Thế Giới Đó Có Anh

Chương 2: Gặp được tên khốn và vị hôn phu



Lúc 6 giờ sáng của hôm sau, có một tiếng hét vang vọng khắp căn nhà, hét mà mấy người giúp việc đứng ngoài sân còn nghe. Cô trong phòng cũng giạt mình tỉnh dậy luôn. Trong bụng cô thầm nghĩ: “Tiếng hét của vũ trụ đúng nghĩa à?”. Cô lọ mọ ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi mở cửa tủ lấy đồng phục ra mặc. Mặc xong xuôi thì cô trang điểm nhẹ nhàng sương sương một chút, sau đó mới đi xuống. Vừa mới bước xuống lầu đã thấy Băng Huyết chống nạnh đứng đó rồi.

– Từ từ chứ mày.

Băng Huyết nghe được giọng cô thì ngước lên nhìn, tính là sẽ cằn nhằn vì nay đi học mà ngủ nướng thì vội chững lại và thay vào đó là những lời khen ngợi:

– Vẫn đẹp, nay đẹp hơn nhiều.

Cô phì cười, vỗ nhẹ vai nhỏ mà bảo:

– Khéo nịnh.

Băng Huyết phồng má đáp lại:

– Nịnh đâu. Sự thật mà.

Cô mỉm cười, nói:

– Ừm hưm. Thôi, chúng ta đi học.

Băng Huyết gật đầu. Cả hai nắm tay nhau tới chỗ xe đậu, ngồi vào rồi được bác tài xế chở đến trường. Khi đã đến nơi, Thanh Đam và Băng Huyết cùng nhau bước vào trong trường. Nãy cô có bảo với nhỏ, chỉ cái tên khốn đó cho cô biết mặt miếng. Mới đi được vài bước thì mấy học sinh gần đó đều ồ lên.

– Thanh Đam quay lại rồi. Nay nhìn khác quá!

– Ừ, tao cũng thấy gì đó lạ lạ.

Gần 7749 lời bình luận của các camera chạy bằng cơm.

Cô không để tâm những lời nói ấy, lạnh lùng lướt quá vì cô đã quá quen mấy lời bàn tán. Đang đi, Băng Huyết mới chững lại, vỗ nhẹ vào vai cô mà chỉ về một hướng.

– Tên khốn đó kìa… Nay có đứa mới, nhanh ghê.

Cô nhìn rồi thầm nghĩ: “Yêu được thằng nhóc này hay quá vậy?”, cô nhướng mày nhìn rồi quay sang nói với Băng Huyết:

– Tao yêu thằng này á? Nó xấu ngoắc mà yêu được á, gu tao hồi trước mặn mòi dữ vậy hả?

Băng Huyết ngạc nhiên, bảo:

– Uầy… Lúc trước mày khen nó như gì á, ngồi chung bàn với mày đó.

Cô bụm miệng cười, đáp lại:

– Tao không nghĩ tao yêu được thằng này được.

Băng Huyết cũng cười theo, sau đó cả hai cùng vào lớp học, nhỏ chỉ cho cô chỗ ngồi. Nhỏ ở bàn bên cạnh. Khi chuẩn bị đến giờ vào học thì thằng kia cũng bước vào, nhìn thấy cô mà mặt mày tỏ vẻ khó chịu dữ lắm.

– Này, vào nhớ đổi chỗ nghe chưa?

Cô lườm một cái, rồi lấy tay chống cằm, bơ đẹp tên này luôn. “Bốp”, cô bị tên này đánh cho một cái. Vô duyên vô cớ quá! Cô đứng phóc dậy, bẻ khớp tay rồi đấm vào mắt hắn.

– Bố láo với tôi à? Vô duyên, thích gây sự à?

Mọi người trong lớp trố mắt nhìn, không ngờ có một ngày thấy cô đánh người khác, trong trí nhớ của họ, Phượng Thanh Đam là một người rất dịu dàng, thùy mị, đặc biệt là rất yêu tên này đến mức gì cũng cho.

– Má mày, con này hay nhỉ? Tưởng là con tiểu thư nhu nhược, yêu tôi hơn cả bản thân của nhà họ Phượng lúc trước, bị tôi đá, buồn đến mất trí rồi à?

Cô nhếch mép, đánh cho tên đó thêm phát nữa. Thuận thế thì đánh tiếp, cào tiếp, tên đó đã bị bầm mắt, còn vài vết xước do cô để lại. May giáo viên chủ nhiệm đến đúng lúc, không thì hắn cũng chưa biết sẽ có thêm vài vết cào nữa không.

– Thanh Đam đã quay lại lớp học, cô rất mừng. À, cô cũng muốn giới thiệu với cả lớp là hôm nay lớp mình sẽ có thêm hai bạn mới chuyển đến. Hai bạn bên ngoài vào lớp đi.

Lời nói của cô giáo vừa dứt, có hai chàng trai bước vào, một người có nét đẹp lạnh lùng rất độc đáo, một người có nét đẹp ma mị.

– Hai đứa tự chọn chỗ ngồi nhé.

– Vâng.

Chàng trai có nét ma mị bước xuống, ngỏ ý ngồi chung với Băng Huyết. Nhỏ cũng đồng ý, có người ngồi chung bàn cũng vui. Cô đang suy nghĩ thì tên kia ngồi bên cạnh lên tiếng:

– Nè, tôi có ý định đổi chỗ khác ngồi, ngồi ở đây không?

Chàng trai nhướng mày đi tới, hất tên đó ra một cách phũ phàng.

– Nè…

Anh chỉ lạnh giọng nói:

– Kiếm chỗ khác đi.

Thế là cô khoẻ, khỏi phải nói. Tên kia xuống bàn khác ngồi, lòng chắc cay cú lắm. Cô mới quay sang nhìn chàng trai kia, thầm muốn cảm ơn lắm.

– Cô có phải là Phượng Thanh Đam không?

Cô gật nhẹ đầu, chàng trai lại tiếp nói:

– Tôi là vị hôn phu của cô, Vũ Thiên Thiên.

“. . .”, ôi cái gì nữa vậy? Hôn phu á? Sao không ai nói gì hết vậy? À đúng rồi, hai ngày trước, người cô bên nội có nói với Thanh Đam về nhà họ Vũ, có hôn ước với nhà bên đó. Chắc đây đại thiếu gia của nhà họ Vũ rồi.

– Chào anh.

Thiên Thiên nghe vậy cũng không nói gì thêm. Và rồi, sau 15 phút đầu giờ, được giáo viên chủ nhiệm dặn dò về hoạt động tuần này thì đã đến tiết đầu tiên.

Cô nghe như vịt nghe sấm, không hiểu gì trơn. Mấy kiến thức này cô đã quên gần hết rồi, còn là môn tự nhiên – Sinh học. Chán thiệt chứ. Anh khẽ nhìn qua, nhướng mày nhìn mặt đoán ra được liền.

– Có gì tôi bày cho.

– Thế phiền anh rồi.

Rồi đến tiết hai, môn Lịch Sử, khá ổn áp. Học đến 45 phút sau, giờ ra chơi đã đến. Anh nhìn cô rồi lên tiếng:

– Nghe đồn cô giỏi tự nhiên lắm, sao giờ ngu ngơ như con vịt con vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.