Huyền Giới đứng dậy, tiến lại gần A Tiêu, đang ngồi trầm ngâm trong góc phòng. Họ bắt đầu trao đổi bằng những lời thì thẩm, chỉ đủ để họ nghe thấy. Nhàn Hy, cảm thấy mệt mỏi không thể chịu đựng nổi, ngả người dựa vào ghế, cảm giác rã rời lan tỏa khắp cơ thể. Cô gật gù, chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, Huyền Giới quay lại từ phía A Tiêu và nhận thấy Nhàn Hy đã ngủ say. Hắn nhẹ nhàng tiến lại, lấy một chiếc khăn mỏng từ gần đó và đắp lên người cô. Cảm giác ẩm áp từ chiếc khăn làm cô cảm thấy thoải mái hơn trong giấc ngủ. Cô mơ về quá khứ, về những kỷ niệm gia đình êm ấm trước khi cuộc sống của cô bị chấn động bởi những biến cố bất ngờ.
Khi tỉnh dậy, Nhàn Hy nhận ra Huyền Giới và A Tiêu đều không còn trong nhà. Cô mở mắt, nhìn quanh và ngạc nhiên khi thấy cả hai đã rời đi. Đúng lúc ấy, Huyền Giới quay trở lại, mang theo một số thức ăn và nước uống – chỉ có bánh mì ngọt và một chai nước suối.
“Chỉ có nhiêu đây thôi, em ăn đỡ đi” Huyền Giới nói, đặt khay thức ăn trước mặt Nhàn Hy.
Nhàn Hy không kén chọn, nhanh tay nhận lấy bánh mì và bắt đầu ăn, cơn đói khiến cô ăn một cách vội vã. Huyền Giới nhăn mặt khi nhìn thấy cô ăn ngấu nghiễn.
“Từ từ mà ăn” hẳn nhắc nhở.
Nhàn Hy ngước lên định đáp lời nhưng lại bị sặc. Thấy vậy, Huyền Giới nhanh chóng cầm lấy chai nước, mở nắp ra và đưa cho cô.
“Đã bảo là từ từ mà ăn rồi mà” hắn nhẹ nhàng trách.
Cô nhận lấy chai nước, uống một ngụm, rồi nói khẽ, “Cháu cảm ơn ạ.”
Huyền Giới không nói gì. Hắn im lặng đi lại chiếc ghế phía đối diện của cô mà ngồi xuống. Lúc này Nhàn Hy hỏi:
“Tại sao chúng ta không đi khỏi đây mà phải ở lại đây chứ?”
A Tiêu ở ngoài đi vào, nghe thấy cô hỏi liền đáp: “Bọn chúng đã bao vây cả khu rừng này rồi, nếu giờ chúng ta ra đó chẳng khác nào là nạp mạng cho chúng.”
Nhàn Hy thở dài, lo lắng trong giọng nói: “Vậy thì bao giờ mới được ra ngoài ạ?”
Huyền Giới cắt lời: “Ở tạm đây một đêm, ngày mai tôi sẽ cho người đưa em về.”
Nhàn Hy nhìn Huyền Giới, ánh mắt đầy sự hoài nghi và lo lắng. Cô thở dài một lần nữa, cúi đầu, cảm nhận sự mệt mỏi và áp lực nặng nề đè lên vai.
“Tốt nhất là em nên nghỉ ngơi.” Huyền Giới nói, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy quyết tâm.
Nhàn Hy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy và đi về phía chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Cô nằm xuống, kéo chăn lên và cố gắng nhắm mắt lại. Suy nghĩ về gia đình, về những biến cố đã xảy ra, và về tương lai mờ mịt khiến cô khó có thể tìm thấy giấc ngủ yên bình.
Bên ngoài, trời dần tối, bóng đêm phủ kín khu rừng. A Tiêu và Huyền Giới tiếp tục canh gác, ánh mắt luôn cảnh giác, lắng nghe mọi tiếng động nhỏ nhất.
Đêm đó trôi qua trong sự căng thẳng và lo âu. Nhàn Hy nằm trên giường, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ, cố gắng bình tĩnh nhưng không thể ngừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, Nhàn Hy mở mắt, cảm nhận sự mệt mỏi vẫn còn đè nặng lên cơ thể. Cô ngồi dậy, nhìn quanh và thấy Huyền Giới và A Tiêu đang chuẩn bị sẵn sàng đề lên đường.
“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ,” Huyền Giới nói, giọng nói nghiêm nghị. “Trước khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta.”
Nhàn Hy gật đầu, nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị đồ đạc. Cô biết rằng thời gian không còn nhiều, và họ cần phải di chuyển thật nhanh chóng và cẩn thận.
Huyền Giới dẫn đầu, A Tiêu đi phía sau, bảo vệ Nhàn Hy ở giữa. Họ di chuyển một cách lặng lẽ qua khu rừng, cố gắng không để lại dấu vết nào. Tiếng chim hót líu lo, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhưng không thể làm giảm bớt sự căng thẳng trong không khí.
Khi họ tiến sâu hơn vào rừng, Huyền Giới dừng lại, ra hiệu cho mọi người dừng bước. Hắn nghe thấy tiếng động lạ từ phía trước, và lập tức đưa tay lên, ra hiệu cho Nhàn Hy và A Tiêu im lặng.
Nhàn Hy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, sự lo lắng và sợ hãi tràn ngập trong lòng. Cô nhìn xung quanh, cố gắng nhận ra bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, nhưng khu rừng dày đặc khiến mọi thứ trở nên khó khăn.
Bất chợt, từ phía xa, có tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. Huyền Giới và A Tiêu chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt sắc bén, cơ bắp căng thẳng. Họ biết rằng không thể tránh khỏi cuộc đối đầu.
Khi những bóng đen xuất hiện từ phía trước, Huyền Giới nhìn thấy rõ ràng những kẻ thù đã bao vây họ. Hắn quay sang Nhàn Hy, nói nhanh: “Em phải chạy ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ giữ chân bọn chúng.”
Nhàn Hy lắc đầu “‘Cháu không thể bỏ lại hai người.”
“Không còn thời gian nữa” Huyền Giới nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy sự quyết tâm. “Đi ngay!”
Nhàn Hy cảm thấy trái tim mình đau nhói, nhưng cô biết rằng mình không thể là gánh nặng cho họ. Cô gật đầu, quay lưng và bắt đầu chạy, đôi chân nhanh chóng đưa cô xa khỏi khu vực nguy hiểm.
Nhàn Hy không dừng lại. Cô lao đi như thể cả thế giới đang đuổi theo phía sau. Những âm thanh hỗn loạn của trận chiến mỗi lúc một nhỏ dần, nhưng sự sợ hãi vẫn đeo bám cô như một bóng ma. Trong tâm trí, hình ảnh
Huyền Giới và A Tiêu đang đấu tranh vì cô khiến nước mắt chảy tràn trên gương mặt.
Cô chạy mãi cho đến khi chân mỏi rã rời, cảm giác như không thể bước thêm một bước nào nữa. Dừng lại, cô thở dốc, cố gắng bắt nhịp lại hơi thở. Xung quanh cô, khu rừng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót nhẹ nhàng.
Nhàn Hy ngồi xuống một tảng đá lớn, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Cô không biết làm thế nào để tìm được đường ra khỏi khu rừng này và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng lúc đó, một âm thanh nhẹ nhàng lọt vào tai cô. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
A Tiêu tiến lại gần hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo âu. Anh nhìn Nhàn Hy, ánh mắt buồn bã và trĩu nặng.
“Huyền Giới đâu? Chú ấy đâu rồi? Tại sao chú ấy không đi cùng anh?” Nhàn Hy hỏi lần nữa, giọng đầy hoang mang và sợ hãi.
A Tiêu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Huyền Giới… đang giữ chân bọn chúng để chúng ta có thể trốn thoát an toàn.”
Nhàn Hy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nỗi lo lắng trong lòng tăng lên gấp bội. “Nhưng sao chúng ta có thể bỏ chú ấy lại được? Chú ấy có thể gặp nguy hiểm.”
“Đây là lệnh của Huyền Giới” A Tiêu nói, giọng trầm ngâm. ” Việc của tôi là phải đưa cô an toàn ra khỏi khu rừng
nay:”
Nhàn Hy cảm thấy trái tim mình tan nát. Cô biết A Tiêu nói đúng, nhưng việc rời bỏ Huyền Giới khiến cô cảm thấy như mình đã phản bội lại sự hy sinh của hắn. Nước mắt lại chảy tràn trên gương mặt cô.
A Tiêu đưa tay lên vai cô, giọng hắn mềm mại và đồng cảm. “Tôi sẽ quay lại tìm Huyền Giới sau khi đã đưa cô đến nơi an toàn. Nhưng bây giờ, cô phải đi cùng tôi.”
Nhàn Hy gật đầu, cố gắng nuốt nước mắt và lấy lại bình tĩnh. Cô đứng dậy, đôi chân mệt mỏi nhưng quyết tâm.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
A Tiêu dẫn đường, cả hai người tiếp tục di chuyển qua khu rừng, bước chân của họ trở nên nhanh nhẹn và cẩn trọng. Nhàn Hy cố gắng tập trung vào con đường phía trước, nhưng tâm trí cô vẫn không ngừng nghĩ về Huyền Giới và những gì đang xảy ra với hẳn.
Khi họ tiến xa hơn, rừng cây bắt đầu thưa dần, ánh sáng mặt trời lọt qua kẽ lá nhiều hơn. Cuối cùng, họ nhìn thấy một con đường mòn nhỏ dẫn ra khỏi khu rừng. A Tiêu dừng lại, quay sang nhìn Nhàn Hy.
“Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi” hắn nói, giọng nhẹ nhõm.
Nhàn Hy thở phào, cảm giác hy vọng bắt đầu trở lại. “Cảm ơn anh, A Tiêu.”
“Không cần cảm ơn” A Tiêu đáp lại
Họ bước tiếp, con đường dẫn họ ra khỏi khu rừng âm u đến một con đường cao tốc. A Tiêu nhanh chóng vẫy một chiếc xe đi ngang qua. Chiếc xe dừng lại, và tài xế, một người đàn ông trung niên với ánh mắt tò mò, hạ cửa kính xuống.
“Có chuyện gì sao?” người tài xế hỏi.
A Tiêu mở cửa xe, giúp Nhàn Hy bước vào. “Cô hãy về trước đi” hắn nói, giọng nghiêm túc và đầy thuyết phục.
Nhàn Hy quay sang A Tiêu, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và biết ơn. “Còn anh thì sao?”
A Tiêu mỉm cười “Tôi sẽ quay lại để giúp Huyền Giới.
Chiếc xe lăn bánh, đưa Nhàn Hy ra khỏi khu rừng đầy nguy hiểm. Cô ngồi trong xe, nhìn qua cửa sổ, cầu nguyện cho sự an toàn của A Tiêu và Huyền Giới.