– “Anh lúc nào cũng cuồng nhiệt hết, rút cạn sức của người ta rồi đây này.”
Cư Cửu Hoan đánh vào vai gã đàn ông còn đang giữ nguyên tư thế trên thân mình buông lời không biết hai từ “xấu hổ” được viết ra như thế nào.
– “Vậy mới làm em lên đ.ỉ.n.h được cơ chứ. Nói vậy không thích sao?”
Tùng Khang vươn lưỡi ra lướt lên vành tai ả ta một cái đầy kích thích.
– “Quỷ hà. Đợi anh lắp đầy em trong hiệp tiếp theo đây này.”
Cư Cửu Hoan run rẩy, bạo dạn vòng qua cổ chủ động xiết tay kéo gã xuống sát với mình nhưng khi môi vừa chạm môi thì hắn đã lắc đầu cười khẩy:
– “Từ từ đã. Không gấp, anh cho em xem cái này.”
Nói rồi Tùng Khang lập tức nhoài người lên ngăn tủ lấy ra một chiếc máy quay phim vừa tay rồi nhanh chóng thực hiện một vài thao tác liên tiếp. Gương mặt ẩn hiện tà mưu đưa nó cho Cư Cửu Hoan.
Đón lấy, đoạn video vừa phát Cư Cửu Hoan đã phải há hốc mồm kinh ngạc không còn tin được vào tai mình nữa, mắt cũng thoáng nhòe đi ít phần, vừa bất ngờ lại vừa vui sướng hớn hở khó mà tả được bằng lời. Ả ta nhìn Tùng Khang đang kê tay dưới đầu ngửa người ngoắt ngoắt chân nghênh mặt bên cạnh thắc mắc:
– “Sao anh có được nó thế?”
– “Em quên nghiệp vụ của phóng viên bọn anh là gì à?”
– “Là bọn chúng thật sao?”
– “Rõ đến từng lỗ chân lông như vậy mà em còn muốn xác minh sao?”
Hắn ta giương mày tự đắc hỏi lại.
Cư Cửu Hoan bỗng chốc treo lên môi một nụ cười gian manh, không ai có thể đoán được âm mưu thâm độc gì kế tiếp đang nhen nhóm bên trong đầu của ả.
– “Lần này phải “Nhất tiễn hạ song điêu”. Tùng Khang à, yêu anh quá đi mất!”
– “Vậy phải thưởng cho người ta đi chứ.”
Nói rồi ả ta ngay tức khắc leo lên người Tùng Khang phóng túng vuốt ve chủ động bắt đầu một cuộc chơi mới.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
– “Tôi nghĩ việc ba của Ngụy Kiều Thư không chịu gửi đơn kiện lên Tòa án không phải lo chúng ta bỏ dở giữa chừng như luật sư Mã Lệ hay không thể thắng kiện khiến cho mọi việc càng trở nên bê bối mà đã có sự nhúng tay vào của gã Lê Quỳ đó.”
Ngô Vũ Ninh một tay trên cửa ô tô một tay thuần thục trên vô lăng sau lớp kính đen cất lời.
– “Những tưởng đã đến được bậc thang cuối cùng. Vậy mà…”
Đài Di Giai khẽ thở dài trầm tư.
Im lặng một hồi lâu như không tiếp tục giữ được nữa, Ngô Vũ Ninh liếc nhẹ sang Di Giai ngập ngừng gọi:
– “Cô hai.”
– “Sao vậy?”
– “Ừm…tôi…”
– “Sao lại ấp a ấp úng thế này?”
Đài Di Giai chau mày.
– “Chuyện là trưa nay tôi thấy Đông Phong Sở đưa mẹ cậu ấy và…một cô gái lạ đi ăn, cử chỉ lại vô cùng thân mật. Phong Sở vốn dĩ là con trai độc tôn, không chị hay em gái, họ hàng xa gần cũng không có vậy cô ta là…”
Ngô Vũ Ninh vừa buông lời vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Đài Di Giai.
Nhưng những tư tưởng cô sẽ phản ứng dữ dội lên, tra hỏi đến cùng hay hoặc là tức thì nối máy với Đông Phong Sở để làm cho ra ngọn ngành đằng này lại trái ngược hoàn toàn. Bình thản đến bất ngờ:
– “Những chuyện này tôi có nói với chị sao?”
– “À là…tôi sợ gây ra hiểu lầm không đáng có lại…lại lo cho cô hai nên đã tìm hiểu rồi mới dám nói ạ. Nếu như có mạo phạm mong cô hai bỏ qua.”
Trước câu chất vấn của Đài Di Giai, Ngô Vũ Ninh vội vội vàng vàng ra sức giải thích.
Đài Di Giai liền bật cười thành tiếng khiến Ngô Vũ Ninh chưa kịp hiểu mọi chuyện.
– “Cô hai, cô…cười gì vậy?”
– “Chị làm gì mà muốn nhảy cẫng lên vậy. Tôi ăn thịt chị chắc.”
– “…”
Ngô Vũ Ninh gượng gạo cong môi rồi quay lại tập trung lái xe. Đài Di Giai dần cất đi nét tươi rói tạm bợ được trưng dụng ấy mà bắt đầu rơi vào trầm lắng:
– “Sơm hơn chúng tôi dự kiến rồi.”
– “Ý cô là…”
Còn chưa kịp giải đáp thì tiếng chuông điện thoại reo lên đã phá đi tất cả mọi thứ. Dãy số nhấp nháy liên hồi trên màn hình khiến cho mặt Đài Di Giai càng trở nên căng thẳng.
– “Là ai vậy? “
Đài Di Giai không đáp lời chỉ hướng qua cho Ngô Vũ Ninh xem rồi cũng nhanh chóng nhấc máy:
– “Alo!”
– [“…”]
– “Được. Chúng tôi đang ở gần đó, sẽ đến ngay.”
Không rõ người giữ máy bên kia nói gì mà Đài Di Giai thoáng chốc trưng bày ra điệu bộ nghiêm trọng pha lẫn chút gấp gáp.
Ngô Vũ Ninh nhìn cô lập tức nheo mi tâm vấn mắc chồng chất:
– “Cô hai, có chuyện gì vậy?”
– “Là Ngụy Văn, anh ấy đang về nhà, đường 23A, khu Vin ngay bên cạnh, bảo sắp gặp phải nguy hiểm. Giờ chị sang đó liền đi. Tôi nghĩ dự đoán của mình lại đúng rồi.”
– “Dạ được.”
Dứt lời, chiếc xế hộp ngay tức khắc cắt ngang đầu những chiếc xe bên cạnh theo lối rẽ vào hẻm ngay trước mặt.
…
Hai hàng đèn đường hoen rỉ phát ra vầng sáng vàng mờ nhạt vẫn đang ra sức soi rọi cho người đàn ông sải những bước chân gấp rút tiến về phía trước. Một bóng người qua lại cũng không có lấy.
Ngụy Văn càng đi nhanh tim càng đập mạnh, mồ hôi túa ra trên trán cũng mỗi lúc một nhiều hơn.
Nhưng…
– “Aaa!”
…vẫn là chậm trễ rồi. Một chiếc gậy sắt từ phía sau đập thẳng vào khuỷu chân của Ngụy Văn khiến anh ta đau đớn kêu lên không trụ được mà ngã khụy xuống mặt đường đẫm ướt ngay sau đó.
Ngụy Văn lùi dần về sau sát vào chân rào nhìn người đàn ông cao to với khuôn mặt chằng chịt sẹo ngay trước mắt sợ hãi, lắp bắp:
– “Anh…anh muốn gì a…”
Hắn đột ngột tiến tới giẫm mạnh chân vào bức tường phía sau sát vành tai Ngụy Văn gằng giọng:
– “Tao đã cảnh cáo mày như thế nào mà vẫn qua lại với con nhỏ luật sư đó hả?”
Tên đàn ông dữ tợn đó dí cây gậy sắt lạnh ngắt vào chắn ngang yết hầu của Ngụy Văn. Giọt mồ hôi lạnh rơi dọc dài theo bên má, Ngụy Văn run rẩy hai tay cố chống cự đẩy nó ra khỏi gương mặt gần như sắp tím tái của mình, hai chân giãy giụa đến tạo nên hai vệt mòn trên mặt đường bê tông. Cổ nghẽn, một từ cũng không thể nhả ra.
– “Gan lắm! Để tao cho mày thấy hậu quả của việc cứng đầu là như thế nào.”
– “Dừng lại!”
Cây baton trong tay hắn từ trên cao hạ xuống còn cách đầu Ngụy Văn không đến một gang tay đã bị thanh âm trầm khàn từ phía xa giữ lại.
Lợi dụng ánh đèn sáng rực của ô tô còn đang làm hoa mắt hắn, Ngô Vũ Ninh tốc độ lao tới nắm lấy hai đầu cây gậy sắt xoay hắn lại nâng lên xiết chặt lấy cổ hắn, thao tác nhanh như cắt khiến cho gã ta chẳng kịp trở tay.
– “Con khốn! Bỏ…ra!”
Mặt hắn đỏ, giọng hắn khàn, hơi thở ứ đọng. Bàn tay to lớn của hắn cố sức đẩy ra. Hệt như cảnh tình của Ngụy Văn cách đây đôi phút trước.
Đường cùng, để thoát khỏi sự chế ngự hắn ta chỉ còn một cách duy nhất là cắn mạnh vào tay Ngô Vũ Ninh khiến cô bất ngờ mà bất giác nới lỏng ra. Như ấy mới có thể trở đòn.
– “Cô hai!!!”
Vừa thoát, tiếng dao sắc lẹm miết vào da thịt đã lập tức vang lên, mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi. Sự ngưng đọng của toàn bộ tạo nên một khoảng khí không lạnh lẽo đến rợn người.