Tuấn Hàn nhắn một tràn dài gửi lên nhóm. Ai đọc mà cảm thấy nổi hết cả da gà lên. Đụng ai không đụng, đụng trúng em gái nuôi của trùm trường bên kia.
Mà ở trường Bốn Mùa này, hắn có phải trùm đâu, chẳng qua cũng có quyền, có thế, cũng giàu nên kiểu không ai dám đụng vào thôi. Nghe bảo trùm trường ở đây là một người bên 12A1, cũng đẹp trai, cũng học giỏi, nhưng thuộc nhà giang hồ thứ thiệt. Thiên Thiên và Trần Minh mới chuyển vào đây không quá lâu nên rất muốn gặp người đó một lần. Mà biết rồi đấy, C1 ở tầng 1, A1 ở tít tầng 3. Gặp kiểu gì?
“Vào phòng hiệu trưởng trường tôi nói chuyện luôn á”, Băng Huyết nhắn lại như vậy thì Tuấn Hàn bên kia muốn ồ lên lắm, tại vì không ngờ chơi vậy luôn mà. Cậu ta mới nhắn lại: “Chẹp, ghê thật! Mà hắn ta có người yêu rồi mà ta? Sao nhăm nhe đứa con gái khác vậy nhỉ?”. Thiên Thiên nhếch mép, đáp lại: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có khi lúc trước đang hẹn hò với Thanh Đam cũng đã nhăm nhe các cô gái khác rồi cũng nên”. Cô nghe vậy mà có chút thấy cũng hợp lý, có gì hỏi Băng Huyết sau cũng được, có cơ sở để khi nào hắn bám víu thì mình bật lại.
Rồi sau đó hai bên cùng vào học như nhau và ra chơi cũng cùng giờ. Họ bắt đầu nhắn tin tiếp. Băng Huyết mới nhắn một câu: “Nãy giơ không thấy tên đó với con ả người yêu đâu luôn ớ”.
Trần Minh đáp lại: “Cô nói tôi mới để ý đó”.
Thiên Thiên nhắn câu trêu chọc: “Mãi ngắm vợ tương lai quá nên không để ý hả?”.
Tuấn Hàn nhắn một biểu tượng mặt cười đầy khoái chí. Trần Minh trả lời: “Mả cha mày ơ…”.
Họ vừa nhắn vừa lướt mạng xã hội, chưa gì đập vào mắt họ là một bài viết confession của trường vô cùng ngắn gọn, xúc tích. Đồng thời kèm theo một video dài tầm 30 phút.
“Ve vẻ vè ve… Xem đi mọi người ơi!”.
Đó là dòng trạng thái của bài viết. Rất nhiều bình luận chê bai, mắng mỏ ai đó. Họ cười khẩy, Băng Huyết thốt lên:
– Thằng tồi này bị nghiệp quật! Hừ, hồi trước dám làm bạn tôi đau khổ nè.
Vẫn đang chăm chú nhìn vào bài viết thì có một tiếng hét ở bên ngoài của một học sinh nào đó.
– A! Bây ơi bây, có người chết!
Mọi người, từ học sinh đến các thầy cô trong trường nghe thấy thế liền ào ạt chạy ra xem thử ai chết. Họ cũng ra xem thử thì phát hiện cô người yêu của Quý Quân đang nằm trên một vũng máu. Hình như ả ta rơi từ tầng sân thượng xuống.
Sao ả ta dại dột vậy?
Thầy cô mới nhanh chóng gọi cho cấp cứu và cả lực lượng chức năng đến để giải quyết. Trong lúc mọi người nhốn nháo cả lên, thầy cô thì cứ vội vàng trấn an học sinh vào trong lớp học liền. Bỗng dưng lúc Thiên Thiên lại quay người để đi vào lớp thì thấy Quý Quân lật đật đi xuống từ cầu thang, mặt mày tái mét. Bộ dạng lúng túng, lo sợ của hắn hiện rõ mồn một. Anh đoán được gì đó nên đi theo. Khi hắn chuẩn bị đi đến nhà xe học sinh để ra khỏi trường thì anh ở phía sau lưng thốt lên với giọng điều giễu cợt:
– Ái chà, đẩy người yêu mình luôn à?
Ồ, người bị anh nói đó không phải ai khác chính là Quý Quân. Hắn nghe xong, toàn bộ người hắn run cầm cập cả lên, hắn từ từ ngoáy đầu lại nhìn, thấy có người biết hắn đã làm chuyện xấu nên biểu cảm của hắn đã lo sợ, giờ càng thêm kinh hãi hơn. Tại biết chuyện nên cô người yêu chất vấn hắn, hắn giải thích nhưng cách giải thích làm ả bực mình, sau đó cả hai xảy ra xung đột, dằn qua dằn về sao đó, hắn ta lỡ tay đẩy ả xuống.
Hắn có sự tự tôn rất cao nên chắc chắn sẽ không cầu xin hay van nài gì cả. Hắn sợ hãi quá cứ thế mà chạy trốn, chạy ra khỏi trường. Anh cũng không thèm đuổi theo mà xoay người để quay lại lớp học.
Náo loạn là vậy, nhưng phải tiếp tục buổi học còn dang dở. Chuyện này để cho nhà trường giải quyết. Mấy ngày sau, học sinh ai đồn về Quý Quân rất nhiều. Có người đồn là bị gia đình nhốt lại kiểm điểm, có người khác nói rằng hắn bị đuổi ra khỏi nhà rồi tại phải giữ thể diện cho gia đình.
Tại căn tin, bốn người bọn họ đang ăn vặt. Nay không học nhưng họ vẫn đến trường để tham gia hoạt động giao lưu với bên trường Mận Đỏ, họ nghĩ chắc chắn Tuấn Hàn có ở đây.
Ăn hàng chán chê thì họ đứng dậy và bắt đầu tham gia hoạt động, có Tuấn Hàn và có nói chuyện. Rồi, trong nhóm sẽ người hướng ngoại và hướng nội. Chia nhau ra hai phe, Thanh Đam và Tuấn Hàn thuộc nhóm hướng nội, ba người kia thì nhóm hướng tùm lum.
– Nhớ về ngày xưa quá!
Thanh Đam nghe được như vậy nhìn qua Tuấn Hàn mà thắc mắc hỏi:
– Ngày xưa gì?
Cậu ta giật mình mà lật đật thay đổi lại câu nói nhưng cứ ấp úng mãi thôi:
– À thì…
Thanh Đam ngớ người ra, suy nghĩ gì đó rồi hỏi tiếp:
– Đừng bảo anh giống tôi đấy nhé? Khoan, Tiêu Bách Thịnh?
Tuấn Hàn nhíu mày lại, cất tiếng:
– Lý Thanh Đam?
Ôi trời ơi! “Bốp”, một cú đánh rõ tiếng kêu, cậu ta xoa chỗ bị đánh, rồi tiếp tục sau đó là nghe tiếng càm ràm của cô:
– Anh bị khùng hả? Đừng bảo nghĩ quẩn mà đi theo em đó nhé?
Tuấn Hàn, còn có cái tên khác là Tiêu Bách Thịnh. Cậu ta trả lời:
– Ừ…
Ba chấm hiện lên đầu cô, chứng tỏ rằng cô đã cạn lời rồi. Sao có thể? Nhìn biểu cảm cô như vậy nên cậu ta bảo:
– Có điều… khả năng chúng ta không như thế giới cũ là rất cao.
Thanh Đam chống cằm mà nói:
– Đương nhiên rồi. Làm thế tội Thiên Thiên lắm.
Tuấn Hàn nghiến răng một cái rồi trấn an:
– Anh thấy Thiên Thiên tốt mà, có sao đâu. Thử đi.
Thanh Đam chề cái môi ra mà trả lời:
– Từ từ, em mới xuyên qua. Thế là chúng ta chia tay lãng xẹt vậy hả?
Tuấn Hàn gật đầu nói:
– Ừ. Mà giống như mấy bộ truyện em viết có kết cục lãng xẹt đó.
Thanh Đam trợn tròn mắt nhìn cậu ta, định nói gì thêm thì đột nhiên có tiếng gọi của Thiên Thiên.
– Vịt con, ra đây chơi.
Tuấn Hàn chẹp miệng, trêu chọc cô:
– Kìa, đi đi kẻo người ta ghen.
“. . .”, Thanh Đam đứng dậy chống nạnh lườm cậu ta một cái rồi chạy tới chỗ của Thiên Thiên. Anh vén nhẹ tóc cô lên rồi bảo:
– Tôi khá khó chịu đấy.
Thanh Đam nhíu mày nói:
– Sớ, mới mấy ngày…
Thiên Thiên mỉm cười rồi nắm tay cô kéo tới chỗ chơi. Tuấn Hàn cũng đứng dậy, tới chỗ thằng bạn đang ngắm gái kia, kéo người này chơi trò chơi. Có thể nói rằng, họ nhận ra nhau cũng như đồng thời họ cảm giác được là không ở bên nhau được nữa. Giờ làm bạn với nhau cũng tốt mà.