Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 46: Lời hứa 5 năm trước và lời thề 5 năm sau



– “Sao ngay từ đầu lại không nói? Có biết Sa như thế em lo sợ đến nhường nào không?”

Đài Thái Ngữ tựa đầu vào ngực cô bỏ lời trách yêu.

– “Em sợ điều gì?”

Lập Viễn Sa khẽ chau mày thắc mắc.

– “Sợ Sa thay lòng, sợ Sa có người mới sẽ không còn yêu em nữa. Em sợ lại phải một mình giữa cái Thủ đô phồn hoa mà toàn người xa kẻ lạ này, sợ đối mặt với cái cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, sợ những đêm thâu lạc lõng không có ai bên cạnh…bây giờ xem như em chỉ còn mỗi mình Sa, hứa, đừng rời xa em, có được không!”

Lập Viễn Sa nhẹ nhàng cách ra, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe chất chứa đầy mong chờ của Đài Thái Ngữ mà tâm can như quặn thắt lại. Xót xa và đau lắm! Cô nắm chặt hai bàn tay lạnh lẽo còn đang run run ấy từ tốn hỏi:

– “Ngày ra mắt của 5 năm trước, chỉ 3 tiếng đồng hồ sau khi debut, em có nhớ mình đã nói gì khi tôi bị công kích không?”

Đài Thái Ngữ chớp chớp mắt nhìn cô không nói.

Lập Viễn Sa mỉm môi. Từng hành động đi cùng với lời mà cô thốt ra:

– “Em đặt tay lên vai tôi thế này, rất kiên định: Đừng lo! Tớ sẽ bảo vệ cậu, Lập Viễn Sa.”

– “Sa…nhớ rõ đến vậy sao?”

Thái Ngữ nhìn cô bất ngờ đến nỗi ngập ngừng.

Lập Viễn Sa khẽ cười, thanh điệu êm ái hệt như tiếng chuông bạc, sắc thái yêu chiều cưng sủng:

– “Họ kì thị tôi vì là người Dân Chủ Tiền Triều, em là con dân nước Đại Hoàng lại tuyên bố bảo vệ tôi. Không. Tôi không hứa mà tôi xin thề, Lập Viễn Sa này sẽ dùng cả đời còn lại để mang đến cho em sự bình yên, nguyện bảo vệ, che chở cho Đài Thái Ngữ đến hơi thở cuối cùng. Trừ khi em không cần tôi nữa, lúc ấy, tôi mới buông tay.”

Dứt câu Lập Viễn Sa liền cúi đầu phủ hai cánh môi mềm mại của mình lên đôi môi căng mọng hồng nhuận của Đài Thái Ngữ, từng chút một thưởng thức cái hương vị ngọt ngào quyến rũ của người con gái mà cô xem là sinh mạng này.

Hai thân thể đẹp như tạc, hoàn mĩ đến từng milimet cứ thế quấn quýt lấy nhau đắm chìm trong dư vị nồng say bước vào một đêm ái tình nồng nàn ái muội.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

– “Ca sĩ Thái Ngữ, cô có thể cho chúng tôi biết cô và nam diễn viên Kiều Nhâm Lượng bắt đầu hẹn hò từ khi nào không?”

– “Và hai người thật sự đã quen nhau được bao lâu rồi?”

– “Trong tình yêu, cô thấy Kiều Nhâm Lượng là một người như thế nào?”

– “Hai người chắc hẳn đang rất hạnh phúc có đúng không? Mong cô hãy chia sẻ với mọi người.”

– “Cô Thái Ngữ, cô trả lời cho tôi đi, có phải hai người nảy sinh tình cảm từ lúc tham gia chương trình thực tế “Bí mật đảo Joju” không?”

Hai cô gái vừa bước ra từ chiếc xế hộp đen nhoáng phóng viên chờ sẵn ở sân bay đã ba chân bốn cẳng chạy đến vây quanh Lập Viễn Sa cùng Đài Thái Ngữ với vô vàn câu tra hỏi hóc búa chẳng thể lọt vào tai.

Lần này không cách nào tươi cười thoải mái chào người hâm mộ, mà trái lại, nét mặt cả hai đều trầm lắng rõ một khoảng trời u buồn rười rượi. 10 vệ sĩ theo cùng phải cật lực ra sức để bảo vệ cho hai nàng bảo bối này trước sự áp sát ghì lấy của bao nhiêu ống kính máy quay đến toát cả mồ hôi, bị chen lấn cào cấu trầy xước những mảng da lớn.

Sân bay Ngự Vịnh sáng nay là được một phen náo loạn giữa đại tâm bão càn quét H-Pop nhiều giờ qua.

– “Lúc nãy bảo đi cửa VIP thì đâu chịu nghe lời.”

Vừa thả người lên chiếc giường dày nệm trong khoang hạng nhất xa xỉ Lập Viễn Sa đã liền lạnh lùng chất vấn, đôi mắt to tròn màu nâu sẫm phóng thẳng ra ngoài cửa kính, mông lung mà sâu xa không lý nào nắm bắt được dòng chảy suy tư trong cô.

– “Vẫn còn nhiều fan đợi ở đấy. Em không muốn thấy họ ra về trong thất vọng.”

Đài Thái Ngữ xịu mặt đáp lời cô, không có lấy một nét gợn sóng.

Lập Viễn Sa khẽ liếc về phía ghế đối diện nhìn Đài Thái Ngữ mà xót dạ vô cùng. Vẫn là không thể ngồi yên kìm nén bèn nhấc chân đến chỗ Thái Ngữ đặt mông lên bàn vuốt ve an ủi:

– “Sẽ không sao đâu. Nghệ sĩ mà, tai tiếng thị phi cũng là chuyện thường tình. Huống hồ vị thế của em như vậy làm sao tránh khỏi bị kẻ khác hãm hại. Sớm thôi, mọi chuyện sẽ lắng xuống. Rumor thì không tồn tại được lâu đâu.”

– “Hi vọng là vậy. Ể! Tay của Sa…”

Đài Thái Ngữ thở dài dời ánh nhìn sang Lập Viễn Sa thì lại vô tình va vào vết thương còn đang ươn ướt rỉ dịch đỏ trên mu bàn tay của cô. Đài Thái Ngữ vội vàng nắm lấy ỡm ờ.

– “À…là lúc đỡ chiếc máy ảnh rơi trúng chỗ em, sơ thôi. Không sao.”

Đài Thái Ngữ chằm chặp vào cau chặt mày xót xa:

– “Chảy máu nhiều thế này mà nói không sao, đưa em xem.”

– “Được rồi mà. Không cần lo, nó tự khỏi thôi.”

Lập Viễn Sa rút tay về qua loa.

– “Da chứ phải là nước đâu mà mất đi sẽ tự lấp đầy lại. Không nói nhiều để em xem.”

Trước sự ương ngạnh cứng đầu của Lập Viễn Sa Đài Thái Ngữ liền bật chế độ nóc nhà quyền lực. Tăng tông giọng dứt khoát kéo tay cô về phía mình với âm điệu ra lệnh. Lại nhanh chóng với tay mở ngăn tủ nhỏ lấy chai thuốc sát trùng cùng một ít bông thấm, cẩn thận rửa, bôi thuốc rồi tỉ mỉ quấn từng vòng băng bó lại cho Lập Viễn Sa.

Cô chỉ còn có thể ngồi yên lặng tùy theo sự sắp đặt của Đài Thái Ngữ, một động tác nhỏ cũng chẳng dám thực thi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.