Trong một căn nhà tranh đơn sơ Bạch Nguyệt Linh đang thoải mái nằm ngủ, khuôn mặt trẻ con dễ thương như một tiểu tinh linh lười biếng, miệng thì nói mớ: “Soái ca a” tới mức nước miếng cũng chảy ra.
“Linh nhi dậy ăn cơm nào, con heo nhỏ này: ” Tiếng mắng yêu của Âu Dương Lam làm Bạch Nguyệt Linh đang mơ thấy một dàn soái ca phải tỉnh giấc.
Mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, Bạch Nguyệt Linh nhìn thấy nàng đang ở căn nhà tranh mà mẫu tử nàng đang sinh sống.
Di? Không phải nàng đang ở hồ nước sao? Sao bây giờ nằm ngủ trong nhà rồi?
“Mẫu thân, sao Linh nhi ngủ ở đây?” Nàng thắc mắc hỏi mẫu thân nàng, một tiếng cười dịu dàng đầy sủng nịnh của Âu Dương Lam vang lên, nàng vừa cười vừa nói: ”Linh nhi đọc sách ngủ gật, là Ly tỷ bế con về đó”.
Bạch Nguyệt Linh xoa xoa cái mũi nhỏ bé của mình, nàng đang định lên tiếng thì tiếng của Tiểu Ly ở ngoài cửa vang lên: “Phu nhân, lúc Tiểu Ly bế tiểu thư về thì cái miệng của tiểu thư không ngừng gọi cái gì mà soái ca nha”.
Bạch Nguyệt Linh trừng mắt Tiểu Ly nhưng dù nàng có trừng như thế nào cũng không tạo ra uy hiếp với Tiểu Ly.
Từ lúc mẫu thân nàng sinh thì Tiểu Ly cũng đổi cách xưng hô, nàng ấy gọi mẫu thân nàng là phu nhân còn nàng là tiểu thư.
Cũng may là bọn họ không biết soái ca là gì nếu không chắc nàng phải tìm một cái lỗ để chui xuống.
Sau khi ăn xong, Bạch Nguyệt Linh định đứng dậy đi tu luyện huyễn lực theo cuốn “Toàn chức điển” kia chỉ dẫn thì Âu Dương Lam giữ nàng lại rồi lấy khăn lau mặt cho nàng nói: “Tiểu Ly, lát nữa ngươi dẫn Linh nhi đi khảo nghiệm huyễn lực đi”.
Nghe mẫu thân nàng nói vậy Bạch Nguyệt Linh không giấu được vui sướng làm cho Âu Dương Lam không nhịn được nhéo má nàng.
”Xem bộ dạng con kìa, cũng đã được ba tuổi nên phải đi khảo nghiệm rồi”.
Ở thế giới này khi tới ba tuổi thì đây là thời điểm quyết định số phận của những hài tử này. Họ phải tham gia khảo nghiệm huyễn lực để xác định thiên phú của mình, những người đạt được yêu cầu sẽ được đề cử tham gia học tập tại những học viện trên đại lục.
Sau khi tốt nghiệp thì có thể được môn phái lựa chọn và những người được chọn sẽ làm rạng danh gia đình và gia tộc của mình.
Mang theo tâm trạng háo hức chờ đợi cuối cùng cũng tới lúc nàng đi khảo nghiệm.
Nhìn mẫu thân hiền từ của nàng làm Bạch Nguyệt Linh không nhịn được chạy tới ôm lấy mẫu thân nàng và nói: “Mẫu thân, hài nhi nhất định sẽ làm cho mẫu thân tự hào” Âu Dương Lam ôm lấy thân thể của Bạch Nguyệt Linh, hai dòng nước mắt như trân châu chảy xuống, nàng nghẹn ngào: “Con thật giống phụ thân con, dù con có thiên phú như thế nào, thiên tài cũng được, phế vật cũng được nhưng con mãi là nữ nhi của Âu Dương Lam ta”.
Nghe mẫu thân nàng nói vậy nàng cũng không kìm được nước mắt. Kiếp này được như vậy thì nàng còn đòi hỏi gì nữa, có lẽ thứ quý giá nhất trong mười một kiếp của nàng chính là tình mẫu tử này đây.
Chào tạm biệt mẫu thân, Bạch Nguyệt Linh nắm tay Tiểu Ly đi tới nhà trưởng thôn là nơi khảo nghiệm thiên phú huyễn lực.
Trời trong xanh gió hiền hòa, Bạch Nguyệt Linh đi qua những cảnh vật mà ba năm nay nàng nhìn tới mức quen thuộc, vẫn là những ngôi nhà đó, vẫn là những con người đó chẳng có gì thay đổi cả thậm chí cả soái ca cũng không có.
Nhà trưởng thôn nằm riêng biệt ở ngọn núi phía sau thôn, Bạch Nguyệt Linh nghe nói ba năm trước đây trưởng thôn là một người ngoài vào sinh sống trong thôn, nhờ vào thiên phú và tính cách hòa đồng của mình mà ông đã trở thành một người mà thôn dân tôn trọng và yêu quý.
“Tiểu Linh” Một tiếng la làm nàng chú ý, nhìn thấy người tới nàng nở một nụ cười ngọt ngào và nói:
“Trung ca, lâu rồi không gặp a?”
Trước mặt nàng lúc này là một nam hài bằng tuổi nàng – Vương Trung.
Vương Trung là cháu trai của trưởng thôn, ba năm trước hắn theo trưởng thôn vào đây. Mấy ngày trước Vương Trung khảo nghiệm huyễn lực thuộc loại công kích nên bị trưởng thôn nhốt vào nhà kho đọc sách về huyễn lực loại này.
Vương trung có làn da hơi ngăm đen, ngũ quan dễ nhìn mặc dù không giống như mấy soái ca của nàng nhưng nhìn cũng khá là tuấn tú.
Không biết có phải nàng lây nhiễm cái tính cuồng soái ca của kiếp thứ năm hay không mà lúc nào trong đầu nàng cũng toàn soái ca.
Kiếp thứ năm nàng là một tú bà kĩ viện mà trong đó nàng toàn là nuôi soái ca kiểu nào cũng có, vậy tại sao bây giờ ngay cả ảnh cũng không có a?
Vương Trung kéo tay của nàng đi tới nhà của trưởng thôn, vừa đi vừa nói ”Muội đây là tới khảo nghiệm đi, để ta dẫn muội đi nhé?” Không chờ nàng lên tiếng hắn lại quay lại đằng sau hô to với Tiểu Ly “Ly tỷ, tỷ đứng ngoài đợi nhé khi khảo nghiệm không ai được vào”.
Vậy là Vương Trung kéo tay nàng đi về ngọn núi, Tiểu Ly thì đứng như trời trồng ở đó không biết làm sao còn nàng thì mặc tên Vương Trung thích kéo thì kéo.
Nhìn căn nhà phía trước, trong ánh mắt của Bạch Nguyệt Linh hiện rõ sự chờ mong và hi vọng: “Mẫu thân, ta sẽ không để cho người phải thất vọng vì ta”.