Mắt trái của Ninh Tiêu vẫn còn tụ máu bầm, hắn nhìn Kì Nhạc, tuygiọng điệu của người này hoàn toàn khác so với lúc trước, nhưng nếu cóthể nói ra câu vừa rồi, chứng tỏ trí nhớ của cậu ta đã hồi phục như cũ.Ninh Tiêu cảm thấy trong lòng dâng lên sự chán ghét quen thuộc, thật sựkhông muốn phí thêm giây nào với người này, hắn đeo kính lên rồi xoayngười bỏ đi: “Dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ, nhớ phải giặt hết mớ quầnáo, buổi tối khi tôi về nhà, tốt nhất cậu nên trốn trong phòng mình, nếu không thì lập tức thu dọn đồ đạc biến khỏi mắt tôi, tạm thời tôi khôngmuốn nhìn thấy cậu.”
Mặt Trẻ Con thấy Ninh Tiêu muốn đi thì vội vàng chạy theo sau, cậucũng đã nghe những lời Kì Nhạc vừa nói, trong lòng không biết là tư vịgì. Mặt Trẻ Con áy náy nhìn Kì Nhạc, sau khi để lại một câu “anh TiểuViễn, em xin lỗi” rồi mới rời đi.
Nhà trọ đơn giản với hai phòng ngủ và một phòng khách, Kì Nhạc ngồico ro trên ghế sô pha, tay vẫn níu chặt vạt áo của Diệp Thủy Xuyên, ngẩn người nhìn cánh cửa vừa đóng lại: “Chuyện gì vậy, bọn họ đập trúng đầuà?”
Ẻo Lả đang định gọi điện thoại thông báo kết quả ván cược cho mọingười, nghe vậy thì giật mình, vội vàng cất di động, im lặng quan sát Kì Nhạc. Diệp Thủy Xuyên ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Viễn, bây giờ em nhớ đượcbao nhiêu rồi?”
Kì Nhạc quay đầu nhìn Diệp Thủy Xuyên, cặp mắt đờ đẫn do vẫn còn sayrượu: “Anh hai, anh đừng hi vọng nữa, chứng mất trí nhớ của em sẽ khôngbao giờ khỏi đâu.”
Diệp Thủy Xuyên nhịn không được nhắc nhở: “Em vừa nói người trong lòng em không thích em….”
“Đúng vậy, người ấy không thích em.” Kì Nhạc rầu rĩ nói, “Số em thậtlà khổ, ngoại trừ người thân trong gia đình, em chỉ có bọn họ thôi, vậymà bọn họ lại cấu kết với nhau cho em đội nón xanh…. Khoan đã, cáinón lúc nãy em mua màu gì, lúc đó mua vội quá nên không nhìn kĩ.” KìNhạc cởi nón ra, chiếc nón có hai màu rõ ràng, nửa sau là màu trắng, nửa trước là màu xanh.
*đội nón xanh = bị cắm sừng.
“Chết tiệt, là màu xanh lá cây!”
Diệp Thủy Xuyên bắt đầu cảm thấy rối loạn: “Phải, bọn nó lén lút lêngiường với nhau sau lưng em, không phải em đang nghĩ tới chuyện nàysao?”
Kì Nhạc ngẩn ra, sau đó dùng sức túm áo Diệp Thủy Xuyên: “Mẹ nó, bọn họ lên giường với nhau rồi à?!”
Diệp Thủy Xuyên: “……”
“Giả điên cái gì?” Ẻo Lả chế giễu, “Mày tận mắt chứng kiến luôn mà.”
“Tôi chứng kiến lúc nào…” Kì Nhạc dừng lại một lát, “Tôi không có nói đến tên biến thái kia!”
“Vậy chứ mày nói ai?”
“Không cần anh quan tâm.” Kì Nhạc thở hồng hộc, “Cho dù tôi có nóianh cũng không biết, bởi vì tôi vốn không phải là Trịnh Tiểu Viễn!”
Diệp Thủy Xuyên ngăn Ẻo Lả lại, sắc mặt vô cùng khó coi: “Mày im lặng chút đi.”
Diệp Thủy Xuyên quay sang nhìn Kì Nhạc, bỗng nhiên nghĩ tới một khảnăng, hắn vội vàng túm vai Kì Nhạc lắc thật mạnh, đau đớn nói: “Anh đãnói rồi, em đừng có ở chung với cái thằng điên kia, sao em không chịunghe?! Giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi, Tiểu Viễn, em mau tỉnh lạiđi!”
Kì Nhạc bị Diệp Thủy Xuyên lắc đến chóng mặt, suy yếu giãy giụa: “Đừng lắc nữa….”
Diệp Thủy Xuyên dừng lại, lo lắng hỏi: “Tỉnh lại chưa?”
Kì Nhạc xoa trán: “Anh để tôi yên tĩnh chút đi.” Cậu cố gắng dùngchút thần trí cuối cùng ngẫm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, cảm giácnhư có một con quạ đen bay ngang qua, sau khi nhớ tới một vấn đề, cậulập tức nổi giận: “Vừa rồi cái tên Ninh Tiêu bảo giặt quần áo gì đó lànói tôi à?”
Diệp Thủy Xuyên không hiểu tại sao đề tài lại chuyển đến Ninh Tiêu, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
“Khốn kiếp, hắn tưởng hắn là ai mà dám ra lệnh cho tôi?!” Kì Nhạcđứng bật dậy, trên thực tế, cậu và Ninh Tiêu không có thù hằn gì, tuylần trước bị Ninh Tiêu hôn một cái trong bệnh viện, cậu cũng đã trả lạimột đấm, cả hai coi như huề nhau, nhưng hôm nay bị Tiểu Dĩnh và cô bạnkia cổ vũ, cậu cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Ninh Tiêu, hơn nữa tâm tình hiện giờ của cậu rất tệ, vì thế liền trút hết lên đầuNinh Tiêu. Kì Nhạc dậm chân đi qua đi lại: “Đây là nhà trọ tôi thuêchung với hắn ta?”
Diệp Thủy Xuyên gật đầu, càng thêm lo lắng: “Tiểu Viễn, rốt cuộc em đã tỉnh lại chưa?”
Kì Nhạc không trả lời, ném hết đồ đạc trên bàn xuống đất, quần áotrên sô pha cũng ném luôn, sau đó còn lấy chân giẫm lên, thuận tiện đáchúng bay tứ tung, cuối cùng mới ngồi xuống: “Tôi muốn chuyển nhà, hắntưởng tôi thèm ở chung với hắn lắm chắc?!” Cậu đẩy đẩy Diệp Thủy Xuyên,“Anh hai, giúp em dọn đồ đi.”
Diệp Thủy Xuyên nhìn hiện trường thê thảm xung quanh, sau đó quaysang nhìn Kì Nhạc, vừa định gật đầu thì thấy Kì Nhạc đã ngã người xuống, lăn ra ngủ.
Diệp Thủy Xuyên: “…..”
Ẻo Lả nhón chân bước qua bãi chiến trường, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Rốt cuộc nó bị gì vậy?”
“Kể ra rất dài dòng, phòng bệnh của nó đột nhiên xuất hiện thêm mộtthằng điên nên nó cũng bị ảnh hưởng… Tóm lại sau này mày thấy nó nói nhảm thì cứ lắc nó thật mạnh đến khi nào nó tỉnh thì thôi.”
“Ừ, tao nhớ rồi.”
Diệp Thủy Xuyên khiêng Kì Nhạc về phòng, thầm nghĩ chuyện chuyển nhàchờ cậu tỉnh lại rồi bàn tiếp, sau khi xong việc, Diệp Thủy Xuyên đứngdậy nói: “Chúng ta về thôi.”
Ẻo Lả gật đầu, sau khi khóa cửa kĩ lưỡng, hai người xuống lầu đi về.
Kì Nhạc ngủ rất sâu, lúc mở mắt ra thì xung quanh đã tối đen, cậu mòmẫm trong bóng tối mở đèn lên, tiếp theo ngẩn người nhìn căn phòng xa lạ trước mắt. Sau khi ngây người một lát, Kì Nhạc mới nhớ tới chuyện lúcsáng, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, may là Diệp Thủy Xuyên cho rằng cậu bịDịch Hàng ảnh hưởng, nếu không cậu phải đến khoa tâm thần dạo một vòngrồi.
Kì Nhạc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, bây giờ đã hơn 11 giờ tối, hôm nay cậu chỉ ăn có bữa sáng, sau đó chạy đi uống rượu rồi ngủ thẳng tớitối khuya, vì vậy bây giờ cảm thấy rất đói bụng, đói bụng kinh khủng nữa là khác. Lục lọi xung quanh nhưng vẫn không tìm được thứ gì để ăn, KìNgạc ngồi xuống suy nghĩ một lát, nhà trọ này ở đâu cậu cũng không biết, nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài có tìm được đường về không đây, điệnthoại thì hết pin, đồ sạc còn để trong bệnh viện, không có cách nào liên lạc nhờ người khác giúp đỡ.
Kì Nhạc im lặng một lát, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài, vừa đivừa lục lọi lung tung, cuối cùng đi xuyên qua phòng khách vào nhà bếp.Trong này thật sự có nguyên liệu nấu ăn, nhưng cậu không biết nấu, lúctrước ở trường toàn ăn cơm chung với Cố Bách, tất cả đều do Cố Bách nấu, ngay cả phòng cũng do Cố Bách dọn, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn vặthợp khẩu vị trong phòng cho cậu, đúng là tấm gương điển hình của mộtngười đàn ông tốt, sau này Tiểu Dĩnh gả cho Cố Bách nhất định sẽ rấthạnh phúc….. Không, không thể được…. Kì Nhạc đi lòng vòngtrong phòng: “Đói chết tôi mất —”
Không biết Ninh Tiêu về chưa nhỉ, Kì Nhạc nhìn cửa phòng ngủ củangười nọ hai giây, thầm nghĩ làm người phải có cốt khí, không thể nhờ vả hắn, vì thế rót ly nước uống, sau đó tắt đèn đi ngủ.
Chết tiệt, đói chịu hết nổi rồi…. Kì Nhạc nằm lăn lộn trêngiường, lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, hiển nhiênkhông chỉ có một người. Cậu phấn khởi chạy ra ngoài, phòng khách tối đen như mực, nhưng phòng hắn lại mở đèn sáng trưng, vì thế lúc vừa mở cửara, ánh sáng trong phòng lập tức rọi lên hai người đang hôn nhau kịchliệt ở huyền quan (khu vực từ cửa chính vào phòng khách), chính là Ninh Tiêu và Mặt Trẻ Con.
Mặt Trẻ Con nghe được tiếng mở cửa, trước giờ cậu ta luôn cảm thấy áy náy với Trịnh Tiểu Viễn, vì thế vội vàng nói: “Tiêu, chờ một chút….”
Ninh Tiêu đưa tay mở đèn, chậm rãi xoay người lại: “Tôi đã nói lúc về không muốn….” Căn phòng thê thảm như vừa bị bão quét qua đập vàomắt, biểu tình trên mặt Ninh Tiêu lập tức cứng đờ.
Kì Nhạc nhìn bọn họ không chớp mắt, sau đó giẫm lên quần áo xông vềphía trước, vươn tay túm vai Mặt Trẻ Con, hai mắt phát sáng, giống nhưmuốn ăn thịt người.
Ninh Tiêu: “…..”
Mặt Trẻ Con run lẩy bẩy: “Anh anh anh Tiểu Viễn…..”
“Là anh, ngoan, đừng sợ.” Kì Nhạc trấn an cậu nhóc, hai mắt vẫn còn phát ra ánh sáng chói lóa, “Em biết nấu ăn không?”
Mặt Trẻ Con ngơ ngác gật đầu: “Biết nấu mì.”
Kì Nhạc dịu dàng xoa mặt cậu nhóc, nói: “Em phải biết anh luôn xem em như người thân, không ngờ em lại…. Ai….”
Mặt Trẻ Con lập tức nghẹn ngào: “Anh Tiểu Viễn, em xin lỗi, nhưng em thật sự rất yêu anh ấy.”
“Đừng nói nữa, anh tha thứ cho em.” Kì Nhạc nắm tay cậu ta, “Điềukiện tiên quyết là em đi nấu cơm cho anh ngay, anh sắp chết đói rồi.”
Mặt Trẻ Con nhìn sang bên cạnh, thấy Ninh Tiêu im lặng không nói gì,dường như không có ý phản đối, vì thế liền đi vào nhà bếp. Kì Nhạc raghế sô pha ngồi, vui vẻ chờ ăn cơm.
Ninh Tiêu nhìn bãi chiến trường xung quanh, nếu là bình thường hắn đã nổi điên rồi, nhưng theo hắn quan sát nãy giờ, ngôn từ, cử chỉ và hànhvi của người này rất khác so với lúc trước, nhưng dựa theo tình huốnghồi sáng, Trịnh Tiểu Viễn đã khôi phục trí nhớ rồi mà…. Ninh Tiêuchần chừ vài giây rồi mở miệng: “Cậu không nghe thấy những gì tôi nóihồi sáng sao?”
Kì Nhạc liếc nhìn hắn: “Anh kêu tôi một tiếng ông nội, tôi sẽ suynghĩ lại.” Khóe mắt của cậu hơi nhếch lên, thoạt nhìn rất lạnh lùngnhưng cũng rất mê hoặc, Ninh Tiêu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này củađối phương, vì thế ngẩn người trong chốc lát, sau đó lập tức hoàn hồn:“Sao cậu không nằm mơ đi?”
“Tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào, anh lại sai tôi đi giặt quần áo, sao anh không nằm mơ đi?” Kì Nhạc mỉa mai hỏi, “Ngay cả phép lịchsự thông thường cũng không biết, có phải trước kia sai bảo tôi quen rồinên bây giờ cứ nghĩ đây là chuyện hiển nhiên?”
Ninh Tiêu lập tức nghẹn họng, hắn quan sát Kì Nhạc một lúc, cuối cùng mới tìm được mấu chốt của vấn đề: “Cậu nhớ lại bao nhiêu rồi?”
Kì Nhạc hất hất cằm: “Đoán đi.”
Ninh Tiêu tiếp tục quan sát, không nói thêm về đề tài này nữa, hắntìm một chỗ ngồi xuống rồi chỉ chỉ phòng khách trước mặt: “Là cậu làm?”
Kì Nhạc chưa ăn cơm, thể lực suy giảm nghiêm trọng, cậu biết mìnhkhông nên chọc giận Ninh Tiêu, nếu thật sự đánh nhau, cậu sẽ là ngườichịu thiệt, vì thế đành ngẩng đầu nhìn trời: “Tôi uống rượu say, khôngnhớ gì cả.”
“Vậy mà cậu lại nhớ rất rõ việc tôi kêu cậu giặt quần áo.”
Kì Nhạc tiếp tục nhìn trời: “Khi đó tôi còn tỉnh táo, sau đó tôi không còn tỉnh táo nữa.”
Vẻ mặt của Ninh Tiêu vẫn không thay đổi, từ lúc quen nhau đến nay,bọn họ chưa từng ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng thế này, lúctrước người kia vô cùng yếu đuối, ít dám đối diện với hắn, nhìn là thấyphiền rồi, nhưng người trước mắt hoàn toàn không giống người trước kia,cứ như đã biến thành người khác. Ninh Tiêu cảm thấy hơi nghi ngờ, mấttrí nhớ…. Có thể khiến người ta thay đổi nhiều vậy sao?
Kì Nhạc biết Ninh Tiêu đang nhìn mình nhưng vẫn mặc kệ, tiếp tục ngồi chờ cơm, thật ra mỗi người đều có quyền nhận hoặc không nhận tình cảmcủa người khác, không có luật nào bảo rằng khi một người hi sinh mọi thứ vì mình, mình nhất định phải đáp lại người đó, hơn nữa ai bị người khác bám dính không tha cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Nếu Ninh Tiêu và Trịnh Tiểu Viễn là người yêu, Ninh Tiêu lên giườngvới người khác là Ninh Tiêu không đúng, nhưng sự thật không phải nhưvậy, vì thế Ninh Tiêu cũng không có lỗi, nhưng Ninh Tiêu lại mắc một sai lầm nghiêm trọng khác, hắn không nên ngầm đồng ý để Trịnh Tiểu Viễn yêu mình, thậm chí còn sai bảo cậu ta làm này làm nọ, nhìn từ góc độ nàođó, việc này sẽ khiến Trịnh Tiểu Viễn nuôi hi vọng, nhưng cái tên NinhTiêu vừa nhìn là biết là loại lạnh lùng vô tình, đoán chừng cũng khôngđể ý đến điểm ấy, Diệp Thủy Xuyên gọi hắn là tên cặn bã cũng không sai.
Mặt Trẻ Con nhanh chóng quay trở lại, đặt tô mì nóng hổi xuống trước mặt Kì Nhạc: “Anh Tiểu Viễn, ăn cơm.”
Kì Nhạc lên tiếng cảm ơn, sau đó vẫy vẫy tay: “Được rồi, hai người cứ tiếp tục việc của mình đi, không cần để ý đến tôi.”
Mặt Trẻ Con nhìn Ninh Tiêu, thấy hắn ngồi yên một chỗ thì đứng lêndọn dẹp phòng khách. Kì Nhạc liếc nhìn, không hề cảm thấy áy náy, tiếptục ăn thỏa thích, ăn xong liền hỏi đồ dùng cá nhân của mình ở đâu, sauđó đi đánh răng súc miệng, sau đó nữa thì vẫy vẫy tay cho có lệ: “Ngủngon.”
Ninh Tiêu vẫn ngồi bất động trên sô pha, thấy Mặt Trẻ Con đã dọn dẹp xong thì lập tức kéo cậu ta vào phòng ngủ.
Hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm, Kì Nhạc không muốn ngồi ăn cơmchung với tên biến thái, cậu liếc nhìn chiếc nón lưỡi trai màu xanh,phân vân một chút rồi đội nó lên, bước ra ngoài. Ninh Tiêu liếc cậu mộtcái, hiếm khi mới lên tiếng hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”
Kì Nhạc nhíu mày: “Đoán đi.”
Ninh Tiêu bị nghẹn họng, cúi đầu ăn cơm, không để ý đến người kia nữa.
Kì Nhạc hừ một tiếng, mở cửa bước ra ngoài, trước tiên đi ăn sáng,sau đó mua một bó cúc trắng đi đến nghĩa trang ở phía đông thành phố.Cậu tìm người hỏi xem bia mộ gần đây được đặt ở đâu, đang lết từng bướcvề phía đó thì đột nhiên dừng lại.
Kì Nhạc nhìn Cố Bách đứng cách đó không xa, im lặng một lúc rồi bước qua.