Thế Giới Đó Có Anh

Chương 22: Chuyến đi chơi



Tin nhắn đó là do Nhất Luân gửi, tại thi xong rồi, có nhiều thời gian rảnh hơn nên mới ngỏ ý về một chuyến đi chơi.

Nhìn dòng tin nhắn hiện lên màn hình, Thanh Đam ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô lúc xuất hiện sự hứng thú. Băng Huyết mới gửi đáp lại: “Đi! Nghe là thấy hấp dẫn rồi!”

Ngay sau đó, Thiên Thiên gửi một đoạn ghi âm:

– Thế chuẩn bị đồ đi. Một giờ rưỡi chiều nay tập trung ở nhà Vương Kiệt.

Vương Kiệt nhắn dấu ba chấm, nhắn đáp lại: “Ủa? Sao lại là nhà mình vậy mấy ban?”.

Mặc dù Cảnh Nghi ở ngay cạnh Vương Kiệt nhưng vẫn gửi tin: “Tại nhà anh đẹp!”. Kèm theo đó là một biểu tượng cười lớn. (2)

Vương Kiệt nhíu mày lại nhắn lại: “Vậy thôi ấy hả?”.

Trần Minh đọc mà muốn cười sảng, nhanh tay đáp lại: “Hào phóng tí coi nào bạn ơi! Tập trung thôi chứ làm gì đâu. Đúng không mấy bạn?”.

Tuấn Hàn thả một nhãn dán đầy hài hước, đồng thời nhắn câu mang tính chất trêu chọc: “Đúng rồi, có làm gì đâu mà sợ”.

Vương Kiệt thở dài, nhìn qua Cảnh Nghi đang cười như được mùa, rồi lại nhìn cái màn hình điện thoại đang sáng mà trả lời lại: “Được rồi. Nhớ đúng giờ đó, trễ là phạt tiền”.

Đồng loạt nhắn câu: “Trời ơi! Còn đánh vào kinh tế hả bạn?”.

Vương Kiệt nhếch mép cười ghi âm lại rồi gửi:

– Vậy để các bạn có thể đúng giờ.

Nhất Luân gửi tin: “Haha, được rồi. Mấy bạn, chuẩn bị đồ đi”.

Mọi người đều thả tim vào tin nhắn của Nhất Luân. Họ nhanh chóng chuẩn bị đồ, còn Băng Huyết đang ở nhà Thanh Đam mà nên nhỏ ăn trưa xong phải phóng lẹ về nhà để sửa soạn nữa chứ.

Ăn trưa no nê xong chiều ai nấy mang một balo mang nhiều đồ cần thiết tới nhà Vương Kiệt, tất cả đều tới đúng giờ vì không muốn bị phạt tiền đâu. Mọi người có vẻ đều rất háo hức về chuyến đi chơi này. Chắc chắn đầu năm, đây là một chuyến đi thật tuyệt vời cho cả nhóm.

Họ đã có sẵn xe và rồi chuyến đi bắt đầu. Trên đường đi, phải công nhận rằng mọi thứ xung quanh mình đều rất đẹp. Địa điểm mà họ tới là một vùng ngoại ô, một nơi cực yên tĩnh và không quá ồn ào, tiện thể họ cũng sẽ cắm trại tại đây.

Các công đoạn họ cùng nhau chuẩn bị như dựng trại, xếp kệ nướng, và nhiều thứ khác. Hì hục cũng hết cả buổi chiều. Chập chững tối, mấy anh chàng thì người thì nướng thịt, người thì đốt lửa lên,… Còn hai cô nàng trong nhóm thì bày các loại đồ ăn khác và trải khăn bàn ra.

Xong xuôi mọi thứ thì họ bắt đầu ăn những miếng thịt vừa nướng chín, vừa khui bia ra uống.

– Dô!

Một lát sau, mỗi người tản ra mỗi góc để ngắm cảnh đêm, Thanh Đam không giấu nổi sự thích thú của mình, liên tục vỗ nhẹ vào vai của Thiên Thiên và nói:

Đẹp quá anh!

Thiên Thiên mỉm cười và ôn nhu hỏi:

– Vậy vịt con có chụp ảnh lại để đăng lên khoe không thế?

Cô nhanh nhảu trả lời:

– Đương nhiên là có rồi. Em có chụp cả anh nữa.

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, cô che miệng cười rồi lấy điện thoại ra, bấm vào mục album ảnh, tiếp đó cô nhấn đại một bức của anh và đưa cho anh xem. Anh cầm lấy nhìn, rồi anh dùng tay lướt qua mà anh phải bất lực luôn. Tại sao? Toàn ảnh của anh không ấy. Mà anh cũng đâu kém cạnh gì, ảnh của cô cả đống. (2)

Rồi bỗng dưng, cô tựa đầu vào vai anh, anh liếc nhìn qua, giơ tay vén nhẹ tóc cô một cách ôn nhu. Cô cười tít mắt, thốt lên:

– Thoải mái thật đó!

Anh nhếch môi rồi tinh nghịch nói:

– Anh cũng vậy. Đặc biệt là khi ở bên cạnh em.

Rồi anh khẽ hỏi cô:

– Cho anh hỏi cái thắc mắc này từ lâu, em đáng yêu như vậy mà sao lại bị chê làm cái kết lãng xẹt?

Cô đáp lại:

– Em có biết đâu, theo tình tiết mà làm thôi. Mà anh hỏi làm gì vậy?

Anh bảo:

– Cho biết thôi.

Cô bĩu môi nói:

– Nhưng cũng đâu lãng xẹt lắm đâu.

Thiên Thiên xoa đầu cô mà bảo:

– Cuộc sống thăng trầm, đôi khi nhạt nhẽo, đôi khi lại rất tươi mới, cái nào cũng có ý để bàn, kể cả cái kết lãng xẹt đi chăng nữa.

Cô mới ngồi dậy nhìn thẳng vào anh với ánh mắt đầy vẻ bất ngờ, cô thốt lên:

– Tính ra sống trước anh tận 6 năm, vậy mà em lại không nghĩ được như anh. Trưởng thành quá đi!

Thiên Thiên cười ngây ngô, nói:

– Làm gì mà trưởng thành. Tại mình sống quá nhàn nên nó như thế, vì vậy đôi khi phải xem những người có hoàn cảnh khác, sau đó thử đặt mình vào họ và suy ngẫm. Lúc đó, mình sẽ trân quý các giá trị mà cuộc sống mang lại.

Cô nghe xong mà gật đầu lia lịa, cô mới cất lời khen anh, anh cười rồi lập tức hôn vào môi cô một cái.

– Cái anh này nghe, tranh thủ quá đi!

Cô phồng má trách móc, anh bình thản đáp lại:

– Vậy mới là anh chơ.

Cô nghe vậy mới đánh yêu anh vài cái rồi lại tựa đầu vào anh tiếp. Cả hai tiếp tục ngắm bầu trời đêm này.

Trong khi đó, qua cặp Trần Minh và Băng Huyết nào. Cậu có mang đàn guitar theo, đàn và hát cho nhỏ nghe. Giọng cậu trầm ấm khiến nhỏ say mê và chìm trong nhịp điệu nhẹ nhàng ấy.

– Anh hát hay quá à!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.