Thế Giới Dị Biến

Chương 25: Nhờ vả



Nhện mặt người vẫn đang hướng cái miệng máu của mình về phía Long mà gào thét. Bỗng nhiên sáu con mắt của nó mất đi hình bóng của tên nhân loại. Là một yêu thú dị loại hiển nhiên nó cũng có cảm xúc của mình, lúc này một cỗ thoái ý xuất hiện trong đầu của nó. Tám chân bắt đầu từng bước di chuyển nhưng tại sao bản thân nó lại thấy cảnh vật xung quanh quay cuồng.

Bịch.

Lăn lăn.

Vào thời khắc đó Long đã chớp mắt xuất hiện trước mặt con nhện và dùng kiếm chém phăng cái đầu của nó. Long có thể cảm giác được khuôn mặt giống người của con nhện vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi đầu của mình không còn trên thân thể. Đầu của nó lăn tới một góc tường, còn bộ thân thể không đầu kia máu tràn ra từ vị trí vết chém ngay ngắn đó, thân thể con nhện giãy giũa một chút rồi từ từ gục xuống.

Keng.

Long thu kiếm vào vỏ đi tới bên Ngọc, hắn bắt đầu giúp cô thoát khỏi trói buộc từ tơ nhện của con nhện kia.

– A! làm tôi sợ muốn chết!

Ngọc dùng hai tay ôm lấy lồng ngực của mình, trái tim của cô bây giờ vẫn còn đập nhanh. Cô từ từ đứng dậy nhìn về phía thi thể của con nhện.

– Anh giải quyết nó rồi, vừa rồi anh không biết đâu, thanh âm xung quanh đột nhiên biết mất, con nhện kì quái đó tập kích từ đằng sau lưng tôi khiến tôi phải rất vất vả mới thoát được. Cũng may là tôi nhớ trong ba lô có máy truyền tin khẩn cấp nên mới thông báo kịp cho anh. Có phải tôi rất thông minh và nhạy bén đúng không. Khí thế của con nhện đó chí ít cũng có thực lực Tinh anh trung kỳ, một Phổ thông trung kỳ như tôi thoát khốn khỏi một con yêu thú có thực lực vượt trên một đại cảnh giới, có phải là kỹ năng sinh tồn của tôi rất lợi hại.

Dường như cô nàng này quá sợ hãi khi vừa thoát khỏi tay tử thần nên cô nói liên miên không ngừng. Càng nói cô càng kích động, dần dà nỗi sợ hãi trong người cô bắt đầu giảm bớt, trái tim cũng bắt đầu đập chậm lại.

Long chờ đợi cô nàng huyên thuyên một phen mới lên tiếng.

– Cô có kỹ năng dịch chuyển tức thời mà sao không dịch chuyển vào bên trong một căn nhà chung quanh đây. Mấy ngôi nhà ở đây cũng đâu có cấm chế ngăn chặn gì đâu nhỉ.

– A!

Ngọc lúng túng gãi đầu sau đó cô lấy tay cốc đầu của mình làm một bộ mặt của một cô bé phạm sai lầm.

– Tôi sợ quá nên không nghĩ tới, bình thường tôi chỉ hay dịch chuyển đến nơi tầm mắt của mình có thể thấy.

Đúng là người mới thì không thể mong có biểu hiện gì đó tốt được. Long cũng không nói gì coi như đây cũng làm một bài học kinh nghiệm cho cô nàng này. Mà lúc nãy cũng quá nguy hiểm, nếu chỉ chậm một chút thôi thì cô nàng Ngọc này đã bị moi tim ra rồi.

Ngọc sau khi lấy lại bình tĩnh cô lại từng bước đến gần cái thi thể không đầu của con nhện mặt người kia, cô làm vậy cũng là do tên Long bắt cô phải làm. Tên đó lấy lý do một gà mờ như cô thì nên tiếp xúc nhiều với thi thể, máu tanh để tâm lý sau này vững chắc hơn. Ngọc thầm may mắn khi mình không phải bẩm sinh có dị ứng các loại sợ máu nếu không thì không biết ăn bao nhiêu khổ.

Dùng con mắt trái của mình quan sát một lượt, Ngọc thấy bên hông của con nhện có gắn một cái thẻ bằng sắt. Tấm thẻ này giống như được dính vào bên trong thịt.

“Một loại đánh số”

Cô liên tưởng đến việc ai đó đánh số cho con yêu thú này bởi vì trên thẻ có ghi một chuỗi số hiệu và biểu tượng tượng trưng cho một thứ gì đó.

– Trên người con nhện này có một tấm thẻ, hình như là đánh số cho nó.

Ngọc nói phát hiện của mình với Long. Lập tức Long tiến tới gần, hắn dùng tinh thần lực tập trung quét kỹ thân thể con nhện thì đúng như lời Ngọc nói, có một tấm thẻ làm bằng sắt trên đó còn có khắc nổi một dãy số.

– Cô chụp hình lại đi.

Long nói với Ngọc. Hiểu ý Ngọc nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần, cũng may lúc chiến đấu nó không bị tổn hại. Cô bắt đầu chụp hình lại chuỗi số hiệu đó và cả thi thể con nhện.

Đợi sau khi Ngọc chụp xong, Long lấy kiếm của mình ra cắt lấy tấm thẻ sắt trên thân thể con nhện.

– Anh làm gì vậy, không phải đã chụp hình lại rồi sao.

Kỳ lạ trước hành động của Long, Ngọc hỏi dò.

– Vụ này rất không bình thường, trong Thiên không thành rất hiếm khi có yêu thú đi loạn gây hại như thế này. Kể cả đảo Ground thì cũng có một hệ thống quản lý yêu thú rất nghiêm ngặt. Đặc biệt nếu là yêu thú sủng vật hay tọa kỵ thì sẽ không thể có cái bộ dáng này. Số hiệu và cái biểu tượng trên tấm thẻ đính trên người nó cũng kỳ lạ vì trên đó không phải ký hiệu được đánh dấu của bên quản lý.

….

Ngừng một lát Long nói tiếp.

– Còn nữa việc suy đoán vụ này do yêu thú gây ra là rất đơn giản với đội trị an nhưng họ lại không muốn quản việc này. Cũng nhắc thêm yêu thú mang bộ dạng hay bộ phận con người là rất khó gặp, nó chỉ xuất hiện đối với yêu thú có đẳng cấp cực cao hay huyết thống đặc thù. Còn con nhện này… Không xứng.

Khi nhắc đến con nhện này Long tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt.

– Vậy thì có liên quan gì đến việc anh lấy tấm thẻ chứ.

Ngọc vẫn không hiểu hành động của Long.

– Thì đi tìm hiểu nguồn gốc của con nhện này chứ gì, còn thi thể của nó tôi phải xử lý cái đã.

Nói xong Long ra hiệu cho Ngọc cách xa xa thi thể con nhện một chút. Cô thấy Long đến gần bộ thi thể rồi vung kiếm. Một cảnh tượng thật tàn nhẫn, anh ta đang phanh thây con nhện ra. Nói cũng kỳ dù ở khoảng cách gần mổ xẻ với tốc độ như thế nhưng lại không có một giọt máu dính vào người anh ta.

– Cô ra lấy cái bao ở thùng rác kia lại đây.

Long nói với Ngọc trong khi hắn vẫn xẻ từng khối thịt của con nhện.

Sau khi tiếp nhận cái bao từ Ngọc, Long dùng niệm lực của mình đưa thi thể đã bị chém thành mấy khúc của con nhện vào bao. Long cột cái bao lại quay sang nói với Ngọc.

– Cô tự mình về xe được chứ, tôi đi xử lý cái thi thể này.

– Nhớ cẩn thận một chút.

Nói xong lời đó Long xách cái bao to tướng biến mất trước mắt Ngọc.

– Vẫn rất quan tâm mình đây mà.

Ngọc thì thầm, cô vội vàng quay trở lại nơi đỗ chiếc xe của hai người. Không cần Long nhắc thì cô vẫn rất cẩn thận tình huống xung quanh mình.

Một lát sau hai người ngồi trên chiếc xe phóng ra ngoài đường lộ.

– Giờ chúng ta làm gì, anh hủy đi cái thi thể con nhện rồi nên chắc anh không định sẽ báo cáo việc này cho đội trị an.

Ngọc suy đoán hành động vừa rồi của Long. Cô cũng không chắc chắn lắm với suy đoán của mình, chỉ cảm thấy tên này có vẻ đang hứng thú gì đó.

Nghe Ngọc hỏi Long cũng không có ý dấu giếm dự định của mình, hắn nói.

– Việc này có kỳ quoặc từ trước, hẳn là đội trị an biết được lai lịch con nhện mặt người kia nhưng không giám động tới mà chỉ qua loa nói không làm được và gửi phần công việc này sang đảo Ocean mục đích là để vụ này chìm luôn bởi họ tự cho rằng sẽ không có một hội nào muốn đụng tới công việc cỏn con này bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn còn có quá nhiều bận rộn với các hội.

– Tôi sẽ điều tra riêng lẻ tránh cho việc có thể sẽ đánh cỏ động rắn.

– Giờ anh định làm gì, ngoài cái thẻ đánh số này chúng ta đâu có thông tin gì khác đâu.

Ngọc buồn bực, thông tin thu thập được quá ít lại không được nhờ tới sự phối hợp của đội trị an thì một cái đảo Ground to như thế thì biết đâu mà tìm. Cái đảo được cho là nhỏ nhất này cũng phải to bằng một cái thành phố lớn, huống hồ gì việc này mà liên quan đến các đảo khác thì làm sao tìm ra được.

– Nếu vụ việc này xuất phát ở đảo Ground thì không phải chúng ta quen biết một người có khả năng thu thập tin tức nhất nhì trên đảo sao.

Lời nói của Long làm Ngọc suy nghĩ, cô nhớ ra được người Long nói là ai.

– Anh nói là anh em nhà Lâm, nhưng chỉ hơn 3 ngày từ khi em gái anh ta bắt đầu được chữa bệnh, liệu họ có khả năng giúp đỡ chúng ta không.

– Sẽ… Còn không thì chúng ta bỏ vụ này, dù sao thì cũng chẳng cần bồi thường gì cả.

Long nói với vẻ có cũng được mà không cũng sao. Ngọc cảm thấy tên này làm việc đúng là tùy hứng, không biết anh ta sẽ nghiêm túc trong việc gì nữa.

Hai người đến nhà của anh em Lâm, Nguyệt vẫn còn ở đây chăm sóc Hoa. Gặp hai người đến Nguyệt một trận mừng rỡ khác hẳn với tên Lâm kia, mặc dù Long đã giúp hắn nhưng Lâm không ưa thích gặp mặt Long, có lẽ việc này đến từ cảm tính chăng. Có những người thiên sinh là đã chán ghét nhau rồi dù có cố gắng cách mấy.

– Cám ơn cậu về Bạo thực trùng.

Lâm không vui không buồn nói với Long, dù không thích nhìn mặt Long nhưng lễ nghĩa cơ bản thì hắn vẫn giữ. Có nợ phải trả, đạo lý làm người của hắn vẫn là như vậy.

Cốc!

– Này em không thể biểu cảm ra một chút biết ơn, nhìn mặt của em mà xem, nói cảm ơn mà như người ta ép không bằng.

Nguyệt gõ đầu Lâm, cô thấy tên nhóc này cần được giáo dục lại. Lâm u oán nhìn Nguyệt, hắn không nói gì, cảm giác nếu hắn nói thì sẽ lại bị bà chị này ngược.

– Hoa khỏe rồi chứ!

Ngọc lên tiếng cắt ngang cái cảnh tượng tấu hài giữa ba người này.

– Khỏe lên nhiều rồi, con bé đã tỉnh giờ có thể nói chuyện, hai em vào gặp mặt con bé nhé.

Nguyệt vui vẻ khi nói đến Hoa, tâm trạng của cô ấy rất tốt.

Long giơ bàn tay lên lắc lắc, biểu thị không cần, hắn nói.

– Để sau đi, Em đến đây là có việc nhờ Lâm.

Long vào thẳng vấn đề, thời gian không còn nhiều cho đến khi bọn người kia chủ nhân của con nhện mặt người kịp phản ứng.

– Có việc, nếu là trong khả năng tôi sẽ cố gắng.

Lâm vội nói, cơ hội đền đáp đã tới hắn sao có thể từ chối. Nợ tên này hắn không muốn đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.