Thế Giới Này - Ta Là Chủ

Chương 28: Giết người của Bạch gia



Tên thanh niên bất giác lùi về phía sau, hắn cảm nhận rõ sát khí đang phát ra từ người Lý Đằng Phong, giờ đây hắn biết mình đã đá nhầm thiết bản rồi.

– Ngươi… ngươi định làm gì?

Nam nhân họ Bạch hoảng sợ đến tột độ, hai chân run cầm cập, miệng lắp bắp.

– Để ta cho ngươi thấy, ta sẽ làm gì.

Lý Đằng Phong nhoẽn miệng cười, hai mắt sắc bén như là dao cắt.

Ngay cả những người ngoài cuộc cũng cảm nhận được cái gì đó chạy dọc sống lưng, khiến bọn họ rùng mình liên tục.

Không để tên thanh niên chờ lâu, Lý Đằng Phong tung một cước phải ngay mang tai của hắn, một cước này mang theo cả tiếng gió rích.

Bụp!

Âm thanh trầm đục phát ra sau cú va chạm giữa chân và đầu, chưa tới một giây phần đầu tên thanh niên móp vào rồi nức toét ra thành hai phần như trái dưa hấu bổ ngang.

Phạch!

Lốc, lốc, lốc,…

Sau đó, não của tên thanh niên văng vào vách tường, vỡ nát như đậu hũ, từng nắm nhỏ rơi xuống đất xen lẫn nhiều sợi chỉ máu. Phần đầu bị đứt lìa khỏi cơ thể lăn lông lốc trên sàn nhà, máu nhỏ đầy xung quanh.

Trong vòng một chiêu, tên thanh niên đã bị Lý Đằng Phong dễ dàng đoạt mạng, cái xác của hắn vẫn đứng trơ ra như bị cắm cọc, máu không ngừng phun lên từng dòng nhỏ trông rất khủng bố.

Bọn người ở đây chứng kiến mọi việc xảy ra, có nhiều người trông thấy cảnh này mà ngất đi hoặc nôn thóc nôn tháo những thức ăn mới đưa vào bụng lúc nãy.

Nữ nhân đi theo tên thanh niên họ Bạch đứng chết trân một chỗ, cảnh tượng trước mắt đã quá sức chịu đựng với ả.

Lý Đằng Phong nhìn thấy nữ nhân đó nhìn mình trân trân, miệng há hốc như người mất hồn, anh ta cũng không thèm quan tâm tới nữa, dù sao ả cũng không làm gì quá đáng.

– Bán cho ta hai mươi ký thịt tươi và thanh toán luôn chỗ thức ăn khi nãy.

Lý Đằng Phong bước đến gần chỗ tiểu nhị, nhẹ nhàng nói ra.

– Dạ… dạ, khách… khách quan chờ…chờ một lát.

Tiểu nhị nhìn thấy Lý Đằng Phong đang đứng cạnh mình, y sợ đến nổi nói không ra lời. Tuy nhiên tên tiểu nhị cũng không dám chậm trễ, y lảo đảo chạy vào bên trong, dường như đi lấy đồ cho Lý Đằng Phong.

Sau màn vừa rồi, cả quán ăn im phăng phắc, không một ai nói lời nào, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mấy người đang ngồi ở đây và tiếng động dội vô từ ngoài đường.

– Đồ… đồ của khách… khách quan đây!

Một lát sau, tên tiểu nhị vác ra một bao thịt đưa cho Lý Đằng Phong.

– Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?

Lý Đằng Phong bình thản hỏi.

– Không… không lấy tiền. Đây xem như là đền bù cho khách quan.

Tên tiểu nhị cẩn thận trả lời, y sợ nói gì đó sai sẽ phải đi gặp ông bà ngay bây giờ.

– Đa tạ.

Lý Đằng Phong cảm ơn một tiếng rồi xoay người rời đi, bỏ một mớ hỗn độn lại sau lưng mình.

Lúc nãy, nếu tên tiểu nhị không tặng miễn phí bữa ăn với hai mươi ký thịt này, Lý Đằng Phong không biết móc đâu ra đủ số tiền để trả. Sau khi nhận thịt xong, Lý Đằng Phong mới sực nhớ mình chẳng có một xu dính túi, cũng may là được tặng không số đồ này, chứ không thôi phải ở lại làm công để trả rồi.

Tuy nhiên Lý Đằng Phong không biết rằng, nếu thật sự khi tính tiền mà không có để trả, chủ quán cũng chẳng dám giữ anh ta lại để làm công trừ nợ, dù sao người ta cũng còn yêu đời.

Đi đến khúc vắng vẻ, Lý Đằng Phong ném bao thịt vào trong giới chỉ, chờ chiều đến tìm chỗ thích hợp để cho hai con hổ ăn.

Bây giờ, Lý Đằng Phong chưa biết mình phải đi đâu, Âu Dương Phi Thần chỉ bảo phải cải trang vào trong thành, cũng chẳng nói rõ địa điểm mà Lý Đằng Phong phải đến làm anh ta cứ đi lòng vòng mãi.

***

Trên con đường nhỏ dưới những tán cây rừng, đoàn người ngựa được trang bị khí giới đầy đủ, đang lần lượt bước đi.

Người dẫn đầu là một thanh niên khoảng hai mươi bốn tuổi, người mặc giáp trắng dính vài tia máu, tay cầm cây kích dài hai thước rưỡi cũng nhuộm đỏ bởi máu. Tuy bề ngoài có một chút lôi thôi nhưng khí chất anh dũng cùng với vẻ anh tuấn tiêu sái không hề bị lu mờ đi.

Người này chính là Âu Dương Phi Thần, mới đại thắng trở về từ Sơn Dương trại, y mang theo năm trăm quân thiết kị đánh bại hoàn toàn đám sơn tặc với khoảng hơn một ngàn tên.

Mới thấy, sức mạnh quân đội dưới tay Âu Dương Phi Thần mạnh đến cỡ nào, nơi y đi qua không còn bóng dáng của một tên cướp.

– Tất cả binh sĩ dừng lại.

Âu Dương Phi Thần bỗng hô to ra lệnh, phía trước đoàn quân của y có một đoàn quân khác đang đi ngang. Xem qua cờ hiệu, Âu Dương Phi Thần liền nhận ra đó là quân của Bắc Giảo Vương nên mới cho quân lính của mình nhường đường.

Mặc dù Âu Dương Phi Thần không có thiện cảm lắm với Bắc Giảo Vương nhưng dù gì người ta cũng là vương một cõi nên y đành phải nhường nhịn.

Âu Dương Phi Thần nhìn theo hướng hành quân của Bắc Giảo Vương, phát hiện ra đó là hướng đi đến Xà Châu thành, nơi ở của Bắc Xà Vương.

Trực giác của người làm tướng cho Âu Dương Phi Thần biết đây không phải là tín hiệu tốt gì, chờ khi y trở về nhất định sẽ báo cáo lại cho Bắc Bình Vương. Bây giờ có muốn, Âu Dương Phi Thần cũng không thể xen vào được, tránh tai bay vạ gió xảy ra chuyện không như ý.

Chờ đoàn quân phía trước đã đi xa, Âu Dương Phi Thần mới tiếp tục cho người của mình bắt đầu hành quân về Bình Châu thành.

***

Mấy tiếng đồng hồ lang thang khắp đầu đường xó chợ làm Lý Đằng Phong mệt mỏi rã rời đành phải tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, anh ta thầm trách Âu Dương Phi Thần sao mà biệt vô âm tính.

– Là hắn.

Đột nhiên có một đám người cầm vũ khí chạy đến trước người Lý Đằng Phong rồi bao vây anh ta lại. Đám người này có mười hai người, một nam nhân tầm năm mươi tuổi, một nữ nhân, một thanh niên gầy nhom, chín tên nam nhân lực lưỡng tay cầm đao kiếm đang lạnh lùng nhìn Lý Đằng Phong.

Lý Đằng Phong nhận ra ngay nữ nhân phía trước chính là nữ nhân đi bên cạnh tên thiếu gia họ Bạch mà anh ta đã giết lúc trước.

– Các ngươi tìm ta sao?

Lý Đằng Phong ngây ngô hỏi.

– Là ngươi giết Bạch Vô Ưu, con trai ta.

Nam nhân trung niên giựt giựt mắt, tức giận hỏi.

– Đúng vậy thì sao?

Lý Đằng Phong thách thức hỏi lại, anh ta thật sự không để bọn người tép riu này vào trong mắt, đến một giết một, đến hai giết một cặp.

Nam nhân trung niên thấy vậy càng tức giận hơn, hắn hận không thể lập tức xé xác Lý Đằng Phong, hắn nhìn Lý Đằng Phong như thể muốn rút gân lột da anh ta ra.

– Người đâu bắt tên khốn này lại.

– Dừng lại, để ta.

Đám nam nhân định xong vào giáp lá cà với Lý Đằng Phong, bỗng tên thanh niên gầy gò lên tiếng ngăn cản.

Bất giác, Lý Đằng Phong cảm nhận được sự bất an khi nhìn vào tên thanh niên đang mĩm cười đứng đó, hắn cho anh ta một thứ cảm giác bí hiểm khó nói nên lời.

– Ra tay mạnh bạo như vậy, chắc là người của thế gia cổ võ đúng không?

Thanh niên gầy gò híp mắt nói, sau đó hắn từ từ áp sát Lý Đằng Phong.

Vèo!

Một vòng bán nguyệt chói sáng được tạo ra từ kình khí nằm ngang bay về phía Lý Đằng Phong với tốc độ không hề thấp.

– Là đao mang.

Lý Đằng Phong chỉ kịp nói nhỏ một tiếng rồi tức tốc nhảy lên cao ba mét, tránh được đòn tấn công của kẻ địch.

Ầm!

Vòng bán nguyệt đâm sầm vào vách tường phía sau làm chúng nứt vỡ đồ ập xuống đất, vang lên tiếng động đinh tai nhức óc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.