ở phía dưới đều im lặng, bọn họ thừa hiểu kết quả như thế nào, suy nghĩ của ai cũng giống nhau nên không có tiếng tranh luận nào cả.

Đội mạnh nhất đấu với đội yếu nhất, ai cũng đủ thông minh để nhìn trước được kết quả, cho dù giỏi đến cỡ nào cũng không thể xoay chuyển.

Mà rơi vào tình thế này, chỉ có thể đầu hàng để bảo toàn tính mạng, chết do quá yếu khác với chết do người khác cố ý gây ra, chỉ có thể trách mình vì yếu ớt mà ngay cả đòn bình thường cũng không chịu nổi. Nếu cố chấp thi đấu mà xảy ra việc ngoài ý muốn cũng chỉ có thể tự chịu, vì một là đội xếp chót, hai là không đủ cân nặng trong mắt người khác.

– Đội trưởng, chúng ta chịu thua đi.

– Đúng đó, chúng ta không đủ sức đâu.

– Đúng…

– Đúng…

Thành viên trong đội hai ngàn liên tục đưa ra chủ ý nhận thua, bọn họ không muốn vừa chịu ô nhục vừa chịu đau. Chẳng thà chịu nhục mà được sống bình an, còn vì danh dự mà mất mạng sẽ không đáng.

– Các ngươi nói cái gì, chưa đánh đã hàng, các ngươi có còn xứng với danh hiệu Lý gia quân không?

Ô Lãng tức giận mắng bọn người trong đội của mình, khí thế không khác anh cả trong đại gia đình là mấy.

– Các ngươi không đánh thì ta đánh.

Dứt lời, Ô Lãng hiên ngang bước về phía võ đài, tuy không được đánh giá cao, quá thấp là mặt khác nhưng tinh thần thượng võ của y không phải ai cũng sánh bằng.

Ô Lãng và tên đấu sĩ kia bắt đầu chuẩn bị như hai người đợt trước, cơ thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.

– Trận đấu bắt đầu.

Hiệu lệnh vừa dứt, Ô Lãng đã như hổ đói, y lao vào đối thủ rồi ra đòn liên tục. Chỉ thấy người đấu sĩ kia bình tĩnh lùi lại, né trái, gạt phải vô hiệu hóa toàn bộ đòn đánh của Ô Lãng.

Bụp!

Ô Lãng chưa kịp hiểu chuyện gì, y đã bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, ngã khụy xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

Lúc nãy, Ô Lãng vì quá hiếu chiến đã để lộ sơ hở cho đối thủ, nên y đã bị đối thủ cho ăn một đòn đánh thẳng vào sau gáy.

Trận đấu chưa diễn ra chưa đầy ba phút, không khí chưa kịp hâm nóng, trận đấu đã kết thúc. Tuy mọi người đã biết rõ kết quả nhưng vẫn cảm thấy là quá nhanh so với tưởng tượng.

Toàn trường không hề có chút gì tiếc nuối cho Ô Lãng, chỉ trách y quá háo thắng không lượng sức mình. Tuy nhiên Ô Lãng vẫn còn may mắn khi không bị nguy hiểm đến tính mạng, quá lắm chỉ bị thương vài chỗ không đáng kể.

– Đội một chiến thắng, độc tôn thứ hạng.

Tên lính điều khiển tiếp tục thông báo kết quả, mặt y không biến sắc nói ra, cứ như thể đây là điều hiển nhiên.

Bỗng tên đại diện đội một đã vài cái vào người Ô Lãng, phun một bãi nước bọt, khinh mạc nói.

– Con gián bẩn thỉu không tự lượng sức mình, haha.

Những người điều khiển trên sàn đấu cũng không can ngan mà còn cười hùa theo đám đông phía dưới. Chỉ có mấy đội xếp cuối là nghiến răng nghiến lợi tức giận, âm thầm mắng chửi. Cho dù những đội này xếp cao hơn đội hai ngàn nhưng tính ra họ vẫn xếp kế chót, trên lệch không nhiều.

Đội hai ngàn bị chà đạp chẳng khác những đội kề trước cũng bị khi dễ, họ đồng cảm phẫn nộ thay cũng là bình thường.

Không riêng gì những người đó, Lý Đằng Phong cũng nổi xung thiên lên khi thấy diễn biến vừa xảy ra. Đây không phải là thi đấu mà là xỉ nhục người khác, người thua trên sàn đấu cũng là binh sĩ vì nước vì dân như người chiến thắng. Chẳng lý nào lại đối xử với người ta như thế, đem ra chế nhạo, phỉ báng.

Tuy chưa tiếp xúc lâu Ô Lãng nhưng Lý Đằng Phong đã xem y là đại ca của mình rồi, anh ta không thể nào nhịn được khi có người đùa giỡn với huynh đệ của mình.

– Ta thách đấu đội một.

Âm thanh vừa vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong toàn trường, tất cả tìm kiếm theo hướng âm thanh phát ta liền nhận ra đó là Lý Đằng Phong.

Các đôi xếp hạng cao đều cười lớn, bọn tầm trung thì cười hùa, chỉ có những đội kế chót là biểu hiện ra sự mong chờ cùng với sự lo lắng.

– Lý Sát tiểu đệ, ngươi đừng đùa chứ.

– Thách đấu là không còn dựa vào quy tắc đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.