Sau khi làm việc mệt mỏi phục vụ cho Huyền Giới, Nhạn Hy cảm thấy kiệt sức. Cô quyết định xin ông chủ Lý về sớm với lý do cảm thấy không khỏe. Đi bộ trở về nhà trong cái lạnh của thành phố về đêm, Nhạn Hy cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh trên trán, dù bầu không khí xung quanh vẫn ngột ngạt và oi bức.
Vừa mở cửa nhà, chiếc điện thoại dự phòng trong túi xách của Nhạn Hy rung lên báo hiệu có tin nhắn. Cô lấy điện thoại ra, mở khóa và thấy một tin nhắn từ một số không hiển thị tên. Tin nhắn đến từ một ông trùm ma túy mà Nhạn Hy đã từng làm việc một vài lần trước đây. Trong tin nhắn, ông ta yêu cầu cô giao một lô hàng đặc biệt tới một địa chỉ ở ngoại ô thành phố vào lúc 1 giờ sáng ngày mai.
Nhạn Hy đáp lại tin nhắn, đưa ra mức phí cho lần vận chuyển này là 2500 đô. Ngay lập tức, phía bên kia liền trả lời đồng ý với giá cả và xác nhận chi tiết về thời gian và địa điểm.
Về tới nhà, Nhạn Hy vào phòng tắm rửa sạch sẽ để xua đi cảm giác mệt mỏi của một ngày dài. Sau đó, cô ngồi vào bàn làm việc, nhưng không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cô chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong vòng vài phút trước khi quyết định đi ngủ.
Sáng hôm sau, Nhạn Hy gửi tin nhắn cho ông chủ Lý xin nghỉ một ngày vì không khỏe, nhưng sự thật là cô cần thời gian để chuẩn bị cho lô hàng đêm nay. Tối đó, Nhạn Hy chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc quần áo thoải mái và bỏ ít nhất là hai điện thoại di động vào túi – một cho công việc hàng ngày và một chiếc dành riêng cho các hoạt động kín này.
Đúng 12h30 đêm, Nhạn Hy đã có mặt tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu để nhận hàng. Quá trình nhận hàng diễn ra nhanh chóng và không có gì bất thường. Sau khi nhận được hàng, cô nhanh chóng chuyển đến địa điểm giao, nơi một người đàn ông cao lớn đứng đợi trong bóng tối. Giao dịch diễn ra suôn sẻ; người đàn ông kiểm tra hàng, gật đầu hài lòng và nhanh chóng biến mất vào đêm tối.
Sau khi hoàn tất, Nhạn Hy trở về nhà. Trong đêm tĩnh mịch, cô cảm thấy một chút căng thẳng dần tan biến. Khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, cô thấy số tiền 2500 đô đã được chuyển vào. Cuộc giao hàng bất chính này, giống như nhiều lần trước, lại thành công trót lọt.
Dù biết rằng mình đang đi trên một con đường đầy rẫy nguy hiểm và bất hợp pháp, Nhạn Hy không thể không cảm thấy một chút tự hào về khả năng và sự tinh ranh mà cô đã phát huy. Mỗi lần như thế, cô đều tự nhủ rằng sẽ là lần cuối, nhưng rồi lại có lần sau. Đối với Nhạn Hy, cuộc sống này giống như một ván bài mà ở đó, cô luôn phải sẵn sàng cho những nước đi tiếp theo, bất chấp mọi rủi ro.
Nhưng cuộc sống đầy rủi ro này cũng khiến Nhạn Hy luôn phải sống trong tình trạng thường trực cảnh giác. Cô hiểu rằng mỗi hành động, mỗi lựa chọn đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ với bản thân mà còn với những người xung quanh. Vì thế, dù trong lòng tự hào về những kỹ năng và sự can đảm của mình, Nhạn Hy không thể không cảm thấy một nỗi lo sợ về ngày mai.
Cô luôn tự hỏi, bao giờ mới là lúc mà cô có thể thoát khỏi cuộc đời nguy hiểm này, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Dù đã nhiều lần thề sẽ là lần cuối cùng tham gia vào những giao dịch ngầm như thế, Nhạn Hy biết rằng không dễ để rời bỏ một thế giới mà cô đã quá sâu đắm. Mỗi lần như vậy, suy nghĩ về một cuộc sống yên bình, không lo sợ lại trở thành một giấc mơ xa vời.
Tuy nhiên, trong sâu thẳm, Nhạn Hy cũng biết rằng cô không thể tiếp tục mãi như thế này. Cô cần một kế hoạch, một lối thoát thực sự để có thể từ bỏ cuộc sống hiện tại và tìm kiếm một hướng đi mới. Mỗi đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, câu hỏi cuối cùng Nhạn Hy tự hỏi bản thân là, “Tôi sẽ thay đổi cuộc đời mình như thế nào?” Nhưng mỗi sáng thức dậy, câu trả lời vẫn chưa rõ ràng. Cô biết rằng sớm muộn gì cũng phải đối mặt và tìm ra câu trả lời cho chính mình.