Thế Giới Dị Biến

Chương 47: Phòng thủ (mở đầu)



Grào

Grào

Lũ Undead đã tiến tới trước khu vực cứ điểm an toàn, chỉ còn 1 km nữa thì đợt đầu tiên sẽ tràn vào. Năng lượng tử vong từ cơ thể bọn chúng lượn lờ xung quanh. Mùi hôi thối từ những con Undead cấp thấp bốc lên nồng nặc. Một số con có vẻ trước khi chết đã bị mất tay chân nên khi bị biến thành xác sống thì bộ phận đó cũng không được khôi phục lại. Nghe đồn rằng nếu ai đó bị giết chết ở trong thành phố thì phải ngay lập tức phá hủy đầu của thi thể, bằng không cái xác đó sẽ thi biến.

….………………..

Trong phòng họp của cứ điểm an toàn.

Rầm!

– Thực hiện kế hoạch ngay cho tôi, ưu tiên người già, trẻ em và phụ nữ, những ai không có lực chiến đấu cũng được di tản trước, người có chút khả năng thì phải ở lại.

Thanh tức giận dùng nắm đấm của mình đập xuống bàn họp khiến nó nổ tan tành. Ai nấy trong phòng đều mặt mày xanh ngắt, bọn họ sợ lũ Undead nhưng lại càng sợ vị thủ lĩnh này.

– Nhưng…!

Người muốn lên tiếng nói chuyện là chỉ huy khu B một ông bác có quả đầu hói tên là Vũ.

– Ngừng!

Thanh đưa tay ra ngăn chặn lời nói của Ông Vũ. Cô nói tiếp.

– Là người lãnh đạo ở đây tôi hiểu rõ tình huống này hơn bất cứ ai, chúng ta không có lựa chọn. Đường hầm đó là cách duy nhất để thoát khỏi đây dù nó không thoát được sương mù thì mọi người cũng phải chạy tới đó. Không phải bên trong chúng ta đã chuẩn bị một khu hầm lớn chất một số lương thực rồi sao. Nếu chúng ta lấp lối vào thì lũ Undead sẽ mất một khoảng thời gian mới tìm đến chúng ta.

Giọng nói của Thanh tràn đầy sự kiên quyết, là thủ lĩnh ở đây dù quyết định đúng hay sai thì cô cũng phải ra một cái quyết định.

– Thủ lĩnh không còn cách nào khác sao, chúng ta không thủ được cứ điểm này sao.

Người còn lại dám lên tiếng trước mặt Thanh trong phòng này chỉ còn chỉ huy khu C cô Bích, vốn là tiểu thư của một tập đoàn công ty lớn ở thành phố này.

– Không thể! Cô là người thông minh thì chắc cũng hiểu được vấn đề, chúng ta đều biết rõ trong thành phố này có tới 7 triệu Undead do con người biến thành, dù chỉ là một nửa trong số chúng tới đây thì nơi này cũng sẽ thành bình địa, chưa kể là sẽ có bọn Undead dạng thú.

– Được rồi! Theo kế hoạch của tôi mà tiến hành, các vị phó chỉ huy sẽ đảm nhiệm công tác sơ tán còn các vị chỉ huy thì theo tôi ra ngoài cũng cố phòng tuyến kéo càng nhiều thời gian càng tốt.

Đám người trong phòng lập tức theo lệnh của Thanh mà làm việc. Thanh lập tức đi đến phía ngoài phòng tuyến, Cô và ba vị chỉ huy đứng trên nóc của một tòa nhà nhìn ra ngoài.

Trên tuyết đường cái lớn nhất dẫn vào cứ điểm lúc này đã đầy rẫy lũ Undead, chúng lít nha lít nhít trông cảnh tượng không khác gì một dòng lũ chứa đầy nước cống đang tràn về phía này. Tử khí và mùi thối xông thẳng đến tận bên trong cứ điểm.

– Liên tục dùng bộ đàm thông báo tình hình các khu vực với nhau. Trước khi chúng tới gần rào chắn của chúng ta thì hãy dùng bom xăng đánh phủ đầu chúng trước sau đó kết hợp với đội xạ kích hạn chết tốc độ tiếp cận của bọn chúng. Nhanh chóng sử dụng chiến thuật hai lớp rào chắn của chúng ta. Mở một lối đi nhỏ từ các rào chắn khi chúng vào thì tiến hành đánh giết sơ bộ, khi chúng đến lối đi của rào chắn thứ hai thì toàn lực đánh giết. Phải làm hết sức có thể trước khi rào chắn bị sụp đổ.

– Rõ

….………………….

Rầm!

Bịch!

Rầm!

Bịch!

Tiếng bước chân của lũ Undead làm rung chuyển mặt đất hòa lẫn với tiếng tim đập của mọi người trong cứ điểm. Tại một lối vào của cứ điểm ba người Hồng, Cường, Lang đang rất khẩn trương, cứ nghĩ là đến được khu cứ điểm này là họ sẽ an toàn, nào ngờ vừa đến đây không hơn một ngày đã đụng phải thi triều.

Mặt Ông Cường hiện lên một nét buồn bã, gia đình ông gồm vợ, con trai, con dâu và đứa cháu đều bị giết chết trong lúc họ cùng đoàn người cố gắng bỏ chạy. Người sống sót duy nhất chỉ cò lại ông do đúng lúc ông sắp bị Undead kết liễu thì dị năng trong người ông thức tỉnh. Nếu không phải vì một số người đi cùng thấy ông có chút thực lực ngăn cản ông làm điều dại dột thì ông đã đi cùng vợ con rồi.

Bộp.

Ông Hồng đưa tay vỗ vai Cường, ông đã nghe qua tình cảnh của Cường. Tính ra gia đình ông vẫn còn gặp may hơn Cường, khi mà tất cả đều an toàn đi tới khu này. Nhìn chiến hữu của mình suốt ba tháng có chút buồn rầu, ông muốn nói lời an ủi nhưng lại không biết nói gì, những gì cần nói thì trước đó hai ông đã nói.

Ông Lang thì làm một hơi thuốc, khác với hai người kia bản thân ông vốn chỉ sống một mình, suốt bao năm ông cũng không có lấy một gia đình thực thụ. Cuộc sống của ông chỉ là những tháng ngày lang thang sống phiêu bạt ở cái thành phố này.

– Mọi người chuẩn bị.

Người canh gác bên trên hét lớn, lũ Undead đã tiếp cận rào chắn còn khoảng 100 m.

– Châm lửa… Ném.

Hàng loạt bom xăng được ném ra ngoài.

Phừng

Ánh lửa bốc lên giữ bầy Undead, thật ra thì cách này chỉ có hiệu quả đối với Undead phổ thông, bởi vì tốc độ hồi phục của nó không nhanh, đối với mấy con Tinh anh thì tác dụng của nó bị giảm đi rất nhiều. Nhưng mà có thì vẫn hơn không. Một loạt lửa khiến bọn Undead bị chậm lại, đội xạ kích đã vào vị trí, những vũ khí này vốn được lấy từ một số kho quân dụng nằm trong lòng thành phố.

– Chuẩn bị… Bắn.

Pằng!

Pằng!

Một loạt tiếng súng vang lên, mọi người đang cố nhắm vào phần đầu của bọn Undead, nhưng mà không phải ai cũng là thiện xạ, dù bọn họ đã được huấn luyện sơ bộ trong khoảng thời gian này. Một loạt đạn thứ nhất qua đi, số lượng Undead nằm xuống không bao nhiêu.

– Lựu đạn chuẩn bị… Ném.

Ầm!

Ầm!

Liên tục là tiếng súng, tiếng lựu đạn, tiếng gào rống của con người và lũ Undead vang khắp khu vực phía nam phòng tuyến kéo dài dài 30 km này.

….…………..

Thanh vẫn đang nắm bắt tình huống thông qua bộ đàm.

– Mau cho đợt thứ nhất tiến vào, tập trung tiêu diệt bọn chúng một cách nhanh nhất.

– Phía di tản đã bắt đầu chưa.

– Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành.

….………………

Tại một đầu khác chốt chặn, Lâm và Hoa đang trấn giữ khu vực này. Nhận được tín hiệu từ bộ đàm, Lâm hét lớn.

– Mau mở cửa vòng ngoài, để lớp thứ nhất tiến vào.

Ầm!

Một nhân viên canh phòng cho kích nổ một phần rào chắn của chốt chặn này. Cứ điểm vốn chia ra làm 3 vòng chốt chặn gồm vòng ngoài, vòng 1 và 2. Mỗi chốt chặn cách nhau 5 km, tại khu vực 5 km này đã thiết kế một số bẫy rập và ụ súng phòng thủ. Chỉ cần không phải gặp loại Undead biết leo trèo hay phi hành là mọi người có thể thoải mái phòng thủ. Mà đa phần loại biết leo trèo hay phi hành thì chỉ có bọn tu vi cao hoặc Undead dạng thú. Nhưng đợt đầu này chỉ toàn là loại Undead dạng người có thực lực thấp.

Phải nói thêm cách dày công bố trí này là do Thanh đưa ra, cô từ khi phát hiện ra cái cự kén ở trung tâm quảng trường thành phố thì trong đầu cô đã nghĩ tới một mối nguy hại tiềm tàng có thể bộc phát lúc nào, chỉ là nó vẫn đến quá nhanh và quá ngoài sức tưởng tượng của cô.

– Anh cũng nên ra chút sức đây.

Nói xong câu đó Lâm biến thành một đoàn bóng đen biến mất. Hoa nhìn vào máy truyền tin, đến giờ vẫn chưa có tín hiệu liên lạc với Long, khác với anh trai của cô, Hoa đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. Cất máy truyền tin cô cũng bắt đầu tập trung chỉ huy nhân viên phòng tuyến.

Grào!

Lũ Undead bắt đầu tràn vào, bị một đợt công kích từ trước khiến chúng trông có vẻ giận dữ, lũ Undead không đi từng bước chậm nữa mà đang cố tiến nhanh về phía trước.

– Bắn!

Pằng!

Lại một đợt hỏa lực nữa được triển khai. Lần này thì trông thảm thiết hơn khi mọi người phải tìm cách diệt bọn này nhanh nhất có thể. Tay chân, nội tạng, máu me văng ra khắp nơi. Phía đằng xa đang có một đội cảnh binh mang vác đầy đủ vũ trang đang sẵn sàng tiếp đón những con lọt lưới. Những con Undead thoát khỏi được loạt đạn đang tiến gần đến phía này.

– Anh em sẵn sàng!

– Chiến!

– Chiến!

Đoàn người và lũ Undead va chạm vào nhau, người có thực lực cao hơn một chút thì trụ vững bước chân, người yếu một chút thì phải lùi lại vài bước. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu, phải biết phía sau lưng chính là người nhà của họ, những kẽ nhát gan, khiếp chiến đã bị các chỉ huy sàng lọc và loại bỏ. Đã đứng trên chiến trường này chỉ có sống hoặc chết.

….………………………

– Lũ cấp Tinh anh đã xuất hiện.

Thanh cảm nhận được khí tức từ người bọn Undead, lẫn trong số chúng đã xuất hiện vài con cấp Tinh anh. Theo như Thanh đoán thì có lẽ đợt tiếp theo sẽ kèm theo lũ Undead dạng thú, bọn này thực lực không cao nhưng cũng rất phiền, tỉ như lũ chuột Undead trong thành phố này.

Thanh vẫn chưa định ra tay, cô muốn dưỡng sức càng nhiều càng tốt, phải biết rằng thứ đáng sợ hơn còn chờ ở phía sau, giờ mới chỉ được một tiếng sau khi thi triều bắt đầu.

….…………….

Tại trên đỉnh sân thượng của một tòa nhà cao tầng cách một khoảng khá gần với lực lượng nòng cốt của bọn Undead.

– Chà! Cảnh tượng thật là hoành tráng, lần đầu chú thấy cảnh này đấy. Chậc Chậc!

Mạc không ngừng tặc lưỡi cảm thán trước tình cảnh hàng triệu con Undead tụ họp tiến về phía nam thành phố. Ông cũng thấy được một chút ánh lửa từ phương xa. Dĩ nhiên rồi phán đoán của ông có thể đã đúng, bọn này đang nghe theo lệnh của cái kén kia tấn công vào một chỗ có rất đông người còn sống.

– Chú nói là phía bên kia đang xảy ra chiến đấu.

Long thì chẳng để ý đến cái cảnh tượng hoành tráng mà Mạc nói, dù sao thì cậu cũng chẳng thấy, cái quan trọng là cậu cần phải xác minh là anh em Lâm có ở bên kia hay không.

– Đúng thế! Nhìn sơ bộ thì chắc chắn rất ác liệt đây.

Lộp bộp!

Long di chuyển bước chân của mình tới biên giới sân thượng, cậu định nhảy xuống bên dưới.

– Này! Này! Cháu làm gì vậy, không phải là chạy đến bên đó chứ.

Mạc nhìn thấy cử động của Long thì giật nảy cả mình, ông nghĩ mình phải có nghĩa vụ ngăn cản sự xúc động của cậu trai trẻ này. Chẳng lẽ muốn chết sớm sao. Dù kể cả ông có tới đó thì chỉ cần bọn đó dùng thịt thì cũng đũ đè chết ông rồi.

– Cháu đi xác minh đồng đội mình có ở bên kia không.

Giọng nói của Long có chút vội vàng, cậu đang rất nóng lòng rồi.

– Đi đến đó bây giờ là chịu chết đấy.

Mạc đi đến bên người Long đưa tay mình nắm lấy vai cậu.

– Chú tránh ra, không thì cháu cho một kiếm về phía lũ kia, theo cháu nghĩ thì bọn nó cũng không từ chối một trận chiến với cường giả cấp Chiến tướng đâu.

Nói xong câu đó Long có xu thế muốn rút kiếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.