Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 32



Ngày sáu tháng sáu là nghi thức khai trương của cửa hàng thương hiệu lớn nhất Châu Á MEQUEEN, đến lúc đó đồ trang sức mới cũng sẽ được ra mắt trong thời gian này.

Kết quả đến bây giờ, tất cả ý tưởng quảng cáo trình lên, Ngôn Dụ đều cảm thấy là rắm chó.

Ngay cả Hoắc Từ luôn làm việc nghiêm khắc, cũng sắp bị sự nghiêm túc của cô đánh bại. Nhiếp ảnh gia lần này đã định là Hoắc từ, vốn công việc của cô kỳ này đã đầy. Nhưng Ngôn Dụ mở miệng, cô không nói hai lời liền đến giúp đỡ.

Ngôn Dụ ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trên bàn để tất cả tư liệu trình lên.

Còn người mẫu quảng cáo, ngay cả đề án cũng chưa trình, đương nhiên còn chưa quyết định người được chọn.

Ngược lại có vài tiểu hoa đán đang hot từng tiếp xúc, dù sao MEQUEEN cũng là trang sức sang trọng bậc nhất, cho dù là ai nhìn trúng thì cũng là một miếng thịt béo bở.

Mấy ngày nay Ngôn Dụ vô cùng yên tĩnh, đừng nói Tưởng Tĩnh Thành không có động tĩnh, mà ngay cả Quý Khải Mộ cũng không thấy bóng dáng. Hai người ở cùng một khách sạn, lại cùng một công ty, nhưng Ngôn Dụ vẫn không sao nhìn thấy cậu ta.

Thế nhưng lại gặp nhau một lần ở cổng công ty, cô dẫn người từ bên ngoài về, còn cậu ta thì đang ngồi xe đi ra ngoài.

Bên Tưởng Tĩnh Thành là vì có nhiệm vụ, tuy Ngôn Dụ không hiểu chuyện của anh, nhưng vẫn biết thời điểm này không thể cản trở anh.

Nhưng Quý Khải Mộ bên này, cô lại có chút lo lắng.

Cô thấy Trần Gia Gia ở công ty, gọi người đến định hỏi. Kết quả tiểu nha đầu rất kín miệng, một câu cũng không để lộ. Ngôn Dụ cũng không làm khó cô ấy, thả người đi, rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Quý Khải Mộ.

Ngôn Dụ đi thẳng vào vấn đề: “Mấy ngày này cậu đang làm cái gì?”

Thực ra bây giờ Quý Khải Phục ở trong nước, cô không cần ngày ngày phải nhìn chằm chằm Quý Khải Mộ, nhưng thói quen này giống như đã được hình thành.

Lúc ở Mỹ, tính cách cô quái gở đến nỗi một tháng cũng sẽ không nói được mấy câu với người khác.

Có một lần nhân viên xã hội trường học cho rằng cô có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng, thì Quý Khải Mộ là người bạn đầu tiên của cô.

Cho dù Ngôn Dụ đối xử lạnh nhạt, cậu ta cũng không để ý.

Cậu ta kéo Ngôn Dụ đi dự party, đưa cô chạy xe dọc theo đường bờ biển, loại cảm giác nhanh như điện kia thật sự khiến cô dần dần bước ra.

Quý Khải Mộ không lên tiếng, Ngôn Dụ hỏi: “Lại gặp rắc rối rồi?”

“Không có,” giọng nói của Quý Khải Mộ rất rầu rĩ.

Lúc này Ngôn Dụ mới biết, Quý Khải Phục đã nằm viện mấy ngày. Bởi vì phong tỏa tin tức, sợ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty cho nên không ai biết.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là xuống lầu lái xe đi bệnh viện.

Trên đường suy nghĩ của cô rất nặng nề, Quý gia là Hoa kiều giàu sang quyền thế trăm năm, đến đời của Quý Khải Phục, cố tình bố anh bởi vì tai nạn xe mà mất đi. Tiểu bối đứng đầu, mấy người chú còn lại ai cũng không phục.

Đừng nói lên tòa, ngay cả tai nạn xe, ám sát cũng đều từng làm.

Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm bệnh viện, Ngôn Dụ vừa xuống xe vừa gọi điện thoại cho Quý Khải Mộ. Cô đang cúi người lấy túi xách, thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đến gần, càng lúc càng gần.

Cô vừa quay đầu, thì nhìn thấy hai người ở cách xe cô hai mét.

Dáng vẻ hung thần ác sát, hơn nữa trong ngực còn phồng lên.

**

Hai tháng nay Mạnh Tây Nam cũng tập huấn ở Bắc Kinh, nhưng anh không giống với Tưởng Tĩnh Thành, Tưởng Tĩnh Thành là tập huấn trong trường quân đội, còn anh lại tập huấn trong doanh trại quân đội.

Ngày ngày đều mệt như cờ hó.

Hôm nay lại trở về với một thân bùn đất, huấn luyện nhảy dù cường độ mạnh ngay cả đôi chân anh cũng mềm nhũn.

Vừa về ký túc xá, di động để trên bàn rung lên, anh vừa nhìn tên người gọi đến, không đưa tay cầm. Chỉ lấy chậu rửa mặt dưới gầm giường ra, định đi phòng tắm tắm.

“Điện thoại reo kìa, cậu không nhận hả?” Đồng đội ở chung phòng hỏi anh.

Mạnh Tây Nam không nói chuyện, đi thẳng ra ngoài.

Đồng đội cũng muốn đi tắm, đúng lúc đi ngang qua bàn anh, liếc nhìn, trên màn hình điện thoại là hai chữ “Thanh Bắc”, vẫn đang nhấp nháy.

Kết quả lúc hai người cùng trở lại, thì điện thoại của Mạnh Tây Nam vẫn đang reo. Đồng đội chợt bật cười, hỏi anh: “Không phải thằng oắt cậu ở bên ngoài gây ra nợ phong lưu gì đấy chứ, điện thoại cô gái này cứ như truy hồn ấy.”

Mạnh Tây Nam trừng cậu ta, không thèm để ý.

Đồng đội đi qua, bởi vì điện thoại vẫn rung trên bàn, cũng sắp rơi xuống đất. Thế là cậu ta gọi: “Là em gái cậu gọi đến này, cậu còn không nhận à?”

Mạnh Tây Nam sững sờ, vội đi đến.

Lần này, trên điện thoại xác thực nhấp nháy hai chữ em gái.

Anh vội bắt máy, gọi: “Ngôn Ngôn, có chuyện à?”

Vừa hỏi xong, chính mình lại cảm thấy hình như hỏi thế này không đúng lắm. Vừa muốn đổi giọng thì đối diện đã gọi: “Anh.”

Tay Mạnh Tây Nam đang cầm điện thoại, bỗng nắm chặt.

Đã bao lâu rồi Ngôn Ngôn không gọi anh là anh trai?

“Anh có thể đến đây một chuyến không?” Giọng Ngôn Dụ hơi trầm, mang theo mấy phần khàn khàn.

Trái tim Mạnh Tây Nam xiết chặt, hỏi: “Em bệnh sao?”

“Em ở bệnh viện.”

Mạnh Tây Nam bỗng cau mày, kết quả lại nghe đối diện nói: “Em đánh người ta nhập viện rồi.”

Con mẹ nó!!!

Trong nháy mắt, đầu óc Mạnh Tây Nam trống rỗng, rồi nói anh đến ngay, trực tiếp vọt đến trước tủ, thay quần áo. Từ khi mặc áo đến khi xuống lầu chỉ có hai phút.

Sau khi lên xe, anh lái xe thẳng ra ngoài.

Trên đường, nghĩ đủ mọi thứ. Lúc lái xe, tay cũng run rẩy.

Đến bệnh viện, anh vội vàng gọi điện thoại cho Ngôn Dụ, kết quả điện thoại được nhận nhưng người nói chuyện lại là một người khác: “Ngài là người nhà của Ngôn Dụ? Cô ấy đang ở phòng cấp cứu tầng hai, ngài trực tiếp đến đi.”

Mạnh Tây Nam mặc một thân quân trang, vừa rồi lúc mặc quần áo thì quá sốt ruột.

Thế nên bóng dáng màu xanh này giống như một cơn gió, chạy ào tới trước. Đến khi đến nơi, anh đang nhìn quanh, một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đến hỏi: “Anh là Mạnh Tây Nam?”

Mạnh Tây Nam đoán được cô có lẽ là người vừa rồi nhận điện thoại, anh sốt ruột phát điên, còn tưởng Ngôn Dụ đã xảy ra chuyện.

Túm lấy vai của người ta hỏi: “Ngôn Ngôn đâu, có phải nó vào phòng phẫu thuật rồi không? Nghiêm trọng không? Có phải muốn truyền máu không, tôi là anh trai nó, cơ thể tôi rất tốt.”

Thiệu Nghi bị anh lắc đến váng hết cả đầu, liên tục kêu mấy lượt, anh mới hơi bình tĩnh lại.

Cô nói: “Anh đừng lo lắng, Ngôn Dụ chỉ đi chụp phim thôi, cậu ấy không cần làm phẫu thuật.”

Cuối cùng, cô lại nói: “Người phải làm phẫu thuật là người muốn bắt cóc cậu ấy.”

Mạnh Tây Nam: “……”

Thiệu Nghi cũng là đúng lúc, tháng này cô ấy trực ban ở khoa cấp cứu, kết quả nhận được điện thoại, nói là sắp đưa hai bệnh nhân nguy hiểm đến bệnh viện. Sau khi bên cấp cứu tiếp nhận, thì cô phát hiện cùng đi theo đến còn có một cô gái.

Cô từng nghe Hoắc Từ nói, Ngôn Dụ đã trở về.

Chỉ là làm thế nào cũng không ngờ, sẽ gặp nhau ở bệnh viện. Bọn họ là bạn cùng phòng thời đại học, cho đến trước khi Ngôn Dụ rời khỏi trường thì quan hệ đều rất tốt.

“Cảnh sát tự mình cùng cậu ấy đi chụp phim, cho nên anh không cần lo lắng, chúng ta ở nơi này đợi một lát là được,” tính cách Thiệu Nghi dịu dàng, nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Mạnh Tây Nam nghĩ đến sự xúc động vừa rồi của mình thì có hơi xin lỗi.

Đợi khoảng mười lăm phút, thì Ngôn Dụ đi cùng một người mặc đồ cảnh sát trở lại.

Vừa nhìn thấy cô, Mạnh Tây Nam lại bùng nổ.

Bởi vì khóe miệng Ngôn Dụ bị đánh rách, gò má sưng lên, mái tóc dài rối tung trên vai, nhưng quần áo lại có vài nơi bị kéo rách. Làn da của cô quá trắng, giờ phút này trên cổ tay bầm tím một mảng lớn, nhìn thấy mà đau lòng.

“Đây con mẹ nó ai đánh?” Hốc mắt Mạnh Tây Nam ửng đỏ.

Ngôn Dụ cúi đầu, không nói chuyện. Vẫn là vị cảnh sát bên cạnh cô nói: “Anh là người nhà phải không, tình hình là thế này, em gái anh ở bãi đậu xe tầng hầm bệnh viện gặp phải lưu manh, nhưng cô ấy cũng đã dùng vũ khí tấn công, đánh đối phương trọng thương.”

“Đánh rất hay.”

Mạnh Tây Nam nhìn cô, nói không thèm suy nghĩ.

Lúc này Ngôn Dụ mới ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng vừa khẽ động thì đau như kim châm xát muối.

Lúc cô vừa được đưa đến bệnh viện, vừa há miệng, nước miếng phun ra đều dính máu. Lúc này bệnh viện đã giúp cô xử lý đơn giản.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Mạnh Tây Nam đi đến bên cạnh cô, thấp giọng hỏi.

Vẻ mặt Ngôn Dụ thờ ơ: “Chắc là lưu manh muốn cướp giật thôi.”

Mạnh Tây Nam lại mắng một câu, hỏi cô: “Hai tên kia đâu?”

“Một người đã vào phòng phẫu thuật, còn một người thì không biết,” mặt mày Ngôn Dụ còn mang theo tia lạnh lùng, sự hung ác nơi đáy mắt vẫn chưa tan đi toàn bộ.

Mạnh Tây Nam nhìn dáng vẻ cao gầy của cô, làm thế nào cũng không nghĩ ra, sao cô có thể đánh người ta vào phòng phẫu thuật được.

Bên này, bọn họ còn đang nói chuyện, cảnh sát đột ngột đi đến, hỏi: “Ngôn tiểu thư, trên mạng có đăng một clip, là bạn cô sao?”

Ngôn Dụ cau mày, không hiểu ý anh ta.

Cảnh sát đưa di động cho họ, Mạnh Tây Nam cầm qua, phát hiện là một weibo. Anh không chơi thứ này, nhưng cũng nhìn ra được, lượt chuyển phát này rất cao.

Nhưng mà xem xong clip, ý nghĩ muốn giết người trong anh cũng đều có.

**

Tưởng Tĩnh Thành ra khỏi tòa nhà, quay đầu nhìn một cái. Vừa rồi là một tiếng hướng dẫn tâm lý, sau mỗi lần làm nhiệm vụ trở về, bọn họ đều sẽ trải qua quá trình như vậy.

Lần này Hắc Kim còn chưa bị bắt, hắn ta quá xảo quyệt.

Để một thế thân thay hắn ta xuất hiện, kết quả trên người tên thế thân kia còn được cài thuốc nổ cỡ nhỏ. May mà lần này không có người bị thương, ba ngày trước bọn họ đã trở về. Chỉ là đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện, cho nên bận rộn mãi đến bây giờ.

Lúc ra ngoài cũng đã hơn mười giờ.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi ngọn cây kêu xào xạc. Lúc ở Vân Nam, buổi tối ở nơi hoang vu, bên tai cũng nghe tiếng gió như thế này, lúc đó trong lòng rất bình tĩnh.

Anh móc hộp thuốc trong túi ra, ngậm trong miệng, đứng trên bậc thềm, vừa hút thuốc vừa chậm rãi đi xuống.

Đến khi hút xong điếu thuốc, chút cảm xúc trong lòng kia dường như đều được giải trừ.

Lúc anh lên xe, mới nghĩ đến mở máy điện thoại. Chỉ có điều mấy ngày không sạc pin, điện thoại cũng đã hết pin từ lâu.

Nếu bình thường anh cũng tiện tay mà ném ở đó, nhưng lúc này lại muốn nghe thấy giọng của Ngôn Dụ.

Anh lấy cáp sạc trong xe ra, ngồi trong xe đợi điện thoại khởi động.

Kết quả điện thoại đã mở, nhưng mà tin nhắn lại tuôn ra ào ào, giống như không cần tiền. Tưởng Tĩnh Thành mở ra xem, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Mạnh Tây Nam, Hàn Kinh Dương cũng gọi, thậm chí ngay cả Dịch Trạch Thành cũng gọi đến.

Anh cau mày, trong lòng luôn có dự cảm không tốt.

Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ.

Lúc này mới vừa mở máy, điện thoại của Hàn Kinh Dương đã gọi đến, vừa thấy anh bắt máy thì hỏi: “Cậu đang ở đâu đấy?”

Tưởng Tĩnh Thành cau mày, đang muốn hỏi anh, thì lại nghe anh nói: “Ngôn Ngôn xảy ra chuyện rồi.”

Anh ngồi trên xe mở một đường link mà Hàn Kinh Dương share từ trong wechat đến. Là link của một weibo, tốc độ rất chậm, vẫn đang tải.

Trước đây Tưởng Tĩnh Thành không bao giờ để ý đến thứ đồ chơi như điện thoại này, cảm thấy có thể gọi điện, gửi tin nhắn là được rồi.

Nhưng giờ đây, nếu không phải anh nhịn, thì suýt nữa đã ném di động đi rồi.

Cuối cùng, cũng tải xong.

“Giữa thanh thiên bạch nhật, lại có thể gặp phải chuyện thế này. Ngay trước mắt tôi, suýt chút nữa là phát hiện một vụ bắt cóc. Nếu không phải em gái này lợi hại, thì e rằng cô ấy thật sự sẽ bị đưa đi rồi. Đừng hỏi tôi vì sao không xuống xe, lúc đó tôi cũng bị dọa rồi, tôi con mẹ nó thừa nhận mình đúng là kẻ hèn nhát.”

Người đăng weibo chính là một cư dân mạng bình thường, nhưng weibo cậu ta đăng, đã được chuyển phát mười mấy vạn.

Nhấp vào clip thì hiển thị đã đột phá lên hàng chục triệu lượt xem.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành nhấp vào clip, thì đầu ngón tay đều đang run rẩy, mà bàn tay ấy bình thường cầm súng còn vững vàng hơn bất cứ thứ gì.

Clip rất rõ ràng, ống kính đối diện xe Ngôn Dụ. Từ khi cô lái xe dừng vào chỗ đậu xe, đến khi cô xuống xe, cúi người lấy túi xách, chuẩn bị rời đi.

Mà lúc cô cúi người, còn không biết phía sau đang có hai tên đàn ông đang đến gần.

Lúc Ngôn Dụ quay đầu, nhìn thấy hai tên kia. Vào lúc cô xoay người định đi, thì hai tên kia xông đến, một tên trong đó từ trong tay móc ra một mảnh khăn, che lên miệng cô.

Thế nhưng Ngôn Dụ phản ứng kịp thời, cô bỗng đá giày cao gót trên chân, cầm túi xách đập lên người bọn chúng.

Bởi vì bên cạnh xe cô còn có một chiếc xe, khoảng cách giữa hai xe rất hẹp. Cho nên hai tên đàn ông kia không có cách nào cùng vào để bắt cô. Nhưng Ngôn Dụ cũng không kịp mở cửa xe lần nữa.

Thấy cô nấp giữa hai chiếc xe, hai tên đó định một trước một sau bắt cô.

Không ngờ Ngôn Dụ móc ra một thứ màu đen trong túi xách, cô cầm trong tay, hất ra sau. Cái ống sáng choang được hất ra. Tên đàn ông đứng trước mặt cô, thấy cô không những không sợ hãi, còn cầm vũ khí ra, thì lập tức mắng một câu: “Mày con mẹ nó còn rất mạnh mẽ đấy.”

Hắn ta vẫn không tin hai người bọn chúng lại thua một cô gái mảnh mai thế này.

Hắn ta cho đồng bọn phía sau một ánh mắt, muốn cùng nhau tóm cô, nhanh chóng lên xe đưa người đi. Nếu không ban ngày như này, người đến kẻ đi, phỏng chừng sẽ có người đến ngay lập tức.

Nhưng Ngôn Dụ còn nhanh hơn bọn chúng, cây côn cô nắm trong tay, đập thẳng vào tên kia trước.

Tên kia thấy tư thế này của cô, lại bị dọa tránh về sau. Nhưng hắn ta không ngờ, cây côn của Ngôn Dụ chợt gõ mạnh lên xe cô, thiết bị báo động hú ầm lên.

“Mau đánh ngất cô ta đi,” tên trước mặt vừa nghe thiết bị báo động vang lên, thì lập tức hét lớn với đồng bọn của mình.

Lần này Ngôn Dụ thật sự xông ra ngoài, cây côn trong tay cô dùng rất linh hoạt, đi lên không phải đánh vào đối phương, mà đâm thẳng vào bụng hắn ta, đoán chừng đối phương cũng không ngờ một cô gái như cô, ở trong tình huống này còn có thể gặp nguy không loạn.

Hắn ta đưa tay đỡ, kết quả mũi côn, xuyên qua giữa kẽ tay, chọc vào bụng hắn.

Lần này, là đau thật.

Tên đàn ông đó nằm tại chỗ ôm bụng, Ngôn Dụ không cho hắn ta cơ hội, cây côn lại đánh liên tiếp, đánh vào thắt lưng hắn ta. Đến khi tên đồng bọn phía sau lần nữa xông đến, bỗng ôm chặt cô từ sau lưng.

Trời sinh sức lực đàn ông mạnh hơn phụ nữ, Ngôn Dụ giãy dụa vài lần cũng không thoát ra được.

Tên đàn ông nằm dưới đất lúc này cũng bò dậy, trong miệng chửi tục liên hồi, thoạt nhìn giống như là bị chọc giận. Xông lên, tát vào mặt cô, da cô trắng, nên chỗ đó liền sưng vù lên.

Mắt thấy một tên khác, lại cầm khăn ra, muốn đánh ngất cô.

Đột nhiên trong ống kính lại có vài người chạy vào, là bảo vệ bãi đậu xe.

Hai tên đàn ông kia thấy có người đến, cũng không dám hiếu chiến, vội thả Ngôn Dụ xuống muốn bỏ chạy. Nhưng Ngôn Dụ cúi người cầm cây côn dưới đất lên, xông tới đánh vào chân tên chạy phía sau.

Thẳng đến khi cô chạy ra khỏi ống kính, thì đoạn clip này mới kết thúc.

Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu nhìn thời gian trên clip, hai phút bốn mươi mốt giây.

Bình luận phía dưới sớm đã bùng nổ.

“Fuck, chị gái thật dũng cảm. Khoảnh khắc cô ấy cầm cây côn ra, tui thật muốn quỳ xuống hát bài chinh phục luôn ý.”

“Đây nếu đổi là người khác, thì hôm nay chắc chắn sẽ bị đưa đi rồi.”

“Cư dân mạng à, đây thế nhưng là bãi đậu xe ở bệnh viện ban ngày đó, là hai tên này gan quá to, hay bây giờ trị an đã loạn như vậy rồi?”

“Chị gái thế này, tôi muốn gả.”

Vài bình luận phía trên, và lượt like đều đã vượt quá ba bốn vạn. Không phải dân mạng quá nhàn rỗi, mà quả thực là clip này quá mức ghê người. Một cô gái vô tội, bị người ta tấn công ngay tại bãi đậu xe bệnh viện.

Tưởng Tĩnh Thành lại điện thoại cho Hàn Kinh Dương, anh hỏi: “Ngôn Ngôn, bây giờ thế nào?”

“Nhập viện rồi, còn chưa dám để chú Mạnh họ biết, nhưng trên mạng truyền bá quá lợi hại, e là không giấu được.”

Tưởng Tĩnh Thành không nói chuyện, Hàn Kinh Dương thở dài một hơi, khẽ nói: “Cậu và Ngôn Ngôn bây giờ……”

“Tớ đi xem cô ấy.”

Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng Hàn Kinh Dương không biết là, anh xuống xe hút thuốc, một chân đá bay thùng rác bên cạnh.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành đến bệnh viện, đã quá thời gian thăm bệnh.

Y tá nhìn gương mặt quá mức tuấn tú của anh, cuối cùng vẫn lắc đầu tiếc nuối nói: “Ngày mai anh đến sớm chút đi, hôm nay thật sự không thể thăm bệnh. Anh xem cũng sắp mười một giờ rồi.”

“Thật không thể vào?” Tưởng Tĩnh Thành nghiêm túc hỏi lại một lần.

Y tá gật đầu.

Anh uh một tiếng, sau đó xuống lầu. Ngôn Dụ nằm phòng bệnh nào anh biết, căn phòng góc trong cùng tầng mười ba. Trong màn đêm, tòa nhà rất yên tĩnh, lờ mờ có ánh đèn vụn vặt đang chiếu sáng.

Lúc Hàn Nghiêu đem đồ đến, còn khuyên: “Anh, ngày hôm nay chúng ta đừng cuống.”

“Anh lo lắng,” anh đứng ở mái nhà, đầu thuốc bị gió thổi sáng vô cùng, ánh đỏ lập lòe. Đêm nay, anh cũng không biết mình đã hút bao nhiêu điếu.

Hàn Nghiêu không nhịn được, lại nén một câu: “Vậy chúng ta cũng không cần thế này chứ, lát nữa em đi tìm y tá lễ tân nói chuyện một chút, anh nhân lúc đó mà lẻn vào.”

Kết quả lời này, còn chưa được người khác lên tiếng trả lời.

Đến khi Tưởng Tĩnh Thành thắt đồ vào giữa eo, mới nhìn Hàn Nghiêu nói: “Anh muốn biết lúc cô ấy bị đánh, thì có tâm trạng gì.”

Loại không đếm xỉa đến, được ăn cả ngã về không kia là cảm giác gì.

Lúc anh tung người xuống, Hàn Nghiêu đứng ở nơi đó, gió trên mái nhà quá lớn.

Tình yêu này, thật con mẹ nó khiến người ta điên cuồng.

Đèn phòng Ngôn Dụ đã tắt, nhưng cô chưa ngủ.

Đau, khắp người đều đau. Lúc bị đánh không cảm thấy gì, đánh xong rồi mới thấy đau, mà là đau như kim châm muối xát.

Cô nghiêng người, đối diện với cửa sổ. Vì là phòng bệnh đơn, nên trong phòng rất yên tĩnh, ánh trăng hôm nay rất đẹp, ánh trăng rực rỡ từ bệ cửa sổ rải rác chiếu vào.

Ngôn Dụ không kéo rèm cửa, dù sao cũng ngủ không được.

Sau đó, cô nhìn thấy một bóng người từ phía trên bệ cửa sổ, chầm chậm hạ xuống.

Cho đến khi bóng đen kia gõ cửa sổ, Ngôn Dụ ngay cả dép cũng mặc kệ không mang, chạy tới. Ngoài cửa sổ, ngón tay người đàn ông lại gõ liên tục hai cái lên cửa sổ, giọng anh hòa cùng tiếng gió truyền vào phòng.

“Còn không mở cửa cho anh?”

Lúc Ngôn Dụ mở cửa, tay cũng run run. Hôm nay lúc cô bị đánh, cũng chưa từng run như vậy.

Đây con mẹ nó thế nhưng là tầng mười ba đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.