– “Trước đây cháu từng nói là muốn thử sức với vai trò diễn viên có đúng không?”
Giang Thụy Khuê nghiêm túc.
– “Dạ có ạ.”
– “Vậy được rồi. Lúc nãy đạo diễn Roy Hoàng vừa đích thân đến đây gặp cô, ông ấy đã ngỏ lời muốn mời cháu thủ vai chính trong bộ phim điện ảnh sắp tới. Cháu nghĩ sao?”
– “Việc này…”
– “Đây là cơ hội tốt để hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, đa nhiệm được hoàn hảo trong mắt công chúng. Cũng là dịp giúp cháu có chỗ đứng vững vàng hơn nữa trong làng giải trí.”
– “Thật lòng con rất muốn lấn sân sang lĩnh vực mới mẻ này nhưng cũng chính vì lý do đó mới khiến con lo ngại. Nếu để khoảnh khắc phấn khích nhất thời của bản thân ảnh hưởng đến kỳ vọng của mọi người. Thật sự không nên.”
Nhìn ra được tâm trạng của Đài Thái Ngữ Giang Thụy Khuê mới nhấc người ngồi cạnh, nắm tay cô ánh mắt hiện rõ tia tin tưởng:
– “Đài Thái Ngữ. 4 năm làm thực tập sinh, 5 năm dưới sự quản lý của cô, khả năng của cháu cô còn không nhìn ra sao? Vả lại ông ấy là một đạo diễn tiếng tăm, những ai sau phim của Roy Hoàng đều thành công vang dội và quan trọng một điều là ông ấy cực kỳ khó tính, người được Roy Hoàng nhắm trúng thì chắc chắn không phải tầm thường.”
Đài Thái Ngữ trầm ngâm một lúc mới mở lời tiếp tục:
– “Cô cho con thời gian để suy nghĩ có được không ạ?”
– “Đương nhiên. Việc này thuộc quyền quyết định của cháu, cô chỉ nói một câu là nên sáng suốt khi lựa chọn.”
Đài Thái Ngữ mỉm nhẹ môi gật đầu.
– “Con hiểu rồi ạ!”
Giang Thụy Khuê lại dời người đến bàn làm việc lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho cô:
– “Sau buổi biểu diễn ca nhạc ở Tiền Triều nếu đã có câu trả lời thì cháu hãy đến đây.”
Đài Thái Ngữ đưa tay nhận lấy nhưng trong lòng vẫn không khỏi phân vân.
Âu cũng là điều dễ hiểu, một nhân vật có tên tuổi như cô hiện nay người yêu mến nhiều thì người ghét ganh cũng không ít, có người ủng hộ ắt sẽ có người phản đối. Quyết định như thế nào là một vấn đề vô cùng nan giải. Nếu thành công chắc hẳn Thái Ngữ sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự yêu mến và đồng hành của đông đảo khán giả. Nhưng! Ngược lại không khéo sẽ kéo đến những anti giàu có sẵn sàng vung tay gạch đá hay há mồm sân si, quyết gan lì càu phím. Lúc ấy, có muốn an phận như hiện tại cũng là một điều khó nhằn, xa xỉ.
…
Vừa mở cửa đi vào đã thấy cô ngồi thẩn thờ trên sô pha, đôi mắt đăm chiêu vô hồn. Lập Viễn Sa vừa cởi giày vừa lên tiếng:
– “Về rồi sao?”
Cái thanh âm quen thuộc lọt thỏm vào màng nhĩ Đài Thái Ngữ lập tức xoay người lại mừng rỡ đi đến ôm chầm lấy Viễn Sa.
– “Tưởng Sa về nhà luôn rồi chứ!”
Nhưng lại không giống như thường ngày, thay vì vòng tay lại âu yếm, vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô thì bây giờ Lập Viễn Sa lại đơ như tượng, cứng nhắc chôn chân một chỗ ngoài gương mặt khó xử ra cũng không nói không rằng không có chút phản ứng nào.
– “Sa sao vậy?!”
Đài Thái Ngữ ngẩng mặt lên nhìn thấy Viễn Sa nhắm mắt mím chặt môi liền kéo cô chìm vào mông lung nghi hoặc.
Chưa kịp trả lời thì phía sau Lập Viễn Sa đã vọng vào tiếng hắng giọng. Kim Túc lướt qua hai người họ tựa hồ không khí vờ như không thấy gì, một hướng thẳng vào trong.
Đài Thái Ngữ lúc này như bị ném ra nơi giá lạnh âm ngàn độ vậy. Phút chốc đã ngưng đọng thành tảng băng lạnh lẽo.
Cô nhăn nhó khẽ giọng:
– “Sa về với chị ấy sao không nói với em?”
– “Tôi có kịp mở miệng?”
– “Ờ…ừm…chị đến không đúng lúc thì phải?”
Kim Túc nén cười cất giọng. Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ nhìn nhau rồi cũng nhấc chân vào ngồi đối diện.
– “Chị…biết rồi sao?”
Thái Ngữ ngập ngừng.
– “Nghĩ che giấu được tôi sao?”
Kim Túc cười quỷ dị híp mắt nhìn cô và Viễn Sa. Thấy hai người không nói gì, hiểu rõ tâm ý Kim Túc liền tiếp tục:
– “Hai đứa yên tâm, chị không nói với ai đâu. Đừng lo!”
– “Kim Túc, cảm ơn chị!”
Lập Viễn Sa nghiêm mặt buông ra một câu. Tuy ngắn gọn, xúc tích nhưng lại ẩn chứa sự biết ơn tuyệt đối. Bởi Viễn Sa thừa hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình và Đài Thái Ngữ khi đương thời là hai ngôi sao hàng đầu thế giới, gánh trên vai trọng trách mang nền âm nhạc của nước nhà đến bạn bè quốc tế. Mặc nhiên, làm tốt thì không có bất cứ vấn đề gì nhưng nếu phạm lỗi nhỏ thì khó tránh được thị phi. Huống hồ sự nghiệp của Lập Viễn Sa lại trọng chính ở Đại Hoàng Dân Quốc – một đất nước có nền văn hóa lâu đời, hà khắc về tập tục và tín ngưỡng. Chuyện của hai người nếu để lộ ra nhắm mắt cũng có thể đoán được đại hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào.
– “Định gọi cho hai đứa nhưng lúc nãy vô tình gặp Viễn Sa bên ngoài nên chị vào đây luôn. Muốn thông báo cụ thể một vài vấn đề cho show ca nhạc tới như sau…”
Kim Túc vừa nói vừa lướt mắt trên di động, chợt còn đang dang dở thì lập tức khựng lại, đồng tử giãn ra hết cỡ.
Thấy im bặt lạ thường Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ liền rời ánh nhìn khỏi hai sấp giấy trên tay, ngẩng mặt lên cất giọng:
– “Chị sao vậy?”
– “Có chuyện không hay rồi.”
Kim Túc nghiêm trọng đưa điện thoại cho cô và Viễn Sa cùng xem. Vừa nhìn thấy dòng tin dẫn top đỏ đến chói mắt hai cô đã tức khắc biến sắc.
“Ting ting ting”
Còn chưa kịp xử trí thì di động lại reo lên, Lập Viễn Sa giữ bình tĩnh mà nhấc máy:
– “Alo.”
– [“Đến nhà cô! Bây giờ.”]
Giang Thụy Khuê lãnh đạm ra lệnh, tuy chỉ truyền thanh qua điện thoại rồi vào tai nhưng cái âm vực khác lạ này Lập Viễn Sa cũng có thể phần nào đoán được vẻ mặt lãnh cảm của cô ta hiện tại.
Lập Viễn Sa nhìn Đài Thái Ngữ và Kim Túc mà nói:
– “Đi thôi!”