Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 5



9.

 

Sau khi có kết quả thi đại học, tôi mang những chuyên ngành đã chọn sẵn đi tìm Châu Đình Vân để đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Anh ấy vô cùng vui vẻ chọn ngành tài chính từ ba phương án cho tôi, nói rằng trường học và chuyên ngành này sẽ không bao giờ lỗi thời, còn bảo tôi phải học hành chăm chỉ. Sau này tiền tạc trong nhà chúng tôi sẽ giao cho tôi quản lý. Nếu quản lý tốt thì anh ấy có thể nghỉ hưu sớm mười năm.

 

Bấy giờ, vừa khéo lúc anh ấy có kỳ nghỉ kéo dài hai tuần nên dẫn tôi ra nước ngoài tránh nóng. Anh ấy thuê một căn ở tầng cao nhất có trần bằng kính, ban công bên ngoài trồng đầy hoa.

 

Châu Đình Vân lười nhác hiếm thấy, anh ấy mặc bộ đồ ngủ xám nhạt, để chân trần nằm trên ghế dài, đầu gối lên khuỷu tay, cùng tôi ngắm trời sao.

 

Trên bàn nhỏ có vài loại trái cây ướp lạnh cắt sẵn. Tôi lấy một miếng xoài đưa cho Châu Đình Vân.

 

“Xem như nuôi em thành công.” Anh cười nói.

 

Tôi ngồi dậy, chống cằm nhìn anh ấy. Ánh trăng chiếu lên người anh ấy hệt như dát một lớp màng sáng bóng rực rỡ.

 

“Châu Đình Vân, cảm ơn anh. Nếu không có anh, em thật không biết tình cảnh bây giờ của mình sẽ ra sao. Có lẽ đã sớm…”

 

Anh ấy nghiêng đầu, quét mắt qua tôi rồi đánh gãy lời tôi đang nói: “Chuyện đã qua không cần nói. Sau này đừng nghĩ tới mấy chuyện đấy nữa.”

 

Tôi cúi người, tựa cằm lên tay vịn ghế của anh ấy, nghiêng đầu sang một bên nhìn. Trong mắt anh ấy chứa vô số vì sao, còn đẹp hơn cả thiên thần.

 

“Lại ngẩn ngơ?” Anh ấy duỗi tay sờ đầu tôi.

 

Tôi lắc đầu: “Đâu có ngẩn ngơ.”

 

“Châu Đình Vân, em có thể tiếp tục ở nhà khi lên đại học không?”

 

“Không muốn ở lại trường?”

 

“Dạ.”

 

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi: “Châu Vũ, đại học là trang mới của cuộc đời em. Bạn đại học không giống với bạn cấp ba có thể hòa thuận nhau hằng ngày. Muốn hòa nhập với lớp và bạn cùng lớp, trước tiên phải hòa nhập được với bạn cùng phòng. Đừng chỉ chơi với một người, mà hãy kết giao thêm nhiều bạn mới, tiếp xúc nhiều loại người khác. Đây là những năm tháng vô cùng quý giá, không được lãng phí. Nhà vẫn ở đó, em muốn về lúc nào cũng được. Em biết tôi thường xuyên di chuyển. Mỗi ngày em cứ chạy đi chạy về rồi ở nhà một mình suốt, tôi cũng không mấy yên tâm. Cứ ở lại trường đi. Em có thể thường về thăm nhà. Dành nhiều thời gian sinh hoạt với bạn đồng trang lứa, được không?”

 

10.

 

Sau khi chính thức khai máy, Châu Đình Vân cũng không bận rộn các hoạt động nhiều như trước.

 

Nhưng cả ê kíp đầu tắt mặt tối cả ngày là hàng thật việc thật. Lịch trình của họ rất dày đặc. Sáng, chiều, tối, đạo diễn tận dụng tối đa thời gian, mặt khác cũng cực kỳ nghiêm khắc.

 

Ban đầu, Châu Đình Vân diễn vai cậu ấm xốc nổi, có vài phân cảnh phải say xỉn và trêu ghẹo con gái trong quán rượu. Cảnh quay lúc này có hơi bị sân khấu hóa.

 

Tống Đình gióng trống khua chiêng đến thăm đoàn làm phim. Xe thức uống lạnh được đẩy đến mọi ngóc ngách. Những người ở đây đều làm ở trong ngành, không phải chưa từng nghe qua scandal của Tống Đình và Châu Đình Vân.

 

Đạo diễn tựa hồ không vui vẻ gì cho cam, nhưng không thể hiện ra ngoài. Chỉ khi trợ lý nhận thức uống lại bị ông ấy sửa lưng.

 

Quay phim kín cũng không ngăn nổi Tống Đình.

 

Ảnh hưởng cô ta mang tới còn vượt xa những điều này.

 

Các cô gái diễn cùng Châu Đình Vân đều là người mới. Vốn dĩ đối mặt với sự trêu ghẹo từ Châu Đình Vân đã rất căng thẳng. Nay Tống Đình xuất hiện, giương đôi mắt to được trang điểm hoàn mỹ lẳng lặng quan sát từ sau máy quay, lại càng kìm kẹp sự thể hiện của họ hơn gấp nhiều lần, tay chân họ luống cuống không biết chỗ đặt để.

 

Ở hai lần đầu tiên, sau tốt hơn trước thấy rõ, mà đến lúc này hoàn toàn trở về con số 0.

 

Châu Đình Vân thức từ 5 giờ sáng để quay phim đến 11 giờ. Ngoại trừ đổi vài cảnh quay, anh ấy gần như không được nghỉ ngơi nhiều.

 

Đạo diễn lại trút giận lên những cô gái trẻ đó.

 

Ở đây có một rổ Pandas

Tôi muốn đến đưa chai nước cho Châu Đình Vân. Giữa trán anh ấy lộ ra chút mệt mỏi.

 

Nhưng Tống Đình đã đến bên Châu Đình Vân nhanh hơn tôi một bước.

 

Xuyên qua đám đông, tôi trông thấy họ ra khỏi sảnh quán ba r và tiến vào lối đi riêng bên cạnh.

 

Cả hai đều có ngoại hình xinh đẹp, thanh tú, dưới ánh đèn ba r đổi màu, họ đứng với nhau thật xứng đôi.

 

Lòng tôi lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

 

Trước kia không phải Châu Đình Vân chưa từng đóng với nữ diễn viên xinh đẹp. Nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác thế này. Như thể có chục triệu con kiến đang bò xuôi ngược quanh trái tim tôi. Tôi vươn tay gãi, nhưng không chạm tới gốc rễ.

 

Châu Đình Vân lần nữa xuất hiện ở sảnh quán ba r. 

 

Chỉ mới qua 7 phút, 413 giây, nhưng có vẻ đạo diễn vẫn chưa nguôi giận. Ông ấy đang xem mấy cảnh trước đó với khuôn mặt u ám. Phó đạo diễn thì ở bên cạnh giảng hòa. Hai trong số những cô gái kia mắt đã đỏ hoe, tôi đứng từ xa mà còn thấy rõ mồn một.

 

7 phút là khoảng thời gian rất ngắn. 10 phút nghỉ giữa tiết còn không đủ cho nữ sinh kết nhóm đi vệ sinh. Nhưng tôi lại thấy 7 phút này dài vô tận.

 

Con người bình quân có thể nói được 200 từ trong 1 phút, 7 phút 1400 từ. Họ nói cái gì mà phải nói nhiều đến vậy…

 

“Tiểu Vũ, đến đây ăn chút gì trước đi. Nhóm anh tiểu Châu thì vẫn còn sớm. Một khi đạo diễn Ngô nổi xung, mọi người đều không được ăn cơm.” Keiny ôm hai phần cơm hộp, một chai nước ép trái cây, một chai sữa bước tới. Anh ấy thẳng thắn nói, kế đến ngồi xuống ghế đẩu dài rồi để đồ “lạch cạch” bên tay trái tôi.

 

“Em ăn đi cho nóng.” Anh ấy dứt lời liền vội vội vàng vàng lẫn vào đám đông đằng xa. Nhanh tới nỗi tôi còn chưa kịp nói tiếng nào với anh ấy.

 

Châu Đình Vân trở lại quần rượu, tay cầm kịch bản được in và đóng bìa hoàn chỉnh, nghiêng đầu nói chuyện với các nữ diễn viên trẻ.

 

Về phần Tống Đình, tôi nhìn quanh quẩn cũng không thấy cô ta.

 

Tôi chưa mở hộp cơm. Châu Đình Vân đang mang bụng đói, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, cảm nhận cảm giác của anh ấy, khó chịu chung với anh ấy.

 

Có lẽ do công tác xoa dịu của phó đạo diễn khá tốt, thêm vào đó Tống Đình không xuất hiện sau máy quay, cảnh quay này diễn ra rất suôn sẻ. Châu Đình Vân mặc sơ mi đen, vài chiếc cúc trước n.g.ự.c bị toạc ra, mái tóc xanh dương sáng rỡ dưới ánh đèn, toát lên vẻ thần bí mà lãng mạn. Anh ấy chếch người, tựa vào quầy b ar, uống rượu với một trong số những cô gái ở đó, hàng lông mày nhướng lên kia trông thật phù phiếm và phóng đãng.

 

Khác biệt quá lớn với dáng vẻ thường ngày của anh ấy.

 

Khuôn mặt cô gái đối diện anh ấy cũng chẳng cần thiết phải  tô thêm má hồng.

 

Hương thơm xộc vào mũi tôi, có người ngồi vào ghế đẩu bên cạnh.

 

Tôi quay đầu nhìn, chính là Tống Đình ban nãy tôi tìm không thấy.

 

Tôi không thích Tống Đình.

 

Cô ta xinh đẹp, gia thế tốt, nhảy giỏi, hát hay. Nhưng tôi vẫn không có cảm tình với cô ta.

 

Tôi chống khuỷu tay trên đầu gối, tựa mặt lên. Tôi biết bây giờ mình trông rất dị. Nhưng kể từ lúc cô ta nghiễm nhiên như không, xuất hiện như một đối tượng tin đồn mập mờ bên cạnh Châu Đình Vân, lần đầu tiên tôi có cảm xúc tiêu cực với một người đến vậy.

 

Dường như tôi không cách nào khắc chế được cảm giác hỗn loạn trong mình.

 

Có lẽ Châu Đình Vân đã đúng. Tôi không thể ở gần anh ấy mãi vậy được.

 

“Ối, em là em gái a Đình?”

 

Em gái? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng gọi Châu Đình Vân là anh, càng không nói đến chú. Lần đầu tiên gọi anh ấy, tôi đã gọi thẳng tên Châu Đình Vân.

 

“Cứ xem là vậy đi.” Nhưng thỉnh thoảng Châu Đình Vân sẽ tự coi mình là phụ huynh. Anh ấy không lớn hơn tôi là bao, làm anh hai thì hợp lý hơn.

 

“Ồ, anh trai em… từng có bạn gái chưa?”

 

Thật lòng mà nói, chuyện này tôi cũng không rõ lắm.

 

Trước khi vào giới giải trí, tôi có thể thường xuyên trông thấy anh ấy. Nhưng kể từ khi gia nhập, anh ấy luôn ở ngoài, hoạt động liên tục, rồi đóng phim. Thời gian tôi nhìn thấy anh ấy e là so với Tống Đình còn ít hơn.

 

Chỉ là anh ấy chưa bao giờ dẫn con gái đến trước mặt tôi, cũng chớ hề lộ ra tí tin tức nào trên phương diện này. Nên tôi đoán là anh ấy chưa có.

 

Nhưng suy đoán vẫn là suy đoán: “Tôi không rõ. Chị hỏi anh ấy đi.”

 

Cô ta nhích người lại gần tôi: “Em thật sự là em gái a Đình sao? Em không giống anh hai mình lắm nhỉ.”

 

“Châu Vũ.”

 

Châu Đình Vân đứng cách tôi không xa. Tống Đình nhanh hơn tôi một nhịp,  nhanh chóng đứng dậy, đi qua: “Cô ấy là em gái anh à? Trước kia, em không biết anh có một cô em gái. Em ấy trầm tính nhỉ.”

 

“Sao còn chưa về?” Châu Đình Vân chưa trả lời câu hỏi của cô ta. Anh ấy nhận chiếc túi từ tay tôi, lấy ra một chai nước rồi ra hiệu cho tôi ra ngoài.

 

“Ối, em muốn đợi anh cùng ăn cơm. Ăn xong em sẽ về. Anh đừng có hối em mà.” Châu Đình Vân hơi cau mày, chớp nhoáng thôi, nhưng nếu không phải do tôi luôn nhìn anh ấy chằm chằm, tôi sẽ chẳng phát hiện ra được.

 

“Lần sau đi. Cô còn có việc, đừng chậm trễ.”

 

“Không. Hôm nay em đến chính là để gặp anh.” Cô ta đưa tay muốn khoác tay Châu Đình Vân.

 

Đột nhiên tôi cảm thấy mình hơi thừa thãi. Tôi không hiểu tại sao, nhưng việc tôi ở lại đây sẽ rất gượng gạo.

 

Mắt thấy Châu Đình Vân không có vẻ gì muốn tránh, tôi cầm lấy túi trên tay anh ấy, nhỏ giọng nói vội với anh: “Em ra xe đợi anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.