Thế Giới Đó Có Anh

Chương 5: Gặp ông bà nội của Phượng Thanh Đam



Cô cũng vâng dạ rồi rón rén bước chân để tiến thẳng ở ghế sofa, cô ngồi xuống bên cạnh cùng với bà nội. Bà ấy nhìn cô với ánh mắt đầy sự yêu thương vài phút rồi đưa tay sờ nhẹ má sau đó nắm lấy tay cô, thở dài nói:

– Tội cho con quá! Bố mẹ đều mất cả rồi, con phải lủi thủi sống một mình ở căn biệt thự đó. Buồn không con? Hay chuyển tới ở với ông bà cho tiện đi con, chứ bà thấy con ở một mình, thấy tội quá.

Cô thấy được biểu hiện lo lắng trên gương mặt nhiều vết nhăn của bà, tại vì sợ mình buồn trong lòng bởi cái chết của bố mẹ, cùng với chuyện tình cảm của mình và thầm cảm động trước sự ước muốn của bà nội đó là mong mình có thể sống cùng với ông bà, để bớt cô đơn hơn. Cô đặt tay còn lại lên bàn tay nhăn nheo của bà ấy, cất giọng trấn an:

– Con… cảm ơn bà nhiều ạ. Bây giờ con có thể chưa nguôi ngoai được nhưng con sẽ cố gắng. Còn chuyện nhà ở thì con muốn tự lập, sống riêng, mong bà thông cảm ạ.

Ông nội mới ngó qua nhìn, ôn nhu hỏi lại cô:

– Con muốn thực sự muốn tự lập sao Thanh Đam?

Cô hướng ánh mắt sang nhìn ông nội mà khẽ gật đầu, ông ấy cũng gật đầu, trong lòng cũng muốn cháu gái mình ở đây lắm nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của đứa cháu bé bỏng này. Ông ấy vì vậy mà nói tiếp:

– Nếu có gì khó khăn, cứ gọi cho ông bà, cô chú bác ở đây. Mọi người sẽ giúp con.

Cô mỉm cười đáp lại:

– Con cảm ơn ông ạ.

Dù cô không phải là Phượng Thanh Đam thực sự nhưng cô cảm giác hạnh phúc vì được mọi người yêu thương. Không như những gia đình giàu có khác luôn đấu đá lẫn nhau thì họ lại sống rất tình cảm, thương yêu, đùm bọc bảo vệ nhau.

Mãi nói chuyện phiến ngoài lề nên mấy người lớn suýt nữa quên mất phải nói vấn đề chính. Bác lớn trong họ hàng cho hay:

– À, hôm nay nhà trai đến nên mới gọi con tới. Chắc con cũng gặp vị hôn phu rồi đúng chứ.

Cô liền lễ phép đáp:

– Dạ. Sáng nay con vừa gặp luôn ạ.

Cô Miên Lan nghe thế liền vội vàng hỏi cô:

– Con cảm thấy thế nào?

Nghe câu hỏi này xong cái cô bèn thầm nghĩ: “Nói thế nào nhỉ?”, cô suy nghĩ một ít phút thì liền trả lời:

– Con thấy ấn tượng đầu cũng ổn ạ.

Cô Miên Lan gật đầu nhẹ rồi nói:

– Vậy cũng ổn ha.

Đang nói chuyện thì quản gia đi đến báo nhà trai đã đến rồi, họ đang chuẩn bị tiến vào bên trong nhà. Tất cả mọi người trong nhà cô đều đứng dậy, vui mừng đón tiếp.

– Mời ngồi, mời ngồi.

Nhà trai tới thì tất nhiên Vũ Thiên Thiên sẽ tới cùng với gia đình luôn. Khi cả hai mới thấy nhau thì đã cúi chào lịch sự rồi ngồi đối diện nhau.

– Không ngờ là con bé nó học chung với thằng bé nhà tôi. Có gì giúp đỡ nghe con, cái thằng này nó ất ơ dữ lắm.

“Phụt”, cô đang húp một ngụm nước thì sặc sau khi nghe nói đó. Có ai nói con mình vậy trời? Cô hơi ngạc nhiên đó. Còn Vũ Thiên Thiên, mặt anh không thể không nhăn nhó được. Không dìm hàng là đời không nể hay sao ấy.

– Cô đừng nghe ông ấy nói bậy.

“Bốp”, anh bị bố tán trước mặt tất cả mọi người, kể cả nhà gái. Ông nội của Thanh Đam cũng chỉ cười trừ rồi nói:

– Con bé lúc trước có dại dột, mong đừng để ý đến quá khứ của nó. Giờ nó mất trí nhớ rồi thì hãy để quá khứ ngủ yên.

Mẹ của Vũ Thiên Thiên đáp lại:

– Dạ, tụi con cũng định là xử cái tên nhóc làm tổn thương con dâu tương lai của gia đình con đó chứ. Bác cứ yên tâm.

Ông nội hài lòng gật đầu. Cô khẽ tặc lưỡi, ngơ người tự hỏi vì sao Phượng Thanh Đam thực sự lại ngu ngốc yêu phải tên Quân gì đấy, đẹp thì đẹp đó nhưng mà tồi ngả đạn. Vũ Thiên Thiên mới nhìn cô với ánh mắt đầy sự khó hiểu, nên hỏi:

– Con vịt con, cô suy nghĩ gì đấy?

Cô giật mình nhìn sang anh. Sao gọi cô là con vịt con? Cô đâu có giống con vịt đâu trời? Cô mím môi trả lời:

– Suy nghĩ thôi. Trước khi mất trí nhớ, tôi có gu mặn vậy luôn. Quá trời quá đất rồi.

Vũ Thiên Thiên cười hờ, không lạnh không nóng, từ tốn trả lời cô:

– Bây giờ sửa gu lại cũng không muộn đâu.

Cô nhún vai tỏ vẻ bất lực, nói:

– Chắc vậy quá.

Cô thấy nói chuyện cũng hợp nhau, và suốt quá trình ấy, hai bên gia đình bàn bạc về chuyện liên hôn của Vũ Thiên Thiên và Phượng Thanh Đam, công việc hợp tác lâu dài,…

– Này, vịt con…

Và cũng suốt cái khoảng thời gian mà người lớn bàn việc thì anh cứ kêu cô là vịt con. Ngộ chưa nà? Cô mới nhíu mày hỏi anh:

– Sao cứ gọi tôi là vịt con hoài vậy?

Anh nhếch môi đáp lại:

– Đáng yêu mà.

“. . .”, cô thực sự câm nín luôn. Trời ơi trời! Đáng yêu? Thật không thể tin được mà. Gia đình hai bên bàn và nói chuyện rôm rả với nhau đến tối.

– Tối nay gia đình ở lại ăn cơm với chúng tôi luôn nha?

Cô Miên Lan ngỏ ý mong muốn gia đình anh ở lại ăn cơm. Bên kia cũng không ngại ngần gì, lập tức đồng ý liền. Hai bên cười vui vẻ với nhau rộn ràng cả căn nhà. Rồi đột dưng mẹ anh nhìn cô mà hỏi:

– Cũng mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp ba, Thiên Thiên thì không nói rồi, thế Thanh Đam như nào? Đi ngành nào vậy con?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.