“. . .”, Tuấn Hàn ngước mặt lên nhìn, cậu ta khá ngơ ngác vì sao lại biết về thân chủ. Dù vậy, vì một phép lịch sự tối thiểu, cậu ta cất tiếng chào hỏi lại. Cậu ta thấy tướng tá người này khá cao ráo, mặt mày ưa nhìn nhưng sao cậu ta cứ không cảm thấy bản thân mình không có ấn tượng gì về người này cho lắm. Rồi cậu ta cũng có thắc mắc nên hỏi câu:
– Sao mà biết tôi hay vậy?
Người đó nhếch môi đáp lại:
– Thì tin tức anh bỏ nhà đi bụi đấy.
Tuấn Hàn lặng thinh, muốn đào hố trốn, nhục nhã cực kỳ. Tin bỏ nhà đi bụi đó ai ai cũng biết hết trơn hết trọi. Phải có tí mặt mũi chơ, sau đó cậu ta cũng hỏi tên của người đó, tại nãy giờ chưa hỏi tên mà nói chuyện cũng ngon nghẻ dữ lắm.
– Tôi à? Trần Quý Quân.
Người bạn bên cạnh của Tuấn Hàn nghe xong lời giới thiệu kia liền nói thì thầm bên tai Tuấn Hàn về điều gì đó, cậu ta nhướng mày. Bảo sao cậu ta lại không một chút thiện cảm gì. Cậu ta khẽ gật đầu rồi hời hợt đáp lại:
– Có phải chủ nhật tuần này nhà anh tổ chức tiệc ở toà nhà Ánh Sao đúng không?
Quý Quân nhếch mép trả lời:
– Đúng rồi. Chắc anh có đi.
Tuấn Hàn lạnh lùng nói:
– Ừ.
Ngồi nói luyên thuyên một hồi thì hắn ta rời đi chỗ khác. Tuấn Hàn cùng với người bạn đó đứng dậy chơi tiếp. Vừa chơi vừa tám chuyện, cậu ta nghe những điều thú vị về hắn. Cậu ta nói:
– Tội cô gái đó quá.
– Bởi thế, cô ấy mà là em gái tao, tao đấm cho hắn nhừ xương.
– Tao cũng vậy.
. . .
Tại nhà của cô hiện tại, trong phòng đọc sách có hai người đang tập trung học hành. Không ai khác chính là Thiên Thiên và Thanh Đam, anh thì không nói chứ cô vì lâu ngày quá, không còn nhớ cái gì, kèm theo đó cô cũng không dám chắc đây là những kiến thức mình đã được học lúc trước nữa.
– Sao vậy?
Anh khẽ nhìn qua thử xem cô học bài như nào, phát hiện ra cô đang vò đầu bứt tai nên hỏi chuyện. Cô nghe được liền thả cây bút xuống bàn, thở dài một hơi mà bĩu môi trả lời:
– Học mấy môn tự nhiên sao khó thế? Không giống kiến thức mình học trước đây.
Thiên Thiên nhíu mày, vội hỏi:
– Trước đây? Là sao?
“. . .”, thấy ông cố luôn rồi! Cô liền cười cười nhìn anh, vội vàng giải thích rằng:
– À, tôi nói xàm á. Đừng để ý.
Sao mà không để ý được? Anh thấy cô kỳ lạ mà, thế nên anh mới kéo cô tới gần ôm chặt, nâng nhẹ cằm cô lên rồi bảo:
– Vịt con, cô giấu gì tôi thế?
Cô lắp bắp trả lời:
– Làm… làm gì có.
Mặt anh nghiêm lại, giọng lạnh lùng phát ra:
– Thật không?
Cô gật đầu lia lịa, đáp lại:
– Thật.
Nhận được câu trả lời chắc chắn của cô, anh mỉm cười rồi buông cô ra, xoa đầu cô mà bảo:
– Tin cô.
Cô cười cười bên ngoài vậy thôi chứ bên trong suýt nữa là bay hồn theo gió luôn rồi. Cô sợ thằng nhóc này, sợ thực sự. Cô đưa tay vuốt nhẹ ngực mình lên, anh cũng để ý luôn nhưng chả nói gì cả. Anh lại tiếp tục kéo cô gần hơn để chỉ bài.
. . .
Thời gian cứ trôi qua, đến ngày chủ nhật. Băng Huyết chạy xe với tốc độ tới nhà Thanh Đam để rủ mua sắm. Cô chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi đi rồi. Tại trung tâm thương mại Mí Nồ, cả hai từ khu vực quần áo, chuyển đến khu vực mỹ phẩm, sau đó lại đến khu giày dép.
Tiếng quẹt thẻ cứ vang lên khi mua xong.
Cô và Băng Huyết không cần xách đồ, nhờ chuyển phát nhanh đến nhà là được. Cả hai rời khỏi trung tâm đi tới tiệm làm móng, cả hai làm đơn giản thôi nên cũng nhanh. Tiếp đến lại chạy tuốt ra tiệm làm tóc và spa. Mất cả buổi sáng và chiều, tối vào lúc 18 giờ 35 phút thì cả hai đã đứng đợi xe.
Cô tối nay mặc một bộ đầm dài màu trắng khá xinh, thanh lịch, trang điểm không quá đậm mà cực nhẹ nhàng. Cô cũng đeo thêm dây chuyền và vòng tay bạc. Tóc thì cột một nửa. Còn Băng Huyết thì mặc bộ đầm công chúa, đeo khuyên tai nhỏ và vòng tay xinh xắn, tóc được tết gọn gàng.
Xe đã tới, có hai chàng mở cửa cho hai cô nàng vào trong. Chiếc xe đi chuyển tới địa điểm cần đến – toà nhà Ánh Sao.
Khi đến nơi và bước vào trong, nơi đây thật rộng lớn và lộng lẫy. Có nhiều thương nhân, nhiều chủ tịch, phu nhân tới đây để tham dự những bữa tiệc được mời đến. Họ được mời tới phòng số 6 của tầng 2. Mấy phút đầu, như những buổi tiệc lớn khác, có chào hỏi, có giới thiệu, tuyên bố lý do rồi thưởng thức bữa tiệc.
Tuấn Hàn cũng tới và đang nói chuyện với hai anh. Thì ra họ có quen biết trước, chỉ là lâu quá không gặp thôi. Chắc bố mẹ hai bên hợp tác làm ăn nên chuyện này cũng hiển nhiên. Băng Huyết cũng quen, trừ cô.
– Đây là?
Tuấn Hàn chỉ tay vào cô, cô đáp lại:
– À, tôi tên là Phượng Thanh Đam.
“. . .”, Tuấn Hàn sửng người. Cậu tự hỏi sao tên lại giống đến vậy? Thiên Thiên thấy lạ bèn hỏi:
– Sao thế? Vị hôn thê của tôi có gì sao?
Tuấn Hàn bật giác giật mình, cười hờ một cái, gãi đầu bảo:
– Có, có sự xinh đẹp khiến người khác phải sửng người.