Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 43: Thêm dầu vào lửa



Hôm sau

– [“Thật ra con và Kiều Nhâm Lượng chỉ xem nhau là anh em đồng nghiệp, quan tâm và giúp đỡ nhau trong quá trình làm phim thôi ạ.”]

– “Được rồi, yên tâm đi! Công ty sẽ lên tiếng đính chính, cùng lúc với phía MP bên đó sớm đè được dư luận thôi.”

– [“…”]

– “Sau này nên cẩn trọng hơn, một nước đi hai lần sẽ không còn tác dụng. Điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung tham dự Paris Week Fashion, đây là sự kiện lớn đầu tiên kể từ khi hai đứa trở thành đại sứ của Celin. Rất lâu rồi Gais Jack mới lại đồng ý tham gia Tuần lễ thời trang Pháp đấy.”

– [“Vâng! Cháu đã biết.”]

– “Vào đây đi!”

Chiếc di động vừa chạm lưng xuống mặt bàn Giang Thụy Khuê đã nghiêm giọng bỏ ra 3 chữ, vẫn là giữ cơ mặt căng đét ấy.

Đôi phút, không lâu, cánh cửa lớn từ từ dao động, Cư Cửu Hoan từng bước một đi vào, nhìn Giang Thụy Khuê nghiêm nghị trên chiếc ghế Giám đốc đột nhiên có chút e dè.

– “Sao mẹ biết là con thế?”

Cô ta giả ngây thơ ngụ ý lãng tránh.

Giang Thụy Khuê lúc này lại không đoái hoài đến câu hỏi của Cư Cửu Hoan đứng bật dậy chống tay lên bàn vào thẳng vấn đề tra vấn:

– “Là con làm đúng không?”

– “Con làm gì chứ? Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu gì hết.”

Nhưng cô ta vẫn là ngoan cố cứng đầu tiếp tục giả vờ.

– “Hình ảnh thân mật của Kiều Nhâm Lượng và Đài Thái Ngữ. Là con chụp, cũng là con đưa cho cánh nhà báo?”

– “Ây ~ sao có thể chứ? Con…con sao lại làm như thế được.”

Giang Thụy Khuê bỗng im thin thít, không nói thêm câu nào cứ chằm chặp vào Cư Cửu Hoan. Trên gáy bất chợt rỉ ra một dòng mồ hôi lạnh lẽo chảy dài dọc theo sóng lưng, cảm giác lo sợ bắt đầu nhen nhóm, ả ta nhanh chóng tiến tới ôm lấy cánh tay của Giang Thụy Khuê buộc lòng buông lời nũng nịu:

– “Biết đâu cô ta gây hấn với diễn viên hay người nào trong đoàn nên họ sinh lòng ghen ghét thì sao. Con là con gái của mẹ, bảo vệ hình ảnh công ty còn không kịp sao lại làm ra mấy chuyện như thế này được chứ!”

– “Cũng mong con không ngốc nghếch đến mức độ đó.”

Tiếp nhận được câu nói này của Giang Thụy Khuê Cư Cửu Hoan mới có thể vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, phần nào an tâm.

Ấy vậy mà mới đó lại quay ra nhếch môi cười thầm trong bụng:”Xem mày lần này làm sao đỡ được!”

“Phốc…”

– “Chúc mừng MV solo đầu tay của Lập Viễn Sa đại thắng!”

– “Cạn ly!”

– “Cheer!”

Toàn bộ ekip, từ đạo diễn, Makeup Artist, Stylist, Dancer,…tất tần tật đều có mặt đầy đủ tại phòng ăn lớn của một căn biệt thự xa hoa tiệc trà tửu rượu nâng ly ăn mừng chiếc cúp danh giá riêng đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Lập Viễn Sa túc trực nụ cười tươi tắn nâng cao ly champagne vàng óng còn đang sủi bọt hắng giọng từ tốn:

– “Cảm ơn sự làm việc nhiệt tình, đồng hành và hỗ trợ tôi hết mình trong những ngày vừa qua. Vất vả rồi! Giải thưởng này là của tất cả chúng ta. Cạn!”

Sau khi câu từ của cô vừa dứt là đồng loạt tiếng vỗ tay hò hét của mọi người. Tiếp sau là thanh âm bát đũa, đế cốc thủy tinh va chạm, người cười người nói náo nhiệt vô cùng.

Ai nấy đều rạng rỡ cười tươi, Lập Viễn Sa cũng vậy. Nhưng mà là…vẻ ngoài cô phô bày ra trước mặt toàn thể. Sâu trong đáy mắt màu nâu sẫm ấy là chất chứa một tầng dày muộn phiền khó lột tả. Chờ đợi? Trông mong? Hi vọng? Không! Tất cả…

– “Lập Viễn Sa, sao Đài Thái Ngữ vẫn chưa đến?”

Một anh chàng đã ngà ngà say đến khoác vai cô cất tiếng.

Lập Viễn Sa khẽ liếc vào màn hình điện thoại rồi lướt một vòng lên những khuôn mặt đợi chờ đang chăm chú vào mình khó nói, mà nói trắng ra là cô không biết nói thế nào cho hợp lẽ.

Còn đang ậm ừ thì Lara ngay bên cạnh đã ngang nhiên thay lời cô:

– “Chắc cô ấy sẽ không đến đâu.”

– “Sao cô biết?”

– “Vừa mới vướng vào tin đồn hẹn hò thì còn tâm trí đâu mà cùng chúng ta ăn mừng.”

Không để mọi người chen vào cô ta đã luôn mồm, còn không quên quan sát biểu cảm của Lập Viễn Sa:

– “Ể. Nhưng biết đâu được đó lại là sự thật, không khéo Đài Thái Ngữ còn đang vui vẻ bên anh chàng diễn viên đó bàn chuyện công khai cũng nên.”

Kim Túc nheo nheo mi nhìn bàn tay đang siết chặt trên gối của Lập Viễn Sa cùng nét mặt không mấy ưng thuận ấy sợ rằng lại có chuyện chẳng hay liền lên tiếng nói đỡ:

– “Không có chuyện đó đâu. Ở đây ai cũng biết Đài Thái Ngữ cực kỳ nhát trai. Đến gần còn không dám thì lấy đâu ra như mấy lời báo lá cải đăng đàn chứ.”

– “Phải đó. Quản lý Kim nói đúng đấy. Tôi đã quen Đài Thái Ngữ từ lúc mới vào công ty, còn là cô bé nhỏ xíu đến tận bây giờ, biết rõ em ấy là người ưu tiên công việc như thế nào mà.”

– “Đúng đúng đúng! Vả lại showbiz mà, vốn dĩ không phải là cái bếp gas có lửa mà không có khói. Đích thực showbiz chính là cái bếp củi, lửa chưa bén thì khói đã ngút ngàn.”

– “Nhưng ai rồi cũng phải yêu đương thôi. Từ bạn diễn đến bạn tình cũng có khó khăn gì đâu.”

– “Tôi lại thấy chị Lara nói đúng đấy chứ. Xem chừng lần này là thật đấy. Chúng ta để dành tiền ăn cưới là vừa rồi.”

Đang sôi nổi bàn tán chợt tiếng chân ghế ma sát với nền phát ra một âm thanh khé tai khiến tất cả phải tức khắc dừng lại. Lập Viễn Sa đặt mạnh ly rượu lên bàn giật lại chiếc áo khoác vắt sau lưng mặt lạnh tựa hồ băng lãnh đạm:

– “Mọi người tiếp tục đi! Thấy hơi mệt, tôi về trước.”

– “Ơ kìa, Lập Viễn Sa…”

– “Chúng ta còn chưa đến tiết mục chính mà…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.