Cô nuốt nước miếng cái ực, sau đó nhìn anh với ánh mắt đáng thương, trả lời:
– 23 tuổi thì nó quên hết sạch rồi còn đâu, với cả lúc trước không có năng khiếu về mấy môn tự nhiên nên chịu thôi. Cứ chọc, muốn dỗi ghê. Tuấn Hàn cũng chọc tôi.
Anh nghe cô nói như thế, khoảng ít giây sau nựng má yêu chiều cô, anh cất giọng đầy ôn nhu:
– Rồi, không chọc. Có điều tính sao, tháng 12 rồi, sắp thi cuối kỳ đấy, tôi với cô lại khác phòng nữa, Băng Huyết cũng chưa chắc cùng phòng với cô.
Cô cười nhẹ, đáp:
– Cố gắng làm thôi chứ biết sao giờ. Yên tâm, anh giảng gì tôi đều nhớ hết.
Anh gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi:
– Cho tôi hỏi thêm cái này… Bây giờ hành trình trở thành nhà văn lại từ đầu sao rồi?
Cô mỉm cười nhẹ, nói:
– Tôi đăng truyện lên các trang mạng xã hội, nền tảng trước. Còn xuất bản sách thì cứ từ từ. Mới đăng thôi nhưng mà cũng ổn áp lắm.
Anh cực chăm chú lắng nghe, giống như thực sự muốn biết cô sẽ làm gì để có gì giúp đỡ. Rồi anh giơ tay xoa đầu cô mà bảo:
– Cố lên. Chắc chắn nó sẽ thành công như lúc trước cô đã làm, à, có khi hơn luôn.
Cô nghe vậy cảm động lắm, ôm anh một cái và thốt lên:
– Cảm ơn anh nhiều.
Sau đó anh lại hỏi thêm câu:
– Thế có muốn tôi chở đi đâu nữa không?
Cô vui vẻ đáp lại:
– Đi ăn.
Mới dứt câu thì cô đã bị anh bế ngồi lên xe rồi. Anh tiếp tục vặn tay ga và phóng xe đi. Và tốc độ như cũ, khiến cô bắt buộc phải ôm chặt lấy anh. Và cô và anh đều lộ những bí mật của nhau. Giờ mới biết, anh cũng là một trùm giang hồ, chỉ mới 18 tuổi mà đã vậy.
. . .
Cùng thời điểm đó, tại ngôi nhà căn biệt thự của gia đình họ Tiết. Có hai con người đang dụi người vào nhau, ôm ấp tình cảm dữ lắm. Đó chính là Trần Minh và Băng Huyết.
Họ yêu nhau khi nào vậy ta? Yêu nhau thắm thiết luôn. Mấy người lớn ngồi quanh nhìn vào mà cảm giác nó mệt.
– Trời ơi hai đứa! Thôi, biết hai bây yêu nhau rồi.
Trần Minh nhìn người đàn ông trước mặt mới thốt câu đó lên mà đáp lại:
– Có gì đâu. Không phải bố mẹ muốn tụi con yêu thương nhau sao?
Ông bố nghe xong kiểu tỏ vẻ thái độ rất gì là này nọ, nhăn mặt nhăn mày như khinh bỉ. Ông bố mới bảo:
– À ừ, mày thì hay rồi.
Trần Minh cười tít mắt, nhanh nhảu nói:
– Con hơn cha là nhà có phúc đó bố.
“. . .”, nói câu mà ông bố câm nín luôn. Ông bố cứ lườm lườm cậu. Bà mẹ bên cạnh mới đánh nhẹ vai ông một cái, bảo:
– Nào, cái ông này…
Ông ấy nhìn qua mà nhõng nhẽo với vợ mình:
– Bà nó coi kìa, tôi nói câu nó đáp câu luôn kìa.
Mẹ của Trần Minh chỉ biết cười trừ. Còn bố mẹ của Băng Huyết thì chả nói gì, bất lực ngang xương thôi à. Thôi thì kệ, tụi nhỏ yêu thương nhau thắm thiết như thế thì phụ huynh cũng đỡ lo.
. . .
Còn về phần Tuấn Hàn, trường của cậu ta đang học thì mới có thông báo lịch thi cử. Sau khi nhập vào cơ thể, cậu ta đã cho mọi người thấy khả năng học tập vượt trội của mình, ai ai cũng trầm trồ. Từ trung bình yếu lên giỏi thì hiếm ai làm được lắm.
Đang ngồi bàn học vậy đó, thì cậu ta ngáp một cái rồi cơn buồn ngủ ập tới làm cậu ta gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Bỗng nhiên cậu ta mơ, trong giấc mơ cậu ta gặp một người có vóc dáng của thân chủ. Tuấn Hàn ngạc nhiên hỏi:
– Có phải là Tuấn Hàn thực sự hay không?
Người đó gật đầu trả lời:
– Đúng vậy. Cảm ơn anh đã sống thay tôi, Tiêu Bách Thịnh.
Cậu ta mỉm cười nói:
– Không có gì… Nhưng mà… cậu có định về lại thân xác này không?
Người đó lắc đầu đáp:
– Không, tôi nhường cơ hội sống này cho anh.
Cậu ta ra vẻ bất ngờ, hỏi:
– Lý do cậu không muốn là gì?
Thân chủ bảo:
– Không biết, nhưng tôi tin… anh có thể thay đổi những cái mà tôi đã bôi xấu nó đi. Chăm sóc bố mẹ tôi nhé, giờ tôi phải đi đây.
Bóng dáng đó mờ dần, và cùng lúc cậu ta cũng giật mình tỉnh dậy. Cậu ta ngồi thẫn thờ một lúc rồi nhìn đồng hồ, mới chỉ trôi qua được 10 phút thôi. Thì ra… thân chủ về thăm và dặn dò cậu ta rồi đi. Cậu ta thầm nghĩ: “Yên tâm, tôi sẽ cho cơ thể này vang danh lừng lẫy luôn”.
. . .
Rồi, một ngày hơi se se lạnh, tại trường Bốn Mùa, tất cả các lớp đều đang tập trung nghe những bài giảng ôn thi. Họ đưa cho làm đề và chấm điểm làm bài kiểm tra để có thể cứu cánh những bạn học yếu.
Sau đó, tiếng chuông vừa reo lên, báo hiệu cho việc tiết học đã kết thúc và giờ ra chơi đã đến. Thanh Đam cất sách vở rồi cùng Băng Huyết đi ra căn tin. Trần Minh và Thiên Thiên đương nhiên là sẽ đi theo sau.
Lúc mà đang đi thì có người chặn đường trước mặt Thanh Đam và Băng Huyết. Người này đeo khẩu trang nên khó nhận ra. Hai cô gái cùng lúc ngớ người với nhau, hai chàng trai theo sau cũng chững lại nhưng nhanh chóng đi tới kéo hai cô ra chỗ khác vì cảm giác không ổn.
Đúng là không ổn thật! Người đó đi theo sau lưng rồi chạy tới, rút con dao ra định đâm vào người của Thanh Đam thì đúng lúc này Thiên Thiên nhìn lui phát hiện ra mà ôm lấy cô, hứng dùm cô một nhát. Mọi người đều la lên, có người xông vào đá thẳng tên kia và khống chế, lột khẩu trang ra thì ai cũng giật mình. Là Quý Quân. Không phải hắn bị đình chỉ học một tháng rồi sao? Và đang bị quản chế không ra khỏi nhà mà? Đây không phải lần đầu hắn có ý định đâm Thanh Đam, hôm đó đã có lần rồi, may mà cô nhanh chân thoát kịp.
Người mà đá hắn hồi nãy, thẳng thừng đi tới trước mặt hắn, dùng chân hất bay con dao rồi lấy tay bóp mạnh cổ hắn.
– Không ở nhà để tự kiểm điểm còn dám tới đây làm mấy cái trò hại người khác, xấu mặt gia đình, dòng họ rồi đấy. Bố mẹ cho mày đi ra ngoài chưa mà mày dám ra? Hả?