Thế Giới Này Điên Rồi

Chương 33: Tám chuyện



Kì Nhạc trả lại di động cho Lục Viêm Bân, kinh ngạc hỏi: “Nếu anh không thể chịu được bộ dáng này của anh ta, cảm thấy không khống chế nổi, vậy anh còn chụp lại làm gì? Không phải đểtrưng cho đẹp đâu nhỉ?”

“Không phải, tôi chụp cho bạn bè xem thử, nhờ bọn họ giúp tôi phân tích một chút.” Lục Viêm Bân bình tĩnh nói,“Phân tích xem là do sự tự chủ của tôi có vấn đề hay em ấy có vấn đề,kết quả tất cả bọn họ đều cho tôi hai chữ.”

Kì Nhạc im lặng trong chốc lát, hỏi thử: “…… Thiếu ngược?”

“Không phải, là làm luôn.”

Kì Nhạc: “……”

“Cho nên người có vấn đề không phải là tôi.” Lục Viêm Bân dừng một chút, “Tôi cảm thấy ý kiến của bạn mình không tồi.”

Kì Nhạc tiếp tục im lặng, thầm nghĩ đồngốc kia, tốt nhất anh đừng để hắn bắt được, nếu không tự cầu nhiều phúc đi, tôi không giúp anh được rồi.

Lục Viêm Bân nhìn cậu: “Cậu không biết em ấy ở đâu thật sao?”

“Thật mà.” Kì Nhạc chân thành nói, “Tôitừ chối nghĩ cách giúp anh ấy nên anh ấy bỏ đi rồi, anh ấy không có nóimình đi đâu, thật ra tôi cũng không thân với anh ấy cho lắm.”

Lục Viêm Bân im lặng trong chốc lát, theo bản năng định nói gì đó, lúc này di động đột nhiên vang lên, hắn bắtmáy: “A lô, bên chú có không? Vậy thôi….. Bỏ đi, tôi nghĩ em ấykhông dám đến đó đâu, chú về đi.” Hắn cúp điện thoại, quay sang nhìn hai người: “Ở nghĩa trang cũng không có.”

Cố Bách và Kì Nhạc nhìn đồng hồ trêntường, thầm nghĩ đàn em hay bạn bè của người này thật là thảm, hơn bagiờ sáng còn bị bắt ra nghĩa trang tìm người, không biết có bị dọa đếnbệnh không đây?

Cảm thấy có hỏi tiếp cũng vô dụng, LụcViêm Bân chuẩn bị đi về, trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn KìNhạc lần cuối: “Nếu cậu nhớ ra bất kì điều gì, cứ gọi điện thoại chotôi, đến giờ vẫn chưa tìm được, tôi sợ em ấy sẽ đi lạc đến những nơi kìquái hoặc nguy hiểm.”

Hai người tiễn Lục Viêm Bân ra cửa, KìNhạc an ủi: “Anh ấy đâu phải là con nít, anh ấy biết tự chăm sóc bảnthân mà, có thể đi đến nơi kì quái nào chứ?”

Lục Viêm Bân suy nghĩ một lúc, sau đó bình tĩnh nói: “Xe chở heo.”

Cố Bách: “……”

Kì Nhạc: “……”

Trong đầu hai người lập tức hiện lên hình ảnh Dịch Hàng nằm co ro trên thùng xe, sau đó một đàn heo ì ục chạylên, đẩy Dịch Hàng vào trong góc, Dịch Hàng dùng hai tay cầm song sắt,xe bắt đầu lăn bánh, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết: “Không —“

Kì Nhạc nhăn mặt, thật sự không biếttrong đầu của Lục Viêm Bân chứa cái gì, cậu liếc mắt nhìn Cố Bách, tuyvẻ mặt của anh rất bình tĩnh, nhưng phỏng chừng trong lòng cũng đangnghĩ đến điều này.

“Đừng nhìn tôi như thế.” Lục Viêm Bânnhíu mày, “Là chính em ấy nói cùng lắm thì em ấy sẽ lên xe chở heo rangoài thành phố khiêng gạch, không phải ý của tôi, nhưng tôi đã đến trại nuôi heo tìm thử rồi, em ấy không có ở đó, bây giờ tôi chỉ sợ em ấy mơmơ màng màng leo lên xe người xấu thôi.” Hắn dừng lại một chút rồi bổsung thêm, “Ví dụ như xe của bọn buôn nội tạng bất hợp pháp chẳng hạn.”

Cố Bách: “…….”

Kì Nhạc: “= 口 =”

Hai người lại tưởng tượng ra cảnh DịchHàng bị kéo đến một tầng hầm dưới mặt đất, sau đó bị đặt lên bàn mổ, hôm nay cắt một cái thận, ngày mai cắt thêm cái nữa, ngày mốt bắt đầu lấygiác mạc, quả thật còn kinh dị hơn xe chở heo. Thấy Lục Viêm Bân định mở miệng nói tiếp, Kì Nhạc vội vàng cắt ngang, cậu sợ nếu để hắn tiếp tụcnói, có khi hắn sẽ nói đến xe chở tù nhân hay xe tang: “Yên tâm đi, anhấy không có ngốc như vậy đâu.” Cậu ngẫm nghĩ một lúc, đề phòng ngừatrường hợp Lục Viêm Bân tiếp tục suy nghĩ lung tung, cậu do dự nói, “Tôi thấy anh ấy đi chung với người kia, chắc anh ấy không sao đâu.”

Lục Viêm Bân lập tức hỏi ngay: “Người kia là ai? Là người thế nào?”

“Tôi quen người đó ở bệnh viện, những cái khác tôi không biết.”

Lục Viêm Bân nhìn về phía Cố Bách, ý tứmuốn hỏi rất rõ ràng. Kì Nhạc cũng im lặng nhìn anh, Cố Bách đã từng gặp tên bác sĩ nhiệt huyết ngu ngốc kia ở bệnh viện, cũng biết người nọ làbác sĩ tâm thần mới chuyển tới, chỉ không biết anh có chú ý tới sự tồntại của hắn ở quán bar hay không, nhưng cho dù Cố Bách có nói cũng không sao, chỉ cần người tiết lộ bí mật không phải cậu là được.

Cố Bách luôn đứng bên cạnh Tiểu Nhạc, thấy cậu không trả lời nên cũng lắc đầu: “Tôi không để ý lắm.”

Lục Viêm Bân suy tư một lúc, hỏi Kì Nhạc: “Tôi nhớ trong phòng của cậu còn một người nữa, người đó đang ở đâu?”

“Ở trường học.” Kì Nhạc báo ra một cáiđịa chỉ, nhìn Lục Viêm Bân đi xa, thầm nghĩ bây giờ trễ lắm rồi, có thểsáng mai Lục Viêm Bân mới đi tìm đạo sĩ, có điều không biết đạo sĩ cókêu hắn mua bùa hay không, lúc đó hắn sẽ phản ứng ra sao, nhưng dựa theo tư duy người sao Hỏa của hắn mà nói, không chừng hắn sẽ mua thật, nhưng dù thế nào đi nữa, đạo sĩ cũng biết về sự tồn tại tên bác sĩ nhiệthuyết kia, có lẽ sẽ nói cho hắn biết.

“Muộn rồi, về giường ngủ đi.” Cố Bách đóng cửa lại.

Kì Nhạc gật đầu, nãy giờ không có cảmgiác gì, nhưng người nọ vừa đi cậu liền cảm thấy nhức đầu, cậu quay vềphòng, vừa ngả lưng xuống giường là ngủ thiếp đi. Trải qua chuyện nhạcđệm vừa rồi, cậu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, bênngoài đã sáng như bưng, cậu ngáp một cái rồi lười biếng mặc quần áo vào, xuống giường đi rửa mặt.

Cố Bách đang ngồi trên sô pha, chăm chúnhìn màn hình máy tính, thấy cậu ra khỏi phòng liền nói: “Tài liệu ôntập đã được gửi đến, tôi đã tải về cho cậu, lát nữa nhớ qua xem thử,điểm tâm ở trong nồi giữ nhiệt, cậu ăn đi.”

Kì Nhạc gật đầu, xoay người đi vào phòngtắm. Nhìn thân ảnh của cậu biến mất, Cố Bách mỉm cười, sờ sờ con mèo cụp tai bên cạnh, thầm nghĩ cảm giác ấm áp này thật là tốt.

Sau khi ăn xong, Kì Nhạc bắt đầu ôn tập,cậu chỉ cầm theo ba quyển sách, rõ ràng ba quyển là không đủ, cậu muốnquay về tìm sách của hai môn còn lại, Cố Bách rảnh rỗi không có gì làmnên quyết định đưa cậu đi. Hai người nhanh chóng về đến nhà trọ của Diệp Thủy Xuyên, ai ngờ vừa xuống xe thì bất chợt phát hiện người quen,người nọ thấy bọn họ liền xông tới: “Rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi!”

Kì Nhạc nhìn vị ngu ngốc nào đó, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đã đến đây từ sớm, nhưng lại quênmất cậu ở chỗ nào, thế nên đành phải đi lòng vòng xung quanh.” Hai mắtDịch Hàng đỏ ngầu, vẻ mặt bi phẫn, “Tên bác sĩ tâm thần kia cứ kéo tôihỏi tới hỏi lui, thậm chí đi ngủ cũng không yên với hắn, tôi không chịunổi nữa nên mới chạy đến đây.”

“……” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, “Sao anh chạy thoát được?”

“Tôi và hắn trò chuyện đến tận sáng sớm,nói thật tôi chỉ muốn bỏ của chạy lấy người ngay lập tức, nhưng sợ hắnđi theo nên tôi mới nói tôi muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng.” Dịch Hànggiải thích đơn giản, “Hắn đòi đi với tôi nhưng tôi không chịu, à, tốiqua hắn hỏi tôi uống ích mẫu để làm gì, tôi đành phải nói ngày nào không uống liền cảm thấy khó chịu, sáng sớm hôm sau hắn viết gì đó vào quyểnsổ nhỏ, hỏi tôi có muốn đi mua đồ ăn sáng không, nếu không ăn sáng cóphải cũng cảm thấy khó chịu hay không, tôi nói ừ nên hắn mới không bámtheo nữa, sau đó tôi liền chạy tới đây. Cậu nói xem bây giờ tên bác sĩđiên khùng kia đã đi làm hay vẫn đang ngồi chờ tôi ở nhà?”

“…….” Kì Nhạc thầm nghĩ cái này khó nói à nha.

“Sao cũng được, tôi không muốn ở chungvới hắn nữa, nếu không sớm muộn gì cũng bị hắn chọc điên, tôi không muốn trốn nữa đâu.” Dịch Hàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Kì Nhạc, “Cậu đãnghĩ ra cách làm cho tên kia không bạo tôi chưa?”

Kì Nhạc im lặng tự hỏi có nên nói choDịch Hàng biết sự thật đau lòng kia không, nghĩ một hồi cảm thấy khôngnói thì hơn, “Tôi chưa nghĩ ra, à, bạn trai anh đã tìm anh cả đêm, nếuhôm nay vẫn không tìm được anh, có lẽ hắn sẽ đến đây tìm tôi hỏi thăm,anh có chỗ nào để trốn chưa?”

Dịch Hàng hoảng sợ nhìn xung quanh: “Tôikhông biết, thôi vậy đi, trước khi cậu nghĩ ra cách, tôi không thể bịhắn bắt, tôi đến quán bar được không? Ở đó đông người, dễ ẩn thân, vảlại tên khốn kia sẽ không tới quán bar mà cậu hay đến.”

Kì Nhạc nhíu mày: “Sao anh biết hắn sẽ không đến?”

“Hắn thích đi một cái gay bar khác, thỉnh thoảng hắn sẽ gặp mặt bạn bè ở đó uống vài ly, mấy hôm trước tôi có đến đó một lần rồi.”

Kì Nhạc nhìn Cố Bách: “Quán bar này có chi nhánh à?”

“Không phải.” Cố Bách giải thích, “Quánbar mà bọn họ đến hẳn là gay bar cao cấp, chỗ cậu làm việc đa phần làhọc sinh sinh viên.”

Kì Nhạc giật mình, nếu Lục Viêm Bân không đến quán bar này, sao hắn lại biết Trịnh Tiểu Viễn? Biết rất rõ nữa làkhác, chẳng lẽ Trịnh Tiểu Viễn nổi tiếng đến mức những người thành đạttrong xã hội cũng bàn tán về cậu ta? Không đúng, cho dù Trịnh Tiểu Viễncó nổi tiếng thế nào đi nữa cũng khó mà nổi tiếng bằng Diệp Thủy Xuyênvà Trầm Thư. Rốt cuộc tại sao Lục Viêm Bân lại biết những người xungquanh cậu đều không bình thường?

Cố Bách nhìn cậu: “Sao thế?”

“Không có gì.” Kì Nhạc hoàn hồn, nhìn Dịch Hàng, “Chúng tôi muốn lên lầu lấy chút đồ, anh đi chung không?”

Nhớ ngày trước Lục Viêm Bân có đưa sốđiện thoại cho Diệp Thủy Xuyên, sợ Diệp Thủy Xuyên mật báo, Dịch Hàngvội vàng lắc đầu: “Thôi, bây giờ tôi muốn đi ngủ.” Hắn chỉ vào xe của Cố Bách, “Tôi ở trong xe chờ hai người, tranh thủ ngủ một giấc, buổi chiều đến quán bar, được không?”

Kì Nhạc nhìn Cố Bách, thấy anh không có ý kiến liền mở cửa xe cho Dịch Hàng vào trong, sau đó chậm rãi đi lênlầu, Cố Bách thuận miệng hỏi: “Cậu không gọi cho Lục Viêm Bân sao?”

Hiển nhiên Kì Nhạc không thể nói mình sợtên ngốc kia nói ra sự thật, cậu giả mù sa mưa: “Không, dù gì tôi vàDịch Hàng cũng có duyên quen biết, sao tôi có thể đứng nhìn anh ấy bịngược được?” Cậu âm thầm bổ sung thêm một câu, tuy rằng tên ngốc kiathật sự rất thiếu ngược.

Cố Bách liếc cậu một cái, không hỏi nữa,cùng cậu đi vào nhà, kế đến nghe được tiếng động trong phòng Diệp ThủyXuyên, nhất thời kinh ngạc: “…… Đây là?”

Kì Nhạc: “…….”

Mẹ nó, quá vô lý rồi, trước khi đi cậu đã nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần giữa trưa, theo lý mà nói giờ này chồnganh hai đã đi làm, tại sao hai người kia vẫn còn lăn trên giường? Cậu im lặng tiến lên, dán lỗ tai vào cửa phòng người ta nghe một hồi, sau khixác nhận đó là chồng anh hai thì quay đầu lại nói: “Cái này….. Đểanh chê cười rồi.”

Cố Bách im lặng, cảm thấy biểu hiện của Tiểu Nhạc rất có vấn đề, lẽ ra phải bất ngờ như lúc xem GV tối qua chứ?

Gần đây đều phải nghe loại tạp âm này, Kì Nhạc đã không còn bất ngờ nữa. Cậu mời Cố Bách ngồi xuống, sau đó quayvề phòng mình tìm sách, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy gì, cậu mangđống bánh snack ra, ngồi xuống bên cạnh anh: “Tìm không thấy, chờ anhhai của tôi xong việc, tôi sẽ hỏi anh ấy, nè, anh ăn chút gì đi, có thểmột lúc lâu nữa bọn họ mới ra ngoài.” Cậu ngâm nga khúc nhạc nào đó,thong thả ăn bánh snack, phát hiện ánh mắt của Cố Bách, cậu quay đầu lại hỏi: “Anh sao thế?”

“…… Không có gì.”

Kì Nhạc ừ một tiếng, tiếp tục ăn.

Cố Bách: “……”

Âm thanh bên kia rất lớn, nghe có vẻ rấtkịch liệt, dường như hai người đang hành sự ngay tại cửa phòng ngủ. CốBách nhịn không được nhìn sang, cửa phòng đột nhiên mở ra một chút, chỉthấy Diệp Thủy Xuyên dùng tay chống khung cửa, khuôn mặt đỏ ửng: “Đừngmà….. Em không chịu nổi nữa….. Ủa……” Diệp ThủyXuyên mở to đôi mắt đầy hơi nước của mình ra, lập tức nhìn thấy Cố Báchđang ngồi trên sô pha, vì thế giật bắn mình: “Mẹ nó!”

Cửa phòng ngủ lập tức đóng lại, giọng nói của người nào đó vang lên: “Em gái anh, không làm nữa, nhà có khách,anh bắn hay chưa thì mặc xác anh, đã nói không làm là không làm, ông đitắm đây.” Vừa dứt lời, Diệp Thủy Xuyên mặc một chiếc áo ngủ rộng thùngthình đi ra ngoài, cười cười với Cố Bách rồi đi thẳng vào phòng tắm,cùng lúc đó, một người đàn ông chạy theo sau, trên eo quấn một chiếckhăn tắm, cười ha ha chạy vào phòng tắm: “Bảo bối, em nổi điên thật đáng yêu.”

“Đừng, đừng mà….. A…..” Cửa phòng tắm đóng lại, hai người kia tiếp tục chiến đấu.

Cố Bách: “…….”

Kì Nhạc nhìn anh, rồi nhìn bịch snack tôm trên tay anh, hỏi thử: “Cái đó….. Anh có ăn không?”

“……” Cố Bách im lặng đưa chocậu, ánh mắt trở nên phức tạp, trước kia mình bảo vệ Tiểu Nhạc rất kĩ,ngay cả AV cũng không cho xem, thế nhưng bây giờ cậu ấy lại biến thànhthế này, rốt cuộc lúc trước cho cậu đến đây ở là đúng hay sai?

Hai người kia cũng không chiến đấu quálâu, rất nhanh liền ra khỏi phòng tắm. Kì Nhạc nhờ Diệp Thủy Xuyên vàophòng tìm sách giúp mình, đến khi cậu trở lại phòng khách thì thấy chồng anh hai và Cố Bách đang nói chuyện say sưa, chồng anh hai ôn hòa hỏi:“Quan hệ của cậu và Tiểu Viễn là gì, tin đồn trong giới có phải thậtkhông? Bây giờ hai đứa định ở chung với nhau sao? Vì con mèo? Có thật là vì con mèo không?”

Kì Nhạc quan sát một lúc, sau đó bước qua hỏi: “Chồng anh hai, anh không thích tám thật sao?”

“Không thích, nhưng anh có một người bạnthích điều này.” Chung Duệ Uyên giải thích, “Anh thường xuyên đề cậpnhững thứ này với hắn.”

Thì ra chồng anh hai không có đam mê ở phương diện này….. Kì Nhạc gật gật đầu, hỏi: “Người bạn kia của anh tên gì?”

“Lục Viêm Bân.”

Kì Nhạc: “……”

Má ơi, có cần cẩu huyết như vậy không?Lục Viêm Bân là người thích tám? Có phải điều này là minh chứng cho việc không thể nhìn người bằng bề ngoài?!

Chung Duệ Uyên cười ha ha: “Hắn rất ítkhi đi ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng họp mặt với bọn anh thôi, nếu hôm quahắn không tới đây tìm em, anh cũng không biết hắn có quen với em, tốiqua anh có ra nghĩa trang tìm người giúp hắn, nhưng lại không thấy DịchHàng đâu cả, không biết bây giờ đã tìm được chưa.”

Kì Nhạc: “……”

Cố Bách: “……”

“Hai đứa sao vậy?”

“Không có gì.” Kì Nhạc cảm thấy mìnhkhông nên hiểu nhầm, cậu im lặng an ủi mình, điều này chỉ nói lên lá gan của chồng anh hai rất lớn, không thể chứng minh anh ấy là người khôngbình thường.

Đúng lúc này, Diệp Thủy Xuyên đi ra từtrong phòng, đưa sách đưa cho Kì Nhạc. Kì Nhạc nhận sách rồi đi về ngay, sợ rằng ở lâu sẽ phát hiện chồng anh hai cũng bị bệnh thần kinh. CốBách cũng đứng dậy, cảm thấy sau này phải trông chừng Tiểu Nhạc thật kĩ, không thể để cậu qua lại với đám thần kinh này nữa, nếu không cậu sẽhọc hư mất.

Hai người nhanh chóng đi xuống lầu, DịchHàng đã ngủ, ngủ suốt cả đường đi, đến khi Cố Bách dừng xe trước nhà trọ mới tỉnh lại, sau đó không ngủ tiếp nữa mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kì Nhạc, bộ dạng vô cùng nghe lời.

Cố Bách bị Tiểu Nhạc vô tình ngó lơ, anhim lặng nhìn hai người kia nói chuyện, thầm nghĩ thế giới hai người tốtđẹp của mình bị phá rối rồi. Anh suy nghĩ một chút, sau đó lấy di độngra gửi tin nhắn cho Lục Viêm Bân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.