Nghe vậy, Lâm Kính Tổ chỉ có thể thở dài vô lực, y đã sớm đoán được kết quả như thế này rồi, chỉ hy vọng những sự chuẩn bị của mình sẽ cứu được Lý Đằng Phong.
– Lý lão đệ… À không, tên hỗn đãn đó sau khi gây chuyện đã bỏ trốn mất rồi, Lâm mỗ vẫn chưa tìm ra được.
Lâm Kính Tổ oán trách nói ra, nhưng thật ra y chỉ là đang diễn tuồng cho Tống Phiệt xem. Chỗ ở của Lý Đằng Phong, Lâm Kính Tổ đã sớm sắp xếp sẵn rồi, làm sao mà y không biết cho được.
Tuy Tống Phiệt rất giỏi mánh khóe trong kinh doanh, biết lấy lòng các quan lại cấp cao nhưng những mưu mẹo như thế này hắn lại không thể nào nhìn ra được.
Tuy nhiên không phải Tống Phiệt không đủ thông minh mà là hắn không muốn trí thông minh của mình dùng cho những thứ vô dụng như thế này. Nếu bắt được Lý Đằng Phong thì càng tốt, không bắt được cũng không sao, hắn sẽ chơi trò mèo vờn chuột khiến kẻ thù của mình sống không yên ổn.
Sau khi buổi bàn giao tài sản hoàn thành, Tống Phiệt cao ngạo ra về, hắn cho Lâm Kính Tổ thời gian một ngày để dọn đồ ra khỏi nhà chính Lâm gia.
Tiễn Tống Phiệt ra về, Lâm Kính Tổ tiếp tục làm những việc mình cần làm.
***
– Các huynh đệ, chúng ta đến nơi rồi.
Lý Đằng Phong thở phào nhẹ nhõm, bây giờ trước mặt anh ta là một tòa thành vô cùng khổng lồ, lớn gấp mấy lần Bình Nguyên thành. Tuy nhiên thành trì này không nhộn nhịp cho lắm, đa số là binh lính đi tuần tra, gươm giáo sắc bén, giáp bạc sáng óng.
. truyện ngôn tình
Đây chính là Bình Châu thành, một trong cửu đại Vương Đô của Nam Long quốc. Thành trì này không giống những thành trì bình thường khác, nơi này là nơi sinh sống, làm việc của các quan lại cấp cao ở Bình Châu, đặc biệt là có sự hiện diện của Bắc Bình Vương nên canh phòng rất nghiêm ngặt, binh sĩ nhiều vô số kể.
– Lý Tổng Tiêu Đầu chậm chân…
Đột nhiên từ phía sau có tiếng vó ngựa đang phi tới cùng với tiếng gọi to của một nam nhân.
Lý Đằng Phong quay lại, anh ta nhận ra ngay người đang cưỡi ngựa chính là Liễu Tử Hoa.
Thoáng chốc, người ngựa đã đến bên cạnh Lý Đằng Phong, Liễu Tử Hoa nhanh chóng nhảy xuống đất, bộ hoa phục của y nhẹ bay sau cú nhảy đó.
– Các ngươi tiếp tục vận chuyển lô hàng này giao cho Bắc Bình phủ. Còn Lý Tổng Tiêu Đầu nán lại đây giây lát, ta có chuyện muốn nói.
Liễu Tử Hoa ra lệnh cho đám nam nhân đối diện, chuyện của y sắp nói, không thể để bọn chúng nghe thấy được.
Chờ cho đám nam nhân kéo tiêu xa đi, Liễu Tử Hoa chậm rãi nói với Lý Đằng Phong.
– Lý đệ, ngươi chắc cũng biết rõ Tống gia như thế nào đúng không?
Liễu Tử Hoa bỗng thay đổi cách xưng hô khiến cho Lý Đằng Phong hơi bất ngờ, tuy nhiên anh ta nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ bình thường, đáp.
– Ta cũng biết chút ít về Tống gia, loại thế lực không nên dây vào.
Thời gian trước, Lý Đằng Phong có tìm hiểu một ít thông tin về Tống gia, gia tộc này rất mưu mô xảo trá, dùng quyền lực ép bức người khác. Một người nào đó phạm một lỗi nhỏ xíu đối với Tống gia cũng đủ để hắn vong mạng rồi, mới thấy gia tộc này bá đạo cỡ nào.
– Vậy muốn toàn mạng thì hãy làm theo những gì lão gia ghi trong tờ giấy này.
Liễu Tử Hoa đưa cho Lý Đằng Phong một tờ giấy nhỏ, nói thêm vài lời, sau đó y phóng lên ngựa, thúc roi vọt đi.
Đọc một lượt qua thông tin trong giấy, Lý Đằng Phong cũng đã hiểu rõ tình hình của mình hiện giờ.
Lý Đằng Phong hiện đang bị Tống gia truy nã khắp nơi làm anh ta buồn bực không thôi, chỉ mới đến nơi này chưa bao lâu mà đã đắc tội với thế lực lớn như vậy.
Thế giới này khác với Địa Cầu, ở Địa Cầu Lý Đằng Phong còn có thể chạy trốn hoặc chống trả lại được, nhưng nơi này anh ta thật sự bất lực, do lạ nước lạ cái chẳng biết đi đâu và không rõ trong giang hồ có phục hổ tàng long hay không.
Thế giới này rộng lớn như vậy, đề phòng vẫn hơn, chờ đến khi Lý Đằng Phong trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta sẽ không cần phải e dè như thế. Bây giờ Lý Đằng Phong chỉ còn cách làm theo như trong giấy chỉ dẫn, gia nhập vào quân đội Lý gia ở Bình Châu thành.
Trước khi gia nhập, Lý Đằng Phong cần tìm được người mà trong tờ giấy nhắc đến, Âu Dương Phi Thần, sau đó nghe theo sự sắp xếp của người này.
Mặc dù Lý Đằng Phong không thích nghe theo sự sai bảo của người khác nhưng vào tình cảnh này anh ta cũng đành chấp nhận theo số phận. Lý Đằng Phong chỉ có thể trách mình quá yếu ớt.
Tuy không được vui nhưng trong lòng Lý Đằng Phong vẫn không quên thầm cảm ơn Lâm Kính Tổ một tiếng, vì đã an bài mọi chuyện cho anh ta.
Tuy nhiên Lý Đằng Phong không hề hay biết, người lo lắng cho anh ta cũng là người đã đẩy anh ta vào bước đường này. Mặt khác trong tờ giấy đúng thật là có sự sắp xếp của Lâm Kính Tổ nhưng không phải của y hoàn toàn mà còn có một phần của Liễu Tử Hoa.
Liễu Tử Hoa đã thêm bớt một số chi tiết, Âu Dương Phi Thần chính là người mà y đã ghi vào trong tờ giấy.
Liễu Tử Hoa biết rõ, để vào được Lý gia quân không phải là chuyện dễ, cần phải thi đấu võ đài hoặc được một vị tướng quân đề cử.
Thi đấu võ đài chắc chắn là không được, nếu thượng đài thì tất cả mọi người đều trông thấy, khi đó chẳng phải tự rêu rao cho Tống gia thấy, người bọn chúng muốn tìm đang ở đây sao. Chỉ còn có cách còn lại, đi theo con đường đề cử.
Trùng hợp, Liễu Tử Hoa có quen biết với một vị tướng quân tên là Âu Dương Phi Thần, tình hảo hữu không tệ, nên y mới nhờ vị tướng quân đó hỗ trợ một tay cho Lý Đằng Phong.
Chỉ cần Lý Đằng Phong tìm gặp được Âu Dương Phi Thần, anh ta sẽ thuận lợi đi vào bên trong Lý gia quân.
Ngẫm nghĩ những lời trong tờ giấy một lúc lâu, Lý Đằng Phong bắt đầu đi đến cổng nam của Bình Châu thành. Theo như trong giấy, Âu Dương Phi Thần thường đem quân qua cổng này để đánh sơn tặc.
***
Trong Bình Châu thành, toàn bộ Lý gia quân được một vị tướng trẻ tên là Âu Dương Phi Thần thống lĩnh, y chỉ mới bước qua tuổi hai mươi tư nhưng tài năng và võ nghệ không một vị tướng nào trên lãnh thổ Nam Long quốc sánh bằng.
Nhờ Âu Dương Phi Thần lèo lái quân đội nên Bình Châu mới không có cuộc binh biến nào, trong khi lực lượng quân đội ở nơi đây luôn trong tình trạng thiếu hụt.
Hôm nay, Âu Dương Phi Thần dẫn binh chinh phạt Sơn Dương trại, trên đường đi ra khỏi thành, hai bên người người reo hò cổ vũ sĩ khí. Trong đó không thiếu những ánh mắt suy mê của nhiều thiếu nữ dành cho Âu Dương Phi Thần.
Âu Dương Phi Thần chính là nam nhân trong mộng của nhiều nữ nhân, y không những anh tuấn mà còn tài năng đức độ khó ai sánh bằng.
Đoàn người ngựa nhanh chóng vượt qua cổng Nam, thẳng hướng Sơn Dương trại mà hành quân.
– Âu Dương Phi Thần là kẻ nào?
Bỗng có một hắc y nhân, mặt mũi che kín, đang cầm một thanh đoản đao chặn ngang đường tiến quân của Âu Dương Phi Thần.
– Các hạ là ai? Sao dám chặn đường của Âu Dương Phi Thần này.
Âu Dương Phi Thần nhẹ nhàng nói ra, trước giờ chưa từng có ai dám ngang nhiên thách thức y như vậy. Hôm nay, tên hắc y nhân lại dám làm điều đó với Âu Dương Phi Thần làm y cảm thấy rất hứng thú.
– Âu Dương Phi Thần là ngươi sao? Mộc chưởng quản sai ta đến thăm ngươi đấy.