Sau khi thức ăn được mang ra, hắn bảo cô ăn trước còn hắn thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái máy tính bảng, hết nhìn vào máy tính bảng, hắn lại đi đi lại lại gọi điện thoại cho ai đó, hôm nay cô mới thực sự chứng kiến được một ông trùm trong thế giới ngầm có thể bận rộn như thế nào, ngay cả ăn hắn cũng không có thời gian để ăn.
Cô cảm thấy một cảm giác lạ lẫm hiện lên, một sự buồn bã không thể tả nổi. Bên trong căn phòng xa hoa này, không chỉ có sự xa hoa và sự thịnh vượng mà còn có cả sự cô đơn và trống vắng. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, những ngón tay nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím máy tính bảng, mắt nhìn vào màn hình với một sự tập trung đáng kinh ngạc.
Trong suốt bữa ăn, hắn không một lần nâng đầu lên nhìn cô, không một lời nói chuyện, chỉ còn lại tiếng kêu click-click của bàn phím và âm thanh lạch lạch của điện thoại. Cô thấy mình như một người xa lạ, một phần không thể nào tồn tại trong thế giới bận rộn của hắn.
Rồi bữa ăn kết thúc, những đĩa đồ ăn còn nguyên vẹn trên bàn, hắn hỏi cô: “Sao lại không ăn gì cả vậy?”
“Cháu chờ chú cùng ăn” cô nhẹ nhàng nói
Nhưng dáp lại lời quan tâm của cô hắn lại gay gắt nói: “Chẳng phải tôi đã nói là em ăn trước đi rồi sao, không nghe thấy hả? Được không ăn thì đi về!”
Nói rồi hắn bỏ đi ra xe, cô thấy vậy cũng buồn bã đi theo sau, lên xe cả hai không nói gì, cảm giác tổn thương trong lòng cô bắt đầu dâng lên, cô chỉ muốn đợi hắn cùng ăn tối, nhưng hắn lại nói những lời đó với cô.
Cô vừa có chút đau lòng vừa tức giận, cô lấy bài tập trong balo ra làm để giảm bớt nổi tức giận đó.
Dường như không có gì có thể nối kết họ cả, chỉ còn lại sự lạnh lùng và khoảng cách. Cô cảm thấy cô đơn giữa dòng người đông đúc và trong một mối quan hệ với người đàn ông kia.
Buổi tối dần đổ về, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, tạo ra một không gian yên bình và ấm áp trong xe. Cô vẫn tiếp tục làm bài tập, cố gắng để quên đi cảm giác tổn thương và bực bội. Một phần cô muốn thách thức người đàn ông kia, để chứng minh rằng cô không phải là một đối tượng có thể bị bỏ qua một cách dễ dàng.
Trong khi đó, người đàn ông vẫn tập trung lái xe, không nói một từ. Ánh đèn đường lung linh qua cửa sổ, chiếc xe lướt qua những con đường quen thuộc, dần dần đến nơi đích.
Xe vừa đến nơi, thấy cô vẫn không có động tĩnh gì, hắn quay qua định bảo cô tới nhà rồi nhưng thấy cô đã ngủ, đầu tựa vào một bên kính xe, trong tay thì vẫn cầm một quyển tập, dường như cô vẫn cố gắng làm việc mặc dù đã mệt mỏi.
Hắn nhìn cô một lúc, ánh đèn từ đèn đường chiếu vào góc xe, làm cho khuôn mặt của cô trở nên nhạt nhòa hơn. Hắn nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cô, cảm thấy sự run rẩy của cô dưới đầu ngón tay.
“Này, đến nơi rồi” Cô không đáp lại, vẫn ngủ sâu giấc, không có dấu hiệu tỉnh táo. Hắn nhìn cô một lúc nữa, rồi nhẹ nhàng tháo chiếc balo đặt nó bên cạnh cô.
Hắn thở dài, rồi mở cửa xe và bước ra. Bóng đêm êm đềm bao phủ cảnh quan xung quanh, chỉ còn tiếng côn trùng vang vọng trong không gian yên bình. Hắn nhìn cô qua kính xe, rồi đóng cửa xe và rời đi, để lại cô một mình trong giấc ngủ yên bình dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Sau khi rời khỏi, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó đến đón hắn, sau khi lên xe, hắn hỏi A Tiêu: “Mọi chuyện sao rồi”
A Tiêu đáp: “Thưa ngài, người của ta bị bắt toàn bộ, lô hàng cũng đã bị bọn cảnh sát lấy đi luôn rồi, cũng may là có Lâm Âu chạy được.”
Hắn nghe A Tiêu báo cáo, cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên từ đáy lòng. Ông trùm này không thể tin được rằng mọi kế hoạch đã thất bại, toàn bộ công việc và lợi nhuận đều tiêu tan trong khoảnh khắc. Hắn gần như la hét trong điên cuồng, sự tức giận của hắn không thể nào kiềm chế được. “May mắn ư, toàn bộ đơn hàng của tao bị mất mà may ư”
A Tiêu nhìn thẳng vào ánh mắt căng thẳng của Huyền Giới, biết rằng sự thất bại này sẽ không dừng lại ở mức độ nhỏ nhặt. “Thực sự xin lỗi, ngài. Chúng ta đã không thể tránh khỏi sự can thiệp của cảnh sát. “
“Không có thể nào làm lại được!” Hắn ngắt lời, bức xúc không thể tả. “Cả đống tiền, cả công việc lâu năm, tất cả đều mất hết à?”
Trong lúc hắn tức giận, A Tiêu cảm thấy sự lo lắng về tương lai của mình và sự an toàn của bản thân mình. Sự thất bại này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với Huyền Giới mà còn cả với những người phụ thuộc vào hắn.
Huyền Giới cảm thấy nỗi tức giận và thất vọng dâng trào trong lòng. Toàn bộ kế hoạch đã đổ vỡ, công việc và lợi nhuận tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Hắn nhận ra rằng, dù có thể tức giận và căm phẫn, nhưng giải quyết vấn đề là cách duy nhất để tiến lên phía trước.
Mở điện thoại, Huyền Giới bắt đầu cuộc gọi. Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng và quyết đoán, nhưng có một chút sự chắc chắn và quyết tâm mới. Hắn xin lỗi về tất cả những phiền toái và thiệt hại đã xảy ra, hứa sẽ bù đắp đầy đủ trong tương lai.
Trong khi đó, A Tiêu cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi thấy Huyền Giới đã chấp nhận trách nhiệm và đang tìm cách giải quyết vấn đề. Dù vẫn lo lắng về tương lai của mình và những người đồng minh, nhưng ít nhất là có một phần trở lại sự ổn định.
Cuộc gọi kết thúc, và Huyền Giới nhìn thẳng vào A Tiêu với ánh mắt quyết định. “Đưa tao đi gặp Lâm Âu, tao có chuyện cần giải quyết với hắn”
Đến nơi, A Tiêu dừng xe lại một quán Bar, Huyền Giới ngạc nhiên, tức giận nói: “Mày đưa tao tới đây làm con mẹ gì, đã bảo đưa tao đến chỗ Lâm Âu mà”
A Tiêu nói: “Dạ, Lâm Âu ở trong này”
Lúc này sự tức giận của Huyền Giới đạt đến đỉnh điểm, hắn bước xuống xe, tức giận xông vào trong quán.
Vừa vào hắn thấy Lâm Âu đang vui vẻ rượu bia, hai bên là hai em gái đang đút trái cây, hắn không thể chịu nổi được nữa, cầm lấy chai bia trên bàn đi đến hắn đập thẳng vào đầu của Lâm Âu, bị cú đánh bất ngờ, Lâm Âu ôm đầu chửi: “Con mẹ nó đứa nào”. Vừa ngẩn đầu lên, nhìn thấy Huyền Giới, hắn giật bắn người nói: “Em xin lỗi anh Giới, em tưởng đứa nào chơi xấu em”
Huyền Giới lúc này không kềm chế được nữa rồi hắn lao đến đánh liền hồi vào mặt của Lâm Âu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong quán Bar bỏ chạy toáng loạng. Huyền Giới vừa đánh vừa hét lên: “Con mẹ mày, vừa làm mất lô hàng của tao mà mày không những không thấy có lỗi mà còn ở đây tụ tập nhậu nhẹt gái gú nữa hả”
Lâm Âu lúc này thì chỉ biết ôm lấy đầu mình rồi kêu la thảm thiết: “Em xin lỗi anh Giới, em cũng không muốn đâu, do bọn cớm nó ập vào, nên em cũng không biết phải làm sao” Những lời giải thích và xin lỗi của Lâm Âu trở nên vô nghĩa trước sự trừng phạt không kiên nhẫn của Huyền Giới.
Hắn càng nói Huyền Giới càng ra tay mạnh hơn. Mãi đến khi Lâm Âu cũng không còn phản kháng hay la hét gì nữa Huyền Giới mới dừng tay lại
Sau khi thấy Huyền Giới đã dừng tay lại, A Tiêu đi đến và đưa cho hắn một cái khen tay, hắn nhận lấy nó lau đi vết máu trên tay mình, trước khi rời đi hắn không quên dặn A Tiêu cho người dọn dẹp. Dù vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt của Huyền Giới, có dấu hiệu của sự xót xa và tiếc nuối về sự suy sụp của một kế hoạch mà hắn đã bỏ ra nhiều công sức xây dựng.
Khi Huyền Giới rời khỏi quán, không khí trong quán trở nên yên bình hơn, nhưng vẫn còn đọng lại một ánh mắt lo sợ và một bầu không khí căng thẳng. Mọi người bắt đầu dọn dẹp, cố gắng quay trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng hậu quả của sự việc này có thể vẫn còn kéo dài trong thời gian dài.