“Ngài Curtain, ngài Curtain! Thưa ngài!” giọng nói ồn ào của S.Q. qua hệ thống liên lạc.
Đối với Reynie, sự phá đám này không thể đến ở thời điểm tốt hơn được nữa. Đối với những gì dường như là vĩnh cửu, cậu đã nhìn Sticky liên tục nhăn nhó nỗ lực và mỉm cười nhẹ nhõm, làn da màu trà nhợt nhạt như mật ong, và mồ hôi nhỏ giọt xuống má cậu như nước mắt. Nhưng những cái cau mày cuối cùng cũng biến mất, thay thế vào đó là những nụ cười thỏa mãn và dễ chịu. Sticky đã cố thực hiện một nỗ lực lớn, nhưng cuối cùng cậu không thể chịu đựng được – cậu đã thôi không chống cự.
Ngài Curtian, dù vậy, không chào đón sự phá đám này. Sau một đêm với quá nhiều phiên làm việc, ông ta cuối cùng đã có một Liên lạc viên vào lại trong Máy Thì Thầm của mình, chỉ để đấu tranh bất ngờ. Cái máy trở nên bướng bỉnh như một con lừa già, mất sự huấn luyện về tư tưởng của ngài Curtain và đôi khi hoàn toàn hiểu lầm ông ta. Thông thường hiệu ứng tinh thần đối với ông ta là nói vào một cái điện thoại và nghe chính giọng mình trong đầu nghe. Nhưng phiên làm việc này giống như nghe bản thân ông ta qua một cái radio điện. Đó chính là do cậu bé đó, chắc hẳn là thế, và ngài Curtain vừa mới bắt đầu nghi ngờ rằng George sau cùng không phù hợp để làm một Liên lạc viên – thực tế là cậu ta có thể không đáng tin cậy. Ý thức của cậu bé trở nên dễ tiếp thu hơn, các thông điệp nhăn nheo của Máy Thì Thầm được là phẳng, và ngài Curtain cuối cùng cũng có được công việc thực tế và có năng suất. Ông ta vừa mới kết thúc phiên làm việc khi sự phá đám xảy ra.
“Ngài Curtain! Xin ngài, trường hợp khẩn cấp!”
Ngài Curtain nổi giận, đẩy cái mũ bảo hiểm đỏ ra ngoài. Phía sau ông ta, những cái còng tay và mũ bảo hiểm xanh nước biển cũng vừa thả tự do cho Sticky, cậu bé đứng dậy, lắc lư, trong trạng thái hơi lẫn lộn. Reynie lao đến đỡ bạn mình.
“Chuyện gì thế, S.Q.?” ngài Curtain nói, ấn nút liên lạc trên xe lăn của mình. “Tốt hơn hết nên là việc quan trọng.”
“Đúng thế, thưa ngài. Hai học sinh đang cố đột nhập vào tháp!”
Reynie nhắm mát lại, tim cậu rớt xuống. Các Điều hành viên biết các cô bé định làm gì, và S.Q. đã sẵn sàng ngoài cửa. Vậy là kết thúc rồi. Sau cùng, sau khi Sticky đã rất dũng cảm, đã cố hết sức…
“Hai học sinh?” ngài Curtain nói. “Với cái từ học sinh đấy, ý mày là bọn trẻ, đúng không?”
“Ừm, vâng, thưa ngài,” S.Q. trả lời không chắc chắn.
“Có phải mày muốn nói với ta rằng bọn mày không thể ngăn hai đứa trẻ đột nhập vào đây?”
“Ừm, vâng, thưa ngài, bọn cháu chắc chắn nhận thức được… Ý cháu là nắm được… Ý cháu là chúng cháu chắc chắn sẽ sớm bắt được chúng. Cháu chỉ nghĩ là cần cảnh báo với ngài…”
“Cảm ơn, S.Q.” ngài Curtain nói, giọng nói không có vẻ cảm ơn chút nào. “Coi như ta đã được cảnh báo. Và tiện thể, trừ phi có trường hợp thực sự khẩn cấp, ta không muốn bị làm phiền thêm chút nào nữa, hiểu chưa?”
“Vâng, ngài Curtain,” S.Q. trả lời. “Xin lỗi ngài.”
Với một cái lắc đầu chán ghét ngài Curtain kêu lên, “Bọn trẻ con! Ta mà phải e sợ bọn trẻ con không có vũ khí? Phải thừa nhận là chúng có móc ngoặc với tù nhân của ta. Không giống bọn đặc vụ, nhưng không vấn đề gì – chúng sẽ sớm nhập hội với hắn thôi.” Ông ta trở nên yên lặng, chăm chú nhìn Sticky cứ như đang xem xét cách tốt nhất để cắt và nấu cậu bé lên. “George, ta e là ta không quá hài lòng với hiệu quả làm việc của cháu. Không. Thực tế ta khá là khó chịu. Bây giờ Reynard sẽ thay thế cháu. Chúng ta sẽ xem xét cháu sau.”
Chẳng có gì khó hiểu ở cụm từ “chúng ta sẽ xem xét cháu” nhưng Sticky quá kiệt sức nên chẳng hề thấy sự hãi. Cậu chỉ lắc đầu. Cậu đã làm tất cả những gì có thể.
Ngài Curtain ra hiệu với vẻ mất bình tĩnh về phía mấy cái đệm, và Reynie đỡ Sticky ra chỗ đó. Sticky đổ ập xuống. Reynie quay lại gặp cái nhìn của ngài Curtian, và thấy trong những gọng kính màu bạc đó hình ảnh tương phản khuôn mặt sợ hãi, không chắc chắn của chính mình.
“Đến lúc rồi, Reynard,” ngài Curtain nói. “Mặc dù phiên làm việc của bạn cháu không đạt yêu cầu, chúng ta dù sao cũng đã tiến gần – rất, rất gần.” Ngài Curtain ho và lau cái trán nhợt nhạt đầy mồ hôi của mình. Cứ như thể ông ta đang tự lẩm bẩm với bản thân, “Ta e rằng ta phải tạm dừng để nghỉ ngơi. Dù vậy, chỉ một lúc thôi. Nó không thể ảnh hưởng đến việc thưởng thức cơ hội này, ở bất cứ mức độ nào. Vậy, một cốc nước hoa quả. Cháu nghe ta nói chứ, Reynard? Ta sẽ làm một cốc nước hoa quả. Sau đó, chỉ vài phút nữa… và sau đó! Sau đó! Cải tiến sẽ bắt đầu! Cháu tin không? Bản thân ta cũng khó mà tin được!” Khuôn mặt của ngài Curtain, dù nhợt nhạt và nhăn nhó, vẫn ánh lên sự vui mừng. Giấc mơ của ông ta sắp sửa trở thành hiện thực.
Reynie liếc nhìn Máy Thì Thầm. Sau đó cái liếc của cậu rắn lại thành một cái nhìn chăm chú. Cậu không thể rời mắt đi. Không phải Máy Thì Thầm đang chào mời chứ? An ủi ư? Dường như nó đang nói với cậu, thì thầm lôi kéo cậu. Có phải nó đang thì thầm với cậu những điều không thể tưởng tượng này… ?
Đừng đấu tranh vô ích, Reynard. Cậu vẫn có thể tham gia cùng với ngài Curtain, giữ một vị trí quan trọng và trở thành một phần của điều gì đó.
Nhưng… nhưng ngài Benedict, Reynie nghĩ. Ngài ấy… ngài ấy cần mình…
Ngài Benedict à! Đó có phải là người đã lừa cậu tham gia với ông ta, người đã cổ vũ cậu gian lận trong các bài kiểm tra, người đã cho cậu những ‘cơ hội đặc biệt’? Hay đó là ngài Curtain, người đã nói gian lận không làm ông ta lo lắng, người đã tập hợp những người không may chỉ để cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn, người đã cho cậu cơ hội trở thành một Điều hành viên? Hai người này khác nhau như thế nào? Không thực sự, Reynard. Sự khác biệt duy nhất là một người hiện giờ chỉ có thể cho cậu sự đau khổ, trong khi người kia cho cậu một con đường đúng đắn – một con đường để giải thoát sự cô đơn.
Lung lay, Reynie nghĩ, Nhưng… Cô… Cô Perumal.
Cậu không thể giúp cô giáo được! Cậu có thể cảnh bảo, bảo cô giữ yên lặng về những âm thanh trong đầu. Cậu sẽ được ngài Curtain lắng nghe – cậu có thể bảo đảm cho cô Perumal. Cậu có thể bảo vệ cô ấy!
Reynie ôm chặt đầu. Nhưng cô Perumal có muốn mình làm thế không? Với cái giá như vậy? Không, cô ấy sẽ không. Dù sa… dù sao… nó không thể. Không có lối thoát!
Ngài Curtain đã xử lý xong chỗ nước hoa quả và đang quan sát Reynard nhìn chăm chú Máy Thì Thầm. “Cháu nhớ nó, ta thấy thế,” ngài Curtain âu yếm nói “Vậy, không phải nhớ nó thêm nữa. Ngồi vào chỗ đi, Reynard. Ngồi vào vị trí xứng đáng của cháu.”
Ý thức của Reynie mờ mịt. Có phải ngài Curtain vừa nói “vị trí xứng đáng của cháu”? Hoặc đó là của chính ý thức ông ta? Và ai vừa nói chuyện với cậu trước đó? Không phải là Máy Thì Thầm sao? Không, cậu nhận ra. Không may là không phải. Đó không phải là Máy Thì Thầm, đó chính là bản thân Reynie.
“Reynard!” ngài Curtain thúc giục.
Reynie đi về phía Máy Thì Thẩm. Phiên làm việc sẽ diễn ra nhanh – vài phút, ngài Curtain vừa nói – và sau đó nó sẽ kết thúc. Và sau đó… cậu khó khăn nuốt một cái. Điều gì sẽ xảy ra với Constance? Điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra với cô bé khi ngài Curtain tăng năng lượng? Và chuyện gì sẽ xảy đến với những người khác?
Cậu nhìn lại phía Sticky, đang khủng hoảng trên một tấm đệm trong tư thế thất bại mệt mỏi. Dù cậu sợ hãi, khi đối mặt với sức mạnh không thể chống lại của Máy Thì Thầm, Sticky đã chống lại với tất cả khả năng. Cậu sẽ không bao giờ làm điều đó nếu không phải vì Reynie cầu xin, và bây giờ nó đẩy cậu vào vào phe đối lập với ngài Curtain. Liệu Reynie có thực sự định giúp ngài Curtain? Đó sẽ là một sự phản bội tình bạn của chúng! Và Kate – nghĩ về điều chúng từng cùng trải qua, và những nguy hiểm và cô bé đã gặp phải…
“Ledroptha Curtain!”
Những cái còng bao lấy cổ tay Reynie. Mũ bảo hiểm hạ xuống. Reynie nhắm mắt, chỉ để nhìn những khuôn mặt của những người bạn của cậu. Cậu nhớ đến câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra đầu tiên của ngài Benedict: Cháu có dũng cảm không? Bây giờ, ít nhất, Reynie biết câu trả lời. Cậu không dũng cảm. Cậu chỉ hy vọng mình được như vậy.
Tốt, Máy Thì Thầm nói. Tên cậu là gì?
“Chỉ cần bỏ qua nó nhanh thôi,” Reynie tự nhủ.
Chào mừng, Reynard Muldoon.
“Chào mừng,” Reynie nhắc lại. Vâng. Chào mừng giống như – như một từ chào mừng. Nó khiến cậu cảm thấy là một phần của cái gì đó. Nó khiến cậu cảm thấy… không cô đơn. Không, cậu không cô đơn chút nào. Dù vậy…
Reynard Muldoon, cậu sợ gì nhất?
Trong ý thức Reynie vẫn thấy khuôn mặt của các bạn cậu. Sticky, Kate, Constance – tất cả đang nhìn cậu đầy quan tâm. Chúng đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều! Cậu thực sự sẽ phản bội họ?
“Mày không bao giờ có thể cô đơn hơn nữa nếu phản bội bạn bè,” Reynie tự nhủ.
Ngay lập tức âm thanh của Máy Thì Thầm nói, Đừng lo. Cậu sẽ không bao giờ phản bội bạn bè. Cậu đủ dũng cảm rồi.
Reynie đã giật mình, cậu gần như cười to. Máy Thì Thầm quá nhạy cảm! Tại thời điểm quan trọng nhất, nó đá cho cậu chính sự khích lệ mà cậu cần – sự khích lệ giúp cậu đấu tranh!
Chúng ta bắt đầu nào, Máy Thi Thầm nói.
Reynie đã bị ngập lụt với một cảm giác tuyệt vời của hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc – không chút ảo giác nào. Cậu sẽ không phản bội bạn bè. Giờ cậu biết được điều đó. Cậu đã đối mặt với nỗi sợ hãi tồi tệ nhất, và bây giờ nó đã biến mất. Không cần Máy Thì Thầm!
Chúng ta bắt đầu nào, Máy Thì Thầm lặp lại.
Reynie chuẩn bị tinh thần. Hãy để điều tồi tệ nhất xuất hiện. Cậu sẽ đủ dũng cảm để chống lại, và cậu sẽ không cô đơn.
Chúng ta bắt đầu nào, Máy Thì Thầm lặp lại, khăng khăng hơn.
Vẫn chưa đâu, Reynie nghĩ.
Chúng ta bắt đầu nào.
Đầu tiên để tôi lau kính của mình đã, Reynie nghĩ.
Chúng ta bắt đầu nào.
Không nếu thiếu cái giỏ của tôi, Reynie khăng khăng.
Cậu nghe thấy ngài Curtain lẩm bẩm phía sau cậu.
Chúng ta bắt đầu nào, chúng ta bất đầu nào, chúng ta bắt đầu nào.
Luật lệ và trường học là công cụ cho kẻ ngốc, Reynie nghĩ.
Và sau đó, cứ như thể cậu đã gọi hồn cô bé, Reynie nghe thấy giọng lanh lảnh của Constance. Nó có lẽ là lần đầu tiên cậu từng vui sướng khi nghe thấy nó.
“Giúp với! Mở ra! Để tớ vào!”
“Hừ!” ngài Curtain lắp bắp. “Có chuyện gì không ổn với cái máy quái quỷ này thế? Và bây giờ một sự phá đám khác! Giọng nói đó từ đâu đến vậy?”
“Từ cửa sổ,” Sticky nói, cậu có vẻ ngạc nhiên y như ngài Curtain.
“Cửa sổ?” ngài Curtain nói, tháo cái mũ bảo hiểm đỏ khỏi đầu và nhìn về phía cửa sổ. Không nhìn được gì ngoại trừ bầu ười xanh dương. Ông ta lầm bầm và lại hạ thấp cái mũ bảo hiểm xuống. “Không có gì. Chúng ta cứ mặc kệ nó đi. Ta sẽ kết thúc phiên làm việc này nếu đó là điều cuối cùng…”
“Mở ra! Mở ra! Mở ra!” Constance rít lên.
“Nó rất khó để bỏ qua, thưa ngài,” Reynie nói khi Constance tiếp tục rít lên.
“Việc này thật kỳ quặc! Làm đế nào ta có thể tập trung được nếu…?” Mặt ngài Curtain nhăn nhó thất vọng. “Rất tốt, ta sẽ xem nó là gì. Chốt cửa sổ quá cao đối với ta để với đến từ ghế của mình. Tuy nhiên, George….” Ông ta liếc nhìn Sticky đầy nghi ngờ, sau đó lắc đầu. “Không, George, cậu ở yên đó. Reynard, đi xem rắc rối đó là gì.”
Những cái còng buông cổ tay cậu bé, cái mũ được kéo lên.
Reynie chẳng cần ai phải giục. Ngay lập tức cậu đi ngang qua phòng và quờ quạng chốt cửa sổ. Cậu giật cánh cửa và nhìn xuống. Ngay bên dưới cửa sổ, hình ảnh thu nhỏ của Constance Contraire đang bám tuyệt vọng vào cột cờ… ấn tượng đầu tiên của Reynie là một con gấu koala đang ôm lấy thân của một cây bạch đàn bị đổ… toàn bộ người cô bé run rẩy nỗ lực, mắt cô bé xoay tròn sợ hãi. Cô bé có nguyên nhân hợp lý: Một cái trượt nhỏ nhất cũng sẽ khiến cô bé đập mạnh xuống nền đá.
Cũng không hẳn, cái nền đá rõ ràng an toàn hơn với việc tiếp tục như vậy, để đến đó Kate đã phải tham gia một cuộc đấu tranh quyết liệt. Trái tim Reynie dâng lên niềm tự hào và hy vọng. Nó có thể xấu, nhưng chưa kết thúc. Các cô bé vẫn chưa bị bắt.
“Nào?” ngài Curtain ra lệnh ngang qua phòng. “Đó là cái gì?’
Sticky đang nhìn với một hy vọng mới.
Reynie giữ khuôn mặt của mình quay đi; cậu không được để lộ nụ cười của mình với ngài Curtian. “Đó là những đứa trẻ mà S.Q. đã đề cập, thưa ngài. Một đứa có vẻ bị tóm. Đứa còn lại mắc vào cột cờ bên ngoài cửa sổ.”
Ngài Curtain có vẻ không biết nên cười hay nên gầm gừ. “Vậy, đi đến và kéo nó vào. Đấy sẽ là lần phá ngang cuối cùng của chúng ta.”
“Đó là một cô bé, thưa ngài,” Reynie đính chính. “Sticky, cậu có thể giúp tớ không?”
Sticky đã hồi phục chút sức lực, đi đến giữ chân Reynie khi cậu bé vươn ra ngoài và kéo Constance đang sợ hãi qua cửa sổ.
“Tốt, tốt, tốt, Constance Contraire,” ngài Curtain tỏ vẻ hài lòng. “Đúng như ta đã nghi ngờ. Ta đã biết tất cả các cháu đều không đáng tin. Đáng lẽ ta nên chăm sóc các cháu lâu rồi nếu không phải vì…”
Ông ta đột ngột giật nảy người, tháo kính của mình để lộ đôi mắt xanh lá cây sáng, đỏ ngầu khủng khiếp – đôi mắt tóe lửa tức giận.
“Không phải vì,” ông ta lặp lại, quay mắt lại phía Reynie, “cháu.”
Ngài Curtain ném cái kính bạc lên sàn nhà, cứ như thể nếu không có chúng ông ta sẽ thấy sự thật sớm hơn. Và sau đó, với sự bối rối và kinh sợ của bọn trẻ, người đàn ông đáng sợ đó tự nới mình, đứng dậy với cảnh giác cao độ, và sải bước qua phòng để bắt chúng.
Trong lúc đó, Kate đang chiến đấu cho sự sống của mình. Martina Crowe chỉ mong chờ có thế để trả thù cho những nỗi nhục trong quá khứ của mình. Jackson và Jillson, trước giờ không phải là các sinh vật tinh tế nhất, đều quyết định đánh gục Kate, đã bị sỉ nhục – chưa nói đến bị thâm tím – vì cái giỏ của cô bé. Kate có thể thông minh và nhanh như cáo, nhưng cô bé hiện giờ là một con cáo mệt mỏi, và đang ở giữa bầy chó săn.
Dù vậy, cô bé quyết định mình vẫn phải gây ra điều khó chịu nào đó: Ngoài cái bướu trên đầu Jackson, cái mũi nhọn của hắn bị sưng đỏ ở chỗ mà cô bé đã véo để tiếp tục thoát ra. Tai của Jillson rung lên đau đớn – kết quả của một khuỷu tay đặt đúng chỗ. Và Martina bị một vết cào đau đớn ở cẳng chân. Các Điều hành viên quay vòng quanh cô bé thận trọng hơn, tìm đúng khoảnh khắc để ra đòn tấn công mới.
Kate cúi xuống, theo dõi họ cẩn thận, cái thòng lọng của cô bé đã sẵn sàng. (Khi Constance làm theo lời khuyên của Kate – đã cởi trói cho mình để các Điều hành viên không thể giật cô bé xuống – và cái dây thừng hiện giờ rảnh rỗi). Những người khác tiếp tục vòng quanh, để mắt đến cái thòng lọng, tìm điểm yếu. Nhưng Kate là người tìm thấy đầu tiên: Martina đã có một bước vụng về, hơi mất thăng bằng. Kate đánh nhử sang bên đó – cử động cứ như thể sắp chạy trốn – và khi Martina lao tới để ngăn cô bé, Kate tóm lấy mắt cá chân cô ta bằng cái thòng lọng và giật chân cô ta. Martina ngã xuống đất với một tiếng gầm gừ tức tối.
Đó là một cú ném tuyệt vời; nhưng nó cũng là sự khởi đầu của kết thúc. Trước khi Kate có thể thả dây thừng ra, Martina đã nắm lấy nó và kéo lại. Kate bị mất thăng bằng, và Jackson đã nhanh tay đẩy cô bé ngã – chỉ bằng cái đẩy tay nhẹ nhàng. Như thể bị đánh bởi một con tàu, Kate trở nên quay cuồng, cố gắng giữ lấy mình.
Nhưng Jillson là người đã bắt cô bé.
Vài phút sau, Kate thật sự là một người khốn khổ. Tai bị bạt, tóc bị kéo, ngực bị đấm thùm thụp bởi những nắm đấm như sấm sét của Jillson. Và mặc dù đau quằn quại, cố vung tay vung chân nhưng Kate vẫn không thể làm gì được chúng. Kate tự nhủ có thể kiểm soát được nhóm Điều hành viên, nhưng cô bé đã tự lừa dối mình – chỉ vì cô bé đã tự lừa mình quá lâu. Cô không thể làm mọi thứ một mình. Bây giờ cô bé đã nhận ra điều đó.
Kate ngừng vật lộn. Tại sao phải vật lộn? Hiện giờ cô không còn tác dụng với bạn bè, bản thân, hay ai khác. Cô bé hoàn toàn kiệt sức, vô vọng và cô đơn. Trớ trêu và cay đắng thay, khi Kate cuối cùng phải thừa nhận với bản thân rằng mình cần giúp đỡ, thì không nhận được sự giúp đỡ nào.
Cứ như thể đọc được ý nghĩ ấy, Martina rít lên, “Bây giờ mày nhận ra mày đang ở vị trí nào rồi chứ, đúng không, Wetherall? Tao không đổ lỗi cho mày vì từ bỏ đâu.”
“Đừng tự lừa dối mình nữa, Martina,” Kate lầm bầm qua đôi môi đầy máu. “Tao chỉ đang nghỉ ngơi khi mày rên rỉ thôi.”
Điều này làm Martina tức điên lên, còn Jackson và Jillson tăng gấp đôi lực xiết của chúng lên chân tay Kate, đứa con gái tóc quạ đó chuẩn bị ra đòn tấn công độc ác của mình. Bước lùi lại để lấy đà, cô ta hét lên, “Tao sẽ đá mày cho đến khi mày khóc lóc xin tha thứ, Wetherall! Tao sẽ khiến mày hoảng sợ cho đến khi mày van xin tao dừng lại! Tao sẽ đánh mày cho đến khi mày thừa nhận tao là giỏi nhất! Tao sẽ…”
“Tao sẽ không làm điều đó,” một giọng nói lạ vang lên, tiếp theo là ba tiếng suýt, suýt, suýt liên tiếp, theo đó mắt của Martian trợn ngược, Jackson và Jillson thở dài, và cả ba đổ ập xuống đất bất tỉnh, những cái lông phi tiêu nở ra trên vai chúng cứ như phép thuật vậy.
Milligan đang đứng ngay đó với khẩu súng gây mê trong tay. Bùn đen nhầy nhụa từ đầu đến chân, và tay trái đeo một cái băng được thiết kế từ cái áo chẽn có vết máu của một Điều hành viên, chú Milligan – kỳ quan của các kỳ quan! – đang cười nhăn nhở nhìn Kate với ánh mắt vui vẻ. Đó là lý do vì sao giọng nói của chú ấy có vẻ khác lạ… nó quá phấn khởi. Cô bé không thể nhận ra chút nào.
Nhìn chằm chằm chú ấy một lúc, Kate run rẩy đứng thẳng dậy. Dù vậy… điều gì đó từ đôi mắt kia. Có cái gì đó thân quen từ chú ấy, sau cùng. Điều gì đó…
“Xin lỗi vì mất nhiều thời gian quá, Con mèo nhỏ Katie,” cha của cô bé nói.