Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 13: À...là bạn



– “Em đã ăn gì chưa?”

Lập Viễn Sa truyền cái thanh âm ấm áp vượt ngàn cây số đến tai Đài Thái Ngữ giúp cô phần nào vơi bớt nỗi nhớ nhung.

– “Em ăn rồi.”

– “Đêm qua ngủ ngon không?”

– “Không thể chợp mắt được.”

Đài Thái Ngữ nhún vai tỏ vẻ chán nản đáp lời khiến Viễn Sa lo lắng:

– “Sao vậy? Thấy chỗ nào không khỏe sao?”

– “Em nhớ Sa!”

Đài Thái Ngữ nũng nịu. Lập Viễn Sa liền cong môi mà trêu ghẹo làm cho Thái Ngữ đỏ mặt ngượng ngùng:

– “Là nhớ tôi hay nhớ cơ thể của tôi?”

– “Sa…”

Bỗng Lập Viễn Sa nheo nheo mi tâm:

– “Em đang ở gần biển sao? Tôi nghe có tiếng sóng vỗ.”

– “Ừm.”

Câu trả lời xúc tích vừa dứt, Lập Viễn Sa lại nhìn ra được vẻ mặt không mấy vui của Đài Thái Ngữ, thừa biết đã có chuyện làm cho nàng công chúa nhỏ của mình không ưng thuận nên liền tiếp tục:

– “Bên đó có chuyện gì sao?”

– “Không có.”

– “Thật?”

Biết chẳng thể giấu được Lập Viễn Sa nên Thái Ngữ đành thở dài mà nói ra:

– “Em đang ở đảo Joju.”

– “Công việc vất vả lắm?”

– “Không phải. Mà người ghi hình cùng em lần này là Cư Cửu Hoan.”

– “Cư Cửu Hoan? Sao lại là cô ta?”

Lập Viễn Sa vừa nghe đến tên của người này thì lập tức phản ứng mạnh mẽ, chẳng khác một tí tẹo gì Đài Thái Ngữ.

– “Do Udo yêu cầu.”

– “Một người chân ướt chân ráo như cô ta trong công ty còn chưa nói chuyện hết thì một Đài Truyền hình lớn như vậy làm sao có thể để mắt tới.”

– “Sa quên cô ta là con của Giang Giám đốc?”

– “Haizzz! Nói gì thì em cũng phải cẩn thận. Cô ta hoàn toàn không giống Giám đốc cũng không ai đảm bảo không có lần thứ hai.”

– “Em biết rồi.”

– “Viễn Sa ~ “

Đang đắm mình vào cuộc chuyện trò thì phía Viễn Sa lại vang vọng giọng của một người con gái, đôi chân mày sắc xảo của Đài Thái Ngữ nhanh chóng dịch chuyển, cô cất giọng:

– “Ai vậy Sa?”

– “À…là bạn. Vậy em nghỉ ngơi sớm đi!”

– “Nhưng mà…”

Chưa nói hết câu Lập Viễn Sa đã ngắt máy. Cái nhân vật mờ ám kia cùng với gương mặt biến sắc lúc bị hỏi đến cộng thêm cái nhịp điệu ngập ngừng trong thanh quản càng làm cho nghi ngờ bên trong Đài Thái Ngữ dâng cao nhưng cách gần nửa vòng Trái Đất có thể làm gì được cơ chứ, nghĩ đoạn Đài Thái Ngữ đành gác lại mà rút vào chăn bắt đầu cơn mộng mị, chờ ngày cô về mà ‘làm rõ’ sau.

…—————-…

– “Hôm nay mọi người đã vất vả rồi.”

– “Nào! Cùng cầm đũa lên đi!”

Đến khi trời chập chờn tối thì toàn bộ cũng đã hoàn thành xong công việc. Mọi người đang tụ tập tại nhà hàng hải sản trên đảo Joju, quây quanh chiếc bàn lớn với những món ăn còn đang nghi ngút khói.

– “Này! Ba người đã làm rất tốt đó, vượt ngoài mong đợi của tôi.”

Một người đàn ông đứng tuổi cầm cốc rượu hướng về phía Đài Thái Ngữ, Cư Cửu Hoan và Kiều Nhâm Lượng mà tươi rói. Hai người họ liền nắm trọn cốc đáp lại. Duy chỉ có Đài Thái Ngữ là còn ngập ngừng:

– “Thật ngại quá tôi không thể uống được.”

Thái Ngữ lịch sự khoát tay từ chối. Kiều Nhâm Lượng ngồi cạnh bên biết ý mà buông lời nhã nhặn:

– “Vậy cô có thể dùng nước trái cây chứ?”

– “À vâng!”

Tuy nhiên, người mời không phản ứng gì nhưng người kế cạnh lại trực trào ghét ganh. Những mảnh thủy tinh tròn trịa vừa chạm mặt bàn thì ánh mắt rực tia ghen tị của Cư Cửu Hoan lập tức phóng thẳng vào Thái Ngữ như muốn đục lỗ trên thân cô luôn vậy.

Đài Thái Ngữ không phải là không nhìn ra được nhưng cái tính nết trẻ con này cũng đã quá rành rồi nên chẳng mấy bận tâm.

Bữa tối cũng cứ thế mà trôi qua, Đài Thái Ngữ cứ luôn nhận không ngớt lời khen ngợi từ phía đạo diễn, ban tổ chức chương trình rồi những lần chén đầy ắp thức ăn từ mọi người xung quanh.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì lạ bởi dù là bảo vật của làng giải trí, được “người người nhà nhà” săn đón nhưng cô vẫn luôn thân thiện và dễ gần, “bệnh ngôi sao” là căn bệnh đã bị Đài Thái Ngữ phong sát từ lúc đặt chân vào chốn đầy rẫy thị phi này, chưa cũng chẳng và sẽ không bao giờ Đài Thái Ngữ mắc phải nên tình yêu thương quý mến của bạn bè, đồng nghiệp dành cho cô vẫn là…hiển nhiên.

– “A!”

Vừa nhấc bước đến cửa nhà hàng thì Đài Thái Ngữ bị một nữ phục vụ va vào, cô bất giác reo lên nhưng cũng may có Kiều Nhâm Lượng đi phía sau với tay đỡ kịp.

– “Cô không sao chứ?”

– “Tôi không sao.”

Thái Ngữ nhanh chóng thoát khỏi tay của Kiều Nhâm Lượng, lắc lắc đầu mà từ tốn đáp lời.

– “Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt nhìn đường sao?”

Một người trong đoàn đi đến sổ sàng.

Biết mình đụng trúng người không nên đụng nên cô nhân viên kia cực kỳ hoảng sợ, mặt trắng bệch ra mà không ngừng cúi đầu xin lỗi.

– “Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá, tôi xin lỗi. Cô không bị thương chỗ nào chứ?”

Cứ nghĩ lần này đã toi rồi cho đến khi Thái Ngữ cất giọng:

– “Không sao. Một phần do tôi vô ý, cô vào làm việc tiếp đi!”

– “Dạ cảm ơn cô, cảm ơn, tôi xin phép ạ!”

Hồn cô gái kia lúc này mới được hoàn lại thân xác, cô ta tất bật buông lời rồi tức tốc chạy vào.

Toàn bộ ánh mắt bất ngờ đồng loạt dán chặt lên người Đài Thái Ngữ, nhưng sự thán phục, yêu mến của mọi người dành cho cô lúc này lại tỉ lệ thuận với tâm trạng bức bối và ganh ghẻ của Cư Cửu Hoan, không ngờ bao nhiêu năm cô ta vắng mặt là bấy nhiêu năm tình thương yêu của mọi người tích trữ cho Đài Thái Ngữ lại tăng theo cấp số nhân như thế. Cái tâm tình hối hận và ghen tức của cô ta xem chừng còn gấp bội phần kích thước của hòn đảo Joju nhỏ bé này nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.