Long cảm giác được nhịp tim của Ngọc đập bình bịch. Sau đó thì cô ta nhắm mắt của mình lại, hai tay thì đang nắm lấy cổ áo của mình.
“Phản ứng của cô ta sao lại thế nhỉ”
Hắn đưa tay phải của mình lên vỗ mạnh xuống vai trái của cô.
Bộp.
Cú đập bất ngờ và có lực khiến Ngọc giật nảy mình, một chút ê ẩm đến từ vai trái làm cô hơi nhăn mặt. Cô từ từ mở mắt mình ra nhìn hắn. Miệng của hắn nhúc nhích nói gì đó.
– Lúc nãy trong phòng phó hội trưởng chỉ là tôi nói đùa thôi!
Bỏ lại câu nói đó Long đứng thẳng người lên xách ba lô lên vai.
– Nhanh nào, tôi chờ cô ngoài ga ra.
Sau đó Long đi ra ngoài chỉ để lại một bóng lưng cho Ngọc. Ngọc mở to mắt nhìn hắn suốt từ quá trình hắn nói câu kia và đi ra ngoài.
Phù!. Truyện Ngôn Tình
Cô thở ra một hơi, cả người ngồi xổm xuống lấy hai tay bưng kín mặt của mình lại.
– Trời ơi! Hành động vừa rồi của mình trong mắt anh ta chắc buồn cười lắm.
Được một lúc cô vội vàng đứng lên thu thập những gì còn bỏ xót, vừa làm cô vừa nói.
– Tên chết bầm, anh chờ đó suốt ngày trêu trọc tôi.
Trong ga ra của hội Flames Long bước vào bên trong, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn.
Barrett.
Anh ta vẫn như lần trước ngồi bên trong ga ra bảo dưỡng phương tiện của mình, trong hội thì anh ta sở hữu nhiều chiếc xe nhất, có lẽ là do sở thích của anh ta đi.
– Chào!
Long lên tiếng chào hỏi.
– Ồ Long à! lại định ra ngoài à, có cần dùng xe của tôi không.
Barrett cười nói với Long, anh ta có vẻ rất mong chờ người khác mượn xe của mình thì phải.
– Không, lần này em đi xe của em.
Nói xong Long chợt nhớ tới điều gì đó hắn nói tiếp.
– À về chuyện mượn xe lần trước em cám ơn anh nhá.
– Ha ha, không có gì? xe chạy tốt chứ.
Barrett không quan trọng mấy việc như mượn xe, nhưng khi hỏi đến đánh giá của Long về chiếc xe của mình thì nét mặt anh ta hiển rõ vẻ mong chờ. Long cũng cười cười xã giao đáp lại.
– Tốt lắm, xe anh chạy rất êm.
Sau đó Long đưa ngón tay cái về phía Barrett khiến anh ta vui mừng ra mặt.
Ngọc chạy vội vào ga ra, cô cũng thấy Barrett cô chào hỏi một tiếng anh ta rồi đi đến chiếc xe của Long đang ngồi. Cô không rành về xe cộ nhưng đó có vẻ là một chiếc Lamborghini có màu xanh. Không rõ là chỉ cần là võ giả thì rất giàu có hay là chỉ có những người của hội Flames mới như vậy, trong ga ra xe chứa toàn những chiếc xe mà cô chỉ thấy trên quảng cáo hay báo chí đưa tin.
– Lên xe nhanh nào.
Ngọc nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Long.
Brừm.
Tiếng oanh minh từ động cơ chấn động cả ga ra.
– Xe tốt.
Từ trong góc Barret không khỏi đánh giá khi nghe tiếng động cơ.
Chiếc Lamborghini nhanh chóng đưa hai người ra khỏi trụ sở của hội.
Trong hội trường lớn trên đảo Olivia nơi đang diễn ra hội nghị cấp cao của Thiên không thành.
Alina đang ngáp ngắn ngáp dài trong một góc của hội trường. Phòng hội trường này được bố trí không khác gì các hội trường diễn ra phiên họp quốc hội của các nước dưới mặt đất. Cô nghĩ rằng cho dù những cường giả trên đảo đa phần không thích sự thay đổi về lối sống sinh hoạt và công nghệ hiện đại nhưng họ lại khá chủ động tiếp thu phương thức quản lý điều hành từ sự phát triển của xã hội.
Bên trong hội trường mọi người đang tranh cãi kịch liệt với nhau. Thiên không thành được quản lý bởi một hội đồng gồm có 3 gia tộc gồm: Thiên Hạc, Địa Ngưu, Hải Giao nghe cái tên cũng có thể nhận ra là có sự tương đồng với 3 đảo bên dưới Olivia.
3 gia tộc chia nhau sở hữu một hòn đảo bên dưới. Thiên Hạc quản lý đảo Sky, Địa Ngưu quản lý đảo Ground, Hải Giao quản lý đảo Ocean. Người đứng đầu Thiên không thành, thành chủ sẽ do người của 3 gia tộc luân phiên thay đổi. Nhiệm kỳ này là người của gia tộc Thiên Hạc làm thành chủ.
Cuộc hội nghị này vốn chia ra nhiều vấn đề để thảo luận. Vấn đề họ đang tranh cãi chính là có nên lập tức cử người xuống can thiệp các người dân bên dưới mặt đất hay không.
– Hiện nay dân số dưới mặt đất ước tính bị suy giảm gần một nửa, hệ thống cầm quyền của một số quốc gia nhỏ liên tục sụp đổ. Ấy vậy mà chúng ta những người có khả năng giúp sức chỉ ngồi ở trên này nhìn thôi sao.
– Tôi đồng ý với quan điểm của ngài Đại trưởng lão Địa Ngưu.
– Tôi không đồng ý, tình hình dưới mặt đất lúc này rất không khả quan. Phải biết ngoài chúng ta ra vẫn còn có nhiều thế lực cổ lão khác, các tông môn, các khu vực an toàn của các thế lực khác vẫn đang rình mò chờ thời cơ. Nếu chúng ta ra tay lúc này rất dễ bị bọn chúng ám toán và tiêu diệt.
– Tôi đồng ý với quan điểm của ngài Đại trưởng lão Thiên Hạc. Rõ ràng là trước khi dị biến phát sinh với quy mô toàn cầu, các thế lực lớn đã đồng ý giúp đỡ các quốc gia mà họ đỡ đầu, nhưng rồi cuối cùng bọn chúng không có xuất hiện giúp đỡ. Chúng ta chỉ là một phe trung lập thôi không nên dính dáng làm gì.
Cuộc tranh luận vẫn diễn ra kịch liệt. Alina cũng không đưa ra bình luận gì, đến cấp độ này mọi quyết định đều phụ thuộc vào những kẻ đứng đầu mỗi gia tộc, ví dụ như cô vốn thuộc phe của gia tộc Hải Giao nên nếu người đứng đầu Hải Giao quyết định thì cô sẽ phải giơ tay đồng ý tán thành, rất hiếm khi thấy một cùng thế lực trái ý với quyết định của thế lực đó.
– Tạm thời dừng cuộc hội nghị tại đây, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp.
Tiếng nói của thành chủ Thiên không thành, cuộc họp này là do ông ta chủ trì.
Thành chủ của Thiên không thành Vô Tà.
Alina uể oải bước chân bước ra khỏi phòng họp, theo sắp xếp thì những người đứng đầu sẽ đi ra trước, dù cô là hội trưởng của một hội hạng nhất thì trong đây vẫn không là gì cả.
Một cô gái đến gần Alina, cô ấy ăn mặc trông giống một người hầu vậy.
– Thưa cô Alina, bà Olwen cho mời ạ.
– Bà ngoại!
Alina nhỏ giọng, cô rất bất ngời khi bà ngoại muốn gặp mặt cô, cũng đã một khoảng thời gian rồi cô không có gặp bà ấy.
– Mời dẫn đường.
Đi theo người hầu, Alina đi đến một tòa biệt viện nằm cách đây không xa hội trường. Đây là nơi nghỉ ngơi của những người đứng đầu gia tộc Hải Giao, chính xác hơn thì đây là nơi nghỉ ngơi của Đại trưởng lão tộc Hải Giao.
Hai người đi đến một khu vườn nơi đó có một cái đình nghỉ mát, một người mỹ phụ có một mái tóc dài màu lam nhạt đang ngồi bên trong. Người mỹ phụ này chính là Olwen Đại trưởng lão của tộc Hải Giao, cũng chính là bà của Alina.
Người hầu đưa Alina vào trong đình nghỉ mát, sau khi thông báo cho Olwen cô nhanh chóng lui ra ngoài.
Alina đi tới trước mặt Olwen cúi chào một cái.
– Cháu chào bà.
Khóe mắt của Olwen có chút giật giật, đôi lông mày màu lam nhạt của cô có chút nhíu lại. Thật sự thì sống lâu cũng có cái khó của nó, tuy vẫn giữ được nhan sắc nhưng mà khi đứng trước con cháu gọi cô là bà thì dù vẻ ngoài có trẻ đến đâu cũng làm cô khó chịu.
– Ngồi xuống đi.
Alina lễ phép ngồi xuống, nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm bà mình, cô biết rất rõ bà không muốn ai gọi mình là bà nhưng nếu là người trong nhà thì phải gọi theo bối phận. Có đôi lần ra ngoài bà vẫn giả trang là một mỹ phụ chưa chồng để thỏa mãn cái tôi của mình.
– Dạo gần đây công việc của cháu vẫn tốt chứ, sao không đến đây thăm ta.
Giọng của Olwen có chút trách móc nói.
– Vẫn tốt thưa bà. Dạo gần đây công việc hơi bận bịu.
– Ta nghe nói là một đội trong hội của cháu bị toàn diệt, chắc cháu cũng khó khăn lắm nhỉ.
– Dạ không có khó khăn mấy, cháu đã để Long lên làm đội trưởng đội 4.
Alina có chút xúc động khi một người rất nhiều việc như bà nhưng vẫn dành thời gian nghe ngóng tin tức về cháu gái mình.
– Long! À đúng rồi suýt chút nữa là quên mất thằng bé, nó vẫn sống tốt ở hội chứ.
Olwen chợt nhớ tới Long, đứa trẻ đó lớn lên cũng có một tay chăm sóc của cô đâu, tỉ như Lưu tinh kiếm pháp chính là cô dạy cho hắn, hay chỉ điểm vị trí tìm người sở hữu Phá giới chi nhãn cũng chính là cô đây hướng dẫn.
– Em ấy tốt lắm, thật ra…
Alina khi nói về Long thì có chút ấp úng muốn nói lại thôi thấy thế Olwen cũng hiếu kỳ điều gì lại khiến cháu gái của cô ngập ngừng, không lẽ đứa bé đó xảy ra chuyện. Cô nhanh chóng mở miệng.
– Thật ra làm sao.
Biết mình lỡ mồm nhưng bà đã gặng hỏi thì cô cũng không thể giấu diếm.
– Thằng bé ba ngày trước mới một mình ủi phẳng một hội có thế lực hạng hai ở Ocean.
Rắc.
Tay vịn của chiếc ghế mà Olwen ngồi bỗng bị cô bóp nát. Mắt cô mở to không tin nói.
– Ủi phẳng? Một mình thế lực hạng hai. Nó tu vi gì rồi?
Lời nói của Olwen có chút loạn, cộng với cử chỉ thất thố vừa rồi của mình chứng tỏ đối với một từng trải như cô khi nghe thấy chiến tích kinh hoàng của Long cũng không tài nào trấn định được.
– Đúng! là ủi phẳng theo nghĩa đen, tu vi thì chắc chỉ là Đại chủ trung kỳ.
Alina nói một cách khẳng định, cô không phóng đại lời nói của mình mà chính là do Long quá biến thái.
Nhận thấy biểu hiện của mình có phần mất giá trước mặt cháu của mình. Olwen vội vàng thu lại thần thái của mình. Nhưng cô vẫn không nhịn được đánh giá một chút.
– Có thể là do tinh thần lực của nó đã thăng tiến lên một bước lớn.
– Vâng, mà còn chuyện Long tìm tới đồng đội mà bà đề nghị, con không thấy cô bé đó có gì đặc biệt cả.
Ngừng một lát không thấy Olwen nói gì, Alina tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
– Phá giới chi nhãn theo con biết là một con mắt rất đặc biệt, nhưng nghĩ kỹ lại thì năng lực chính của nó là tìm kiếm điểm yếu và phá vỡ trận pháp tự nhiên của thiên địa, tuy con mắt đó còn kèm theo một số năng lực phụ trợ khác tỉ như dịch chuyển khoảng ngắn. Mấy năng lực này chỉ có hiệu quả ở tu vi thấp, đến đẳng cấp cao rồi thì nó mất giá khá nhiều.
Olwen gật nhẹ đầu đồng ý với lời nói của Alina.