Oanh!
Ầm!
Oanh!
Ầm!
Rắc!
– Không xong trận pháp đã đạt tới cực hạn.
Tên lính gác vừa nói xong thì toàn bộ trận pháp của kho hàng bắt đầu sụp đổ.
– Tốt lắm, cuối cùng cũng phá được.
Nguyệt lộ rõ nụ cười trên mặt, cô nhanh chóng thu lại xe pháo của mình lại. Đang định tiến vào chi viện cho Long thì một cô gái xuất hiện trước mắt cô.
– Người này là ai tiếp viện của địch.
– Con điếm kia mày phá đủ rồi đấy!
– Gọi ai là điếm hả con kia!
Khí tràng của hai người tỏa ra, cô gái vừa xuất hiện trước mặt Nguyệt có cấp bậc Đại chủ viên mãn cao hơn cô một tiểu cảnh giới, Nguyệt trở nên cẩn trọng hơn, địch thủ này lợi hại hơn cô về mặt tu vi. Trong lòng cô có hơi chút gấp, Long và Lâm đang bị vây khốn trong kia.
“Phải là sao đây, kiếm của Long lúc trước khi thâm nhập đã để lại cho mình theo lời Lâm, ca này khó rồi”
Trong phòng điều khiển gã chỉ huy vừa mới lo sợ khi trận pháp bảo vệ bên ngoài kho hàng bị phá nhưng khi thấy trên camera quan sát thấy có một cô gái xuất hiện ngăn cản gã lại vui mừng hẳn ra. Cô gái đó hắn biết, chính là một trong các thủ vệ của cậu chủ Lâm Phong, thực lực cực cường, Thanh Ngư.
– Gọi cho đội 1 và đội 2 tạm dừng tiếp cận mục tiêu, nhanh chóng ra khỏi khu vực đó.
Gã ra lệnh cho 2 đội lính canh rút về bởi vì không cần thiết mà còn có thể để binh lính của mình thành cản trở cô gái kia.
….
Long trầm mặc một lúc sau câu nói của Lâm Phong, hắn đúng là có bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ trấn định. Long dùng tinh thần lực dò xét thử Lâm Phong nhưng lĩnh vực hệ hỏa của hắn rất phiền phức, tinh thần lực của hắn bị suy yếu đi rất nhiều, ngay cả việc xác định vị trí và phương thức tấn công của Lâm Phong đối với Long cũng gặp rất nhiều khó khăn. Long giờ phần nhiều là dùng kinh nghiệm thực chiến và các giác quan như thính giác, xúc giác, khứu giác để phán đoán công kích của Lâm Phong. Long mở miệng cố câu kéo một chút thời gian điều tức nội thương bên trong cơ thể.
– Đúng là có chút bất ngờ, tao không biết mày làm bằng cách nào nhưng phần nhiều là dùng pháp khí phòng thân.
…..
Lần này đến lượt Lâm Phong im lặng.
“Không phải mình đoán đúng chứ”
Long thầm nghĩ.
– Nói sao nhỉ, mày đoán đúng đấy giờ thì cũng không cần nương tay với mày nữa.
Lâm Phong thừa nhận bản thân hắn có pháp khí phòng thân, hắn cũng chưa bao giờ khinh địch bao giờ. Lâm Phong lấy ra một cái bao tay mang lên bàn tay phải. Đây là một món pháp khí công kích giúp tăng phúc hệ hỏa của hắn lên nhiều lần, hắn cũng không muốn dây dưa lâu mới vừa nãy trận pháp bảo vệ đã bị phá vỡ, Lâm Phong cũng có chút e sợ tiếp viện bên ngoài của Long.
“Không biết cô ta có chặn được tiếp viện của tên này không”
Phừng!
Không chần chờ nữa một trận quang mang lóe lên trên chiếc găng tay của Lâm Phong, một bức trận đồ dần dần hình thành bao phủ cả một khoảng không bên trên. Nguyên tố hỏa đang liên tục bị hấp dẫn tới.
Phừng!
Grào!
Một con hỏa Long xuất hiện giữa bầu trời đêm soi sáng cả khu vực này.
– Tiếp chiêu.
Hỏa long liệt quyền.
Phừng!
Hỏa Long uốn lượn một vòng trên bầu trời rồi lao thẳng xuống vị trí của Long.
– Tên này dám dùng kỹ năng mạnh như thế sao, không sợ lực công phá của nó sẽ ảnh hưởng đến nơi này?
Bất ngờ trước sự ra đòn quyết đoán của Lâm Phong, Long hơi chậm một nhịp mặc khác hắn vẫn còn chút khó khăn vận chuyển chân khí do nội thương từ pha giao tranh lúc nãy. Cảm thấy không ổn Long muốn tránh đi hắn thi triển thân pháp của mình ngự không bay thẳng ra ngoài. Bây giờ trận pháp đã bị phá hủy, hắn có thể tận dụng thời cơ trốn thoát.
– Muốn chạy!
Khóe miệng của Lâm Phong nhếch lên vẻ coi thường, chỉ thấy hắn thu tay phải của mình lại lập tức con hỏa long kia uốn mình đuổi theo Long. Những tưởng khi thay đổi hướng bay thì hỏa long sẽ bị giảm tốc độ nhưng không nó vẫn duy trì tốc độ như cũ đuổi theo Long.
Phừng!
Tạch!
Tạch!
Tạch!
Đột nhiện cả hai người Lâm Phong và Long đều cảm giác được không khí giống như tồn tại một luồng điện lưu. Bất thình lình một cái búa khổng lồ từ phương xa bay thẳng đến bên này, cây búa này chí ít cũng phải to như một chiếc xe tải lớn, xung quanh nó còn phát ra tia điện. Cây búa bay trên không trung liên tục xoay vòng mục tiêu của nó chính là con hỏa long đang cố đuổi theo Long.
Bành.
Va chạm nổ ra, con hỏa long của Lâm Phong lập tức tan vỡ, ngọn lửa bay tán loạn khắp nơi trông rất giống một cơn mưa từ lửa. Còn chiếc bùa thì bị bay ngược lại, nó đang từ từ thu nhỏ kích cỡ. Một bóng đen xuất hiện giữa không trung nắm lấy cây búa. Bóng đen dần rõ ràng đó là một cô gái nhỏ nhắn, đầu thắt tóc hai bím, hai bím tóc dài đến phần mông. Nhưng điều làm người xem khó chịu đó là cây búa mà cô nhóc đang cầm, dù nó đã thu nhỏ vô số lần so với ban nãy nhưng trong tay cô bé thì vẫn rất lớn. Cán búa dài bằng cả chiều cao thân thể, còn đầu búa thì rất to. Kích thước của cây búa hình như không làm khó dễ cô nhóc này khi thấy cô nhóc vung nó lên rất dễ dàng.
Tất nhiên sẽ không một ai ở đây dám đánh giá cô nhóc quả vẻ bề ngoài. Khí tràng Đại chủ viên mãn trên người cô nhóc tỏa ra, cây búa khổng lồ liên tục có dòng điện lách tách chạy quanh, rõ ràng đó chính là dị năng hoặc đặc hiệu từ thanh pháp khí của cô nhóc.
Thần sắc của Lâm Phong trở nên âm trầm, con nhóc kia xuất hiện đỡ lấy hỏa long cho tên Long kia thì tám chín phần là đồng bọn của hắn.
– Nhóc là đồng bọn tên kia.
Lâm Phong chỉ tay về hướng Long nói với cô nhóc.
Long thì nhận ra cô nhóc này, người này chính là đội trưởng đội 1 trong hội Flames, tên gọi Ngọc Nhi mọi người đặt cho cô một cái biệt danh Lôi Nhi ám chỉ dị năng bẩm sinh của cô lôi thể, đừng nhìn dáng vẻ trông giống học sinh trung học 14, 15 tuổi cô ta thực chất đã 18 tuổi thiên phú của Ngọc Nhi còn có phần áp đảo cả Long, tu vi của cô hiện tại đã là Đại chủ viên mãn tùy thời sẽ đột phá Đại chủ đỉnh phong, được cho là một trong những người trước 20 tuổi đột phá chiến tướng.
– Đúng a! anh trai.
Ngọc Nhi có chút đùa giỡn với Lâm Phong.
– Hừ, còn có ai thì gọi ra hết một lượt, thiếu gia đây chấp hết.
Lâm Phong cố gắng mạnh miệng thăm dò chút nội tình của Ngọc Nhi.
– Hì hì! Anh trai đoán thử coi.
Ngọc Nhi tiếp tục bông đùa.
– Nếu không nói thì chỉ cần thử một chút là biết.
Dứt lời Lâm Phong lại vận dụng pháp khí trên tay mình, trận đồ lại hiện lên.
– A! Pháp khí Lam sắc chín rèn.
Ngọc Nhi kinh ngạc kiện pháp khí trên tay Lâm Phong còn cao hơn cấp bậc cây búa trên tay cô chỉ mới là là Lam sắc bảy rèn.
“Tên này có chút khó nuốt”
Ngọc Nhi cũng bắt đầu nghiêm túc, cô vận dụng chân khí tụ lại cây búa của mình. Khí thế của hai người đã kéo lên cực điểm.
Vù!
Cả hai tức tốc lao vào nhau.
Bành!
Bành!
Bành!
Lôi điện từ trong người của Ngọc Nhi tràn ra chống lại hỏa lĩnh vực của Lâm Phong, điều này khiến thế lực của hai người ngang nhau, nhất thời không thể phân được thắng bại.
Bên dưới có một đám lính gác vẫn chú ý trận chiến của Lâm Phong. Lúc trước khi Lâm Phong giao chiến với Long bọn này cũng không can thiệp, một phần vì cậu chủ của bọn hắn một khi đã muốn solo thì không muốn ai can thiệp vào cuộc đấu của mình mặc khác thì cấp độ chiến đấu này đã không phải là bọn họ có thể dễ dàng can thiệp, nếu không chuẩn xác có thể sẽ tạo lợi thế cho đối thủ. Bọn lính sắc mặt có chút lo lắng khi có thêm một người khác chiến đấu với Lâm Phong.
– Cậu chủ sẽ không có vấn đề gì chứ?
– Chắc không, nên nhớ là sau lưng cậu chủ vẫn có cao thủ đi theo bảo vệ, hiện giờ họ vẫn chưa xuất hiện nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
– Không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi, từ khi trận pháp bị phá thì mọi thứ im ắng xuống.
– Không rõ nhưng không có bất thường chính là an toàn.
Bên ngoài Nguyệt đang kịch chiến với Thanh Ngư này, lúc nãy có một ánh lửa trên bầu trời nhà kho, điều đó khiến cô lo lắng. Tâm trạng cô lai càng không bình tĩnh khi bên trong lại nổ ra một tiếng nổ lớn.
“Long rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì”
Nguyệt nhảy ra giữ khoảng cách với Thanh Ngư, cô bắt đầu phải dùng sở trường xạ kích của mình. Không gian trên tay Nguyệt một trận vặn vẹo, một cây trường cung đen nhánh xuất hiện trên tay Nguyệt, đây là một kiện pháp khí Lam sắc năm rèn. So với súng ống thông thường thì pháp khí sẽ có uy lực mạnh hơn nếu truyền chân khí vào chúng, đặc biệt nó có thể gây ra sức công phá tương đương với những vũ khí quân dụng hạng nặng.
Nguyệt lấy một mũi tên ra lắp vào dây cung, cô bắt đầu kéo dây. Chân khí trong người vận chuyển liên tục. Một đồ án trận đồ chạy dọc khắp thân cung tăng thêm uy lực của nó.
Thanh Ngư thấy Nguyệt lấy ra pháp khí cũng không dám khinh thường, cô gái cầm cung trước mắt cô tuy tu vi thấp hơn cô một tiểu cảnh nhưng vẫn có thể so cái ngang tay.
Vù!
Nguyệt buôn dây cung ra, mũi tên lập tức bay về phía Thanh Ngư, tốc độ của nó nhanh đến nỗi mắt thường cũng không thấy được quỹ đạo của mũi tên.
Oanh!
Mũi tên bạo liệt ngay khi sắp tiếp xúc với Thanh Ngư, rõ ràng đây là một mũi tên theo thiên hướng phát nổ khi gần đến mục tiêu. Cú nổ bất ngờ khiến Thanh Ngư bị chịu chút thương tổn, nhưng cô gái nhanh chóng thi triển thân pháp chạy đi bởi vì Nguyệt đã chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai, lần này Nguyệt cũng thi triển thân pháp đuổi theo cô gái.
Oanh!
Liên hoàn tiễn.
Oanh!
Oanh!
Oanh!
Nhất thời Thanh Ngư cũng một phen choáng váng khi phải cật lực né tránh những mũi tên đó.