Phòng kín, hai cảnh sát viên quân phục chỉn chu, mặt lạnh như băng, nghiêm chỉnh canh gác phía cửa một nét gợn sóng cũng không có lấy.
Cạnh cửa sổ, một gã đàn ông đeo kính hướng mắt xuống nhìn đồng hồ liền lập tức dời bước đến chỗ Lê Quỳ trong bộ đồ xanh rêu đặc thù đang nhàn nhã yên vị trên ghế hơi cúi người cất giọng kính cẩn:
– “Lê tổng, đã đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.”
– “Khoan đã.”
Hai từ của lão một giây níu bước chân của tên luật sư riêng, hắn ta khựng người quay lại lên tiếng:
– “Anh còn chuyện gì muốn căn dặn sao?”
Lê Quỳ không vội đáp, lão liếc mắt về phía cảnh sát rồi nhanh chóng phất tay ra hiệu. Hiểu ý, tên luật sư ấy đánh mặt nhẹ sang một bên cẩn trọng quan sát tình hình phía sau, nhận thấy không có điều đáng ngại hắn liền hạ thấp người lại gần sát với Lê Quỳ, ghé tai chờ đợi.
– “Cậu nói xem khẩu ngữ Đài Di Giai ra sao mà tiếng tăm lại gần ngang tầm với tôi thế?”
“Hơ! Không bằng đến hơn ông thì thôi lấy đâu ra gần bằng chứ!”
Đến cả tên luật sư biện hộ cho lão cũng không nhịn được mà xém phì cười trước độ tự luyến vượt quá hạn định này. Nhưng muốn có cơm ăn thì vẫn là phải nương theo:
– “Ờm…không đáng lo ngại. Cô ta chỉ nhờ danh tiếng của người ba làm thẩm phán thôi, năng lực cũng thuộc dạng bình thường. Hôm nay, gặp Hạ Nghi Bình tôi rồi thì kỷ lục trăm trận trăm thắng của Đài Di Giai cũng sẽ tan tành theo mây khói. Lê tổng cứ theo lời khai khớp trước là mọi chuyện sẽ vào nguồn ta dự tính.”
– “Hạ Nghi Bình cậu nên nhớ, 3 năm du học Anh Quốc thì làm sao cho cái bằng của cậu nó có giá trị. Đừng chỉ là một tờ giấy thông hành để ra vào nơi rác rưởi này. Tôi tại ngoại thì tiền sẽ tại vị chỗ cậu.”
Lê Quỳ đặt tay lên câu vào vai hắn ta khẽ giọng, ẩn chất đâu đó là hàm ý dọa đe.
Hạ Nghi Bình gương mặt tự đắc đáp lời, thật chẳng thua kém Lê Quỳ là mấy:
– “Đài Di Giai bất bại thì tôi cũng mang danh bất diệt. Cô ta chỉ mới bằng 1/3 tuổi nghề của tôi thôi, còn non kém lắm. Đã đến văn phòng của tôi thì ắt hẳn Lê tổng đã tìm hiểu qua vậy…anh còn không tin tưởng vào tôi sao?”
Lê Quỳ ngước lên nhìn hắn, không nói, đột ngột đứng bật dậy, đến ngang với Hạ Nghi Bình trầm giọng:
– “Khoản đã thỏa thuận cộng thêm một căn hộ cao cấp ở trung tâm thủ đô nếu…tôi vô tội.”
…
– “Kiều Thư, cháu cứ bình tĩnh. Nhớ những gì chú Triết đã dặn.”
Vị bác sĩ ngồi cạnh Ngụy Kiều Thư nói với cô bé bằng giọng điệu ôn nhu hết cỡ.
Ngụy Kiều Thư nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy mà tâm tư bỗng vơi bớt phần nào căng thẳng, cô bé hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay chớp động hai cánh mi dài một cái gật đầu thanh âm kiên quyết:
– “Dạ.”
– “Lê tổng, anh đây rồi.”
Liền sau đó, hai nam cảnh sát cũng tức thì theo sát phía sau gã Lê Quỳ tiến vào khu vực xét xử. Vừa nhìn thấy Đài Di Giai sắp xếp tài liệu nơi bàn luật sư hắn ta đã không tránh khỏi bất ngờ, trợn tròn mắt ấp úng bỏ mặc lời chào hỏi của tên thư ký:
– “Cô ta…Đài Di Giai là…chết tiệt! Bị lừa rồi.”
– “Lê tổng, ý anh là sao? Ể? Đây không phải là cô Linh Chi người nhận chiếc mặt dây chuyền quý giá đó sao? Bây giờ lại…”
Lê Quỳ chẳng buồn đáp, chằm chặp vê phía Đài Di Giai nghiêm mặt lườm cô, lòng nhen nhúm vài giọt bất an:
– “Mái tóc màu bạch kim và nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của ả ta biến đi đâu rồi?”
– “Không lẽ…cô ta tiếp cận Lê tổng là vì…”
Tên thư ký trông ngắm một hồi lâu mới nhìn ra được mà ngập ngừng nghi vấn.
Lê Quỳ xiết chặt tay gằng giọng trong hoang mang vô định:
– “Khốn kiếp! Sau hôm nay…tôi cho ả ta biết đá biết vàng là như thế nào.”
Đài Di Giai chỗ này tuy chưa nhìn đến đã có thể cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ trong con người tàn độc, bất nhân tính của Lê Quỳ. Cô chống hai tay lăn bàn liếc hắn một cái rõ sắc, nhếch môi thầm cười: Xem mày còn giữ được cái bộ mặt láo cá này bao lâu.”
– “Mọi người vào chỗ. Chuẩn bị bắt đầu phiên tòa xét xử công khai!”