Quán Bar của Nhàn Hy nằm khuất sau những con hẻm nhỏ, ẩn mình trong màn đêm. Ánh sáng lấp lánh từ bên trong hắt ra ngoài, tạo nên một bầu không khí bí ẩn và thu hút.
Huyền Giới bước vào quán Bar, cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt bao trùm lấy mình. Tiếng nhạc sôi động, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng ly cốc va chạm nhau tạo nên một bản hòa ca náo nhiệt của đêm khuya.
Nhàn Hy đang say sưa trò chuyện cùng ông Bảo. Bỗng nhiên, cô nhận ra sự xuất hiện của Huyền Giới từ xa.
Trái ngược với sự ngạc nhiên của Nhàn Hy, Huyền Giới mang một vẻ mặt lạnh lùng và xa cách. Hắn không hề quan tâm đến những người xung quanh, chỉ tập trung vào ông Bảo.
“Ông Bảo, tôi có chuyện cần trao đổi riêng với ông,” Huyền Giới nói, giọng nói của hắn vang lên trong tiếng nhạc, thu hút sự chú ý của Nhàn Hy.
Nhàn Hy cảm thấy bất ngờ. Một tuần qua, cô không hề gặp Huyền Giới. Vậy mà hôm nay, hắn lại xuất hiện trước mặt cô một cách bí ẩn.
Cô định lên tiếng hỏi Huyền Giới về lý do đến đây, nhưng hắn không hề nhìn hay để ý đến cô. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tập trung vào ông Bảo.
Ông Bảo nhấp một ngụm rượu, nheo mắt nhìn Huyền Giới. “Có chuyện gì quan trọng khiến cậu đến đây vào giờ này?”, ông hỏi, giọng nói trầm ấm pha chút tò mò.
Huyền Giới tiến đến gần ông Bảo, cúi người xuống và nói nhỏ: “Tôi muốn nói chuyện liên quan đến K”
Câu nói của Huyền Giới khiến ông Bảo và Nhàn Hy bất ngờ. Ông bảo bất ngờ vì nghĩ Huyền Giới đã biết K là ai. Còn Nhàn Hy bất ngờ vì cho rằng hắn đã phát hiện ra thân phận thực sự của mình rồi.
“Cậu biết K là ai?”, ông Bảo hỏi, giọng nói trầm tư, xen lẫn sự tò mò và cảnh giác.
Lúc này Huyền Giới quay qua nhìn Nhàn Hy, ý bảo cô đi chỗ khác cho hắn và ông Bảo nói chuyện riêng
Nhàn Hy nhìn Huyền Giới với ánh mắt hoang mang. Rồi lại quay sang nhìn ông Bảo
“Cô có thể đi rồi!” Ông Bảo nhìn cô, gật đầu
Nhàn Hy đứng dậy, do dự nhìn Huyền Giới một lúc. Ánh mắt cô chứa đựng nhiều điều muốn nói, nhưng cô hiểu rằng đây là chuyện riêng giữa Huyền Giới và ông Bảo.
“Tôi… tôi sẽ ra ngoài.”, Nhàn Hy nói, giọng nhỏ nhẹ.
Cô quay người bước đi, để lại hai người đàn ông ngồi trong góc tối của quán.
Khi Nhàn Hy đã đi khỏi, Huyền Giới mới quay sang ông Bảo.
“Thực ra, tôi muốn nhờ ông một chuyện.” hắn nói
“Chuyện gì?”, ông Bảo hỏi, tò mò.
“Tôi cần ông giúp tôi liên lạc với K.”, Huyền Giới nói, giọng đầy quyết tâm.
“Tại sao tôi phải giúp cậu” Ông Bảo hỏi
Huyền Giới cười sau đó đưa ra một lời mời mà ai trong giới nghe cũng khó lòng mà từ chối: “Bên chúng tôi vừa mới chế tạo được lô hàng mới, với độ tinh khiết rất cao, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho ông, ông không cần phải mạo hiểm nhập từ nước ngoài vào nữa”
Sau khi Huyền Giới đưa ra đề nghị của mình, ông Bảo ngồi suy tư một chốc, đắn đo về những lợi ích và nguy cơ của việc hợp tác với Huyền Giới và băng nhóm của hắn. Ông biết rằng lô hàng mới với độ tinh khiết cao sẽ mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng việc liên kết với một ông trùm ma túy khác có thể đưa đến nhiều rủi ro và hậu quả không mong muốn.
Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông Bảo nghiêng về quyết định chấp nhận đề nghị của Huyền Giới. “Được, tôi sẽ giúp cậu liên lạc với K. Nhưng tôi sẽ không đảm bảo là K sẽ đồng ý giao dịch với cậu.”
Huyền Giới gật đầu, chấp nhận điều kiện của ông Bảo. “Tôi hiểu. Cảm ơn ông đã đồng ý giúp đỡ.”
Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận về cách thức liên lạc với K và các biện pháp bảo mật cần thiết. Ông Bảo nhanh chóng đưa ra một số ý kiến và đề xuất về cách thức giao tiếp an toàn và hiệu quả. Huyền Giới lắng nghe mọi ý kiến và nhấn mạnh về tầm quan trọng của tính bảo mật trong mọi giao dịch với người thận trọng như K.
3h sáng, quán Bar cũng đã đến giờ phải đóng cửa, âm nhạc cũng đã tắt, đám đông cũng dần dần tan rã. Trong quán chỉ còn lại vài nhân viên phục vụ còn đang sắp xếp nốt chỗ bàn ghế còn lại. Lúc này cả hai người mới dừng cuộc trò chuyện rời khỏi quán.
Nhàn Hy bước ra khỏi quán Bar với tâm trạng lúng túng và bối rối. Cô không thể ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa Huyền Giới và ông Bảo, và cảm giác lo lắng và không chắc chắn ngày càng tăng lên trong lòng cô.
Cô vô tình bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng từ Huyền Giới. Cô cảm thấy bản thân mình trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết trước sự hiện diện của hắn. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Huyền Giới đã mở lời trước: “Tôi đưa cô về”
Nhàn Hy ngạc nhiên nhìn vào Huyền Giới, cảm thấy một sự kỳ lạ và bất an lan tỏa trong không gian xung quanh. Cô không thể hiểu tại sao Huyền Giới lại đề nghị đưa cô về, và trong tâm trí cô, nỗi lo sợ bắt đầu trỗi dậy.
Cô không thể đoán trước ý định thực sự của hắn, nhưng vẫn là đồng ý: “Cảm ơn anh” Nhàn Hy trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy sự kiên nhẫn và quyết đoán.
Cô lấy đồ của mình và bước theo Huyền Giới ra khỏi quán Bar, bước vào bóng tối của đêm. Trong tiếng gió rít qua những con đường vắng vẻ, cảm giác bí ẩn và lo sợ tiếp tục vây quanh cô. Nhưng trước mặt, cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi theo Huyền Giới.