21.
Gió thổi tung mái tóc ngắn của anh ấy và của tôi.
Tóc quét qua mặt hơi ngứa ngáy, tôi muốn đưa tay kéo xuống. Nhưng anh ấy đã nhanh hơn tôi một bước, vòng qua tôi và giúp buộc nó ra sau đầu.
“Có thể. Chỉ cần em nói.” Anh ấy luôn buộc tóc tôi rất nhẹ nhàng. Nó sẽ nhanh chóng lỏng ra thôi.
Tiếng đập thình thịch vang lên trong lồng ngực. Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của anh: “Bởi vì ghen tị. Châu Đình Vân, bởi vì em ghen tị.”
“Hễ nghĩ tới việc sau này sẽ có người khác ở bên anh, cùng anh đi qua tháng năm đằng đẵng, đồng hành với niềm vui và nỗi buồn của anh. Anh đối tốt với cô ấy, ân cần, dịu dàng, còn nhẫn nại. Hai người ở bên nhau thật lâu, thật lâu. Em đã cảm thấy cực kỳ khó chịu.”
M ổ x ẻ mặt tối trong nội tâm của chính mình thực sự rất khó. Nhưng khi đã nói ra, tôi lại cảm thấy chẳng hề gì. Để Châu Đình Vân trông thấy tôi xấu xí, từ bỏ cũng được, tránh né cũng được. Tôi nhận cả.
Sống mũi cay xè, nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
“Châu Đình Vân, em không muốn anh yêu đương và kết hôn cùng người khác. Không phải vì em không còn nơi nào để đi, mà bởi lẽ việc anh yêu người khác vốn là chuyện cực kỳ khó tiếp nhận đối với em. Em biết mình rất xấu tính, rất tham lam. Anh đối xử với em vô cùng tốt. Nếu không có anh, có thể em đã sớm bỏ m ạ n g nơi hoang vu hẻo lánh nào đó rồi. Anh đã hy sinh rất nhiều cho em, em nên thấy đủ. Nhưng em vẫn muốn trở thành người gắn bó cả đời này với anh. Châu Đình Vân, em thích anh.”
Ấy vậy mà tôi còn cười được: “Có phải em rất không hiểu chuyện, còn sinh sự vô cớ không? Có phải anh rất thất vọng về em không? Em đã từng nỗ lực. Lúc bị Lý Văn nh ốt trong căn nhà đó, em thậm chí đã nghĩ đến việc để cho bà ta nh ốt em cả đời này đi, nên em không cố gắng chống cự. Vật chất ngăn em gặp anh, nhưng mỗi ngày em đều nhớ đến anh. Thật ra, trên thế gian này chẳng có thứ gì khiến em đặc biệt yêu thích hay để tâm. Em có thể từ bỏ và không cần tất cả, chỉ duy nhất không nỡ… đó là anh.”
Tôi nhìn anh ấy, ánh mắt anh ấy vẫn luôn dán lên người tôi. Cuối cùng, tôi bị đánh bại. Đôi mắt Châu Đình Vân tựa như biển sâu không đáy, tôi rũ mắt, cúi đầu.
“Châu Đình Vân, em không hề có ý muốn ép buộc anh. Em chỉ muốn nói ra cách nghĩ của mình. Về mặt pháp lý mà nói, ba mẹ nuôi con cái đến khi trưởng thành đã hoàn thành nghĩa vụ. Anh không phải họ hàng thân thuộc của em, nhưng đã vì em mà trả giá quá nhiều. Em vô cùng, cực kỳ biết ơn anh và cũng muốn nỗ lực hết mình báo đáp anh. Chỉ là em, em không muốn giấu anh, không muốn anh ngay cả người kề cạnh mỗi ngày là em đây nghĩ gì trong đầu, anh cũng không biết.”
Gió biển lồng lộng, nói xong những lời này, toàn thân tôi phát nóng nhưng lại thấy rùng mình.
Tôi nhận thấy Châu Đình Vân cử dộng. Anh ấy lấy khăn lông dày đặt bên cạnh tôi lúc nãy choàng lên người tôi và kéo cổ áo lên.
“Hãy ngước mặt lên.”
Giây phút ngẩng đầu, tôi trông thấy ánh trăng trong mắt Châu Đình Vân.
“Châu Dạ Vũ, cái tên này quả là không tốt lành gì.” Ngón tay anh ấy lau nước trên mặt tôi: “Việc nhỏ cũng làm em khóc. Trẻ con đúng là không dễ nuôi. Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chẳng khác gì so với hồi nhỏ. Tôi đã bao giờ tỏ ý muốn bỏ rơi em chưa. Tôi luôn khiến em thấy lạc lõng và thiếu an toàn vậy sao?”
Hai ngón tay anh ấy niết cằm tôi rồi lắc lắc. Anh ấy rũ mắt, tỉ mỉ quan sát tôi: “Chỗ nào cũng tốt, chỉ có nhạy cảm và tự ti. Châu Vũ, em có biết tại sao tôi luôn đi làm xa không về nhà trong hai năm đầu đại học của em không?”
“Bởi vì tôi xem em là một đứa trẻ và nuôi lớn, nhưng chợt phát hiện mình lại ôm ấp tư tưởng không đơn thuần với em. Tôi cảm thấy mình không phải là người đàng hoàng, không muốn ảnh hưởng đến em. Cho nên muốn cách xa em một chút.”
“Vây xem ra, tôi thực sự không thích hợp làm phụ huynh nhỉ. Không dạy em trở thành người lạc quan, tự tin, không khiến em vui vẻ, hạnh phúc, ngược lại còn tự mình đắm chìm vào. Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Châu Vũ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời.”
Nếu tôi không hiểu lầm thì đây là lần đầu tiên Châu Đình Vân nói những lời gần gũi như vậy.
Bất ngờ to lớn ập đến khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Châu Đình Vân, trăng trên trời cao, mây trên đỉnh núi, thật sự sẽ động lòng, sẽ thích một người ư?
“Châu Đình Vân, ý anh là, anh cũng thích em có phải không? Nhưng mà, anh thích em chỗ nào chứ?”
Anh ấy dìu tôi ngồi xuống mép thuyền. Lò nướng đã nguội lạnh từ lâu. Anh rót cho tôi một ly trà nóng.
“Không có gì là không thích.”
Thân thuyền rất thấp, tôi bỏ dép, duỗi chân khuấy động gợn sóng lấp lánh trên mặt biển. Không gian tĩnh lặng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người tôi và Châu Đình Vân.
Tôi tựa mặt lên vai anh ấy, cảm nhận anh ấy tựa cằm bên đỉnh đầu tôi.
“Châu Vũ, em thích gì ở tôi vậy? Những gì tôi suy nghĩ, tôi đều hiểu rất rõ ràng. Còn em? Đôi khi tôi nói em trưởng thành rồi, nhưng thật ra trong mắt tôi, em vẫn là một đứa trẻ. Em phải phân biệt cho rõ, ỷ lại, nhớ nhung cũng có rất nhiều loại. Bây giờ tôi hỏi em, em vẫn còn có thể suy nghĩ lại. Nếu sau này em hối hận, chưa chắc tôi sẽ dễ dàng buông tha em.” Chất giọng vốn có của anh ấy đã lạnh, nay nương theo gió càng thêm trầm mát, rót vào tai tôi đầy quyến rũ lạnh lùng.
Châu Đình Vân luôn cố hữu loại nghi ngờ, thấp thỏm không yên này.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy và làm điều mà tôi hằng mong mỏi.
Tôi vịn vai anh ấy đứng thẳng dậy, rồi hôn lên đôi mắt xinh đẹp, sống mũi, cằm, cuối cùng là chạm khẽ khóe môi anh.
Anh ấy để tôi mặc sức hành động. Không tránh né cũng không khuất phục, thậm chí hơi thuận theo rất không phù hợp với khí chất của anh ấy.
“Châu Đình Vân, anh phải tin tưởng em chứ. Em thông minh lắm. Em phân biệt mọi thứ rất rõ ràng.” Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, áp trán lên đấy và cảm nhận dòng m á u đang chảy trong h u yế t q uả n: “Em cũng vậy, sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời.”
Một tay anh ấy đỡ lưng tôi, giọng nói cuối cùng cũng mang chút ý cười.
“Được.”
Tôi dựa vào anh ấy, lòng thoải mái hơn bao giờ hết. Mùi hương quen thuộc, dễ chịu trên người Châu Đình Vân khiến tôi mơ màng muốn ngủ.
Nhưng anh ấy lại nâng vai tôi, để tôi đối diện với anh ấy, rồi đưa tay chỉnh lại mớ tóc rối của tôi.
“Châu Vũ, tôi có một yêu cầu dành cho em.”
“Việc gì?”
“Em mới bao lớn, sao cứ luôn cho tôi cảm giác già cỗi, tiêu cực, có thể tùy tiện biến mất bất cứ lúc nào vậy. Em vừa nói trên đời không có gì là em không thể từ bỏ. Câu nói này của em khiến tôi rất sợ hãi. Tôi nói rồi, dù có chuyện gì đi nữa, em đều có thể nói với tôi. Lời này có hiệu lực vĩnh viễn. Em không thể chỉ thích riêng tôi, em cũng phải thử học cách yêu thích chính mình, thích thế giới, được không? Tôi sẽ luôn ở bên em, Châu Vũ. Đừng khiến tôi lo lắng.”
Anh ấy nhéo hai má tôi: “Cười một cái, vui vẻ thêm một chút. Muốn làm gì thì cứ đi mà làm. Vẫn có tôi luôn ở nơi đây.”
“Chuyện của Lý Văn phải chăng đã làm em sợ?”
Tôi lắc đầu: “Em chẳng có cảm giác gì.”
“Em nghĩ gì về cô ta?”
Đêm càng khuya, trăng càng lên cao, tôi tựa vào Châu Đình Vân, anh ấy kéo tấm chăn thật dày đắp cho tôi, tôi chẳng thấy lạnh lẽo tẹo nào.
“Em không nghĩ gì cả. Bà ta chỉ là một người dưng. Nhưng em không muốn gặp lại bà ta nữa.”
“Được.”
22.
Sau khi trở về từ đảo nhỏ, năm thứ tư đại học của tôi cũng bắt đầu.
Lần này Châu Đình Vân không vội đến trường quay tiếp theo. Thậm chí cả hai tháng nay anh ấy cũng không quá bận rộn. Anh ấy đã hoãn vài lịch trình và chỉ còn công việc thu âm hậu kỳ cho một bộ phim.
Nhưng trái ngược với anh ấy, tôi lại bận.
Thực tập, đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, còn phải thi một đống môn để lấy bằng kép khiến tôi muốn b ổ mình ra làm hai.
Tôi chuyển từ ký túc xá về nhà.
Bốn năm đại học, tôi vẫn chưa đạt được kỳ vọng của Châu Đình Vân là xây dựng mối quan hệ thân thiết với bạn bè xung quanh. Đa số họ đều chỉ quen biết sơ hoặc là bạn bè bình thường.
Nhưng lời Châu Đình Vân nói, tôi cần phải nghe.
Tôi đã cố gắng hòa hợp và giao thiệp rất nhiều với những đàn anh, đàn chị trong nhóm nghiên cứu, cùng tiền bối lãnh đạo ở công ty thực tập.
Người hướng dẫn nhận tôi vào công ty thực tập là một chị lớn hơn tôi vài tuổi, tính tình rất tốt, thường mang đồ ăn vặt cho tôi. Tôi nói với Châu Đình Vân rằng tôi muốn mời cơm chị ta sau khi kết thúc công việc.
Nhưng chị ta không phải người duy nhất đến điểm hẹn, còn có chị họ của chị ta, Tống Đình.
Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra ý của chị ta nhắn trong tin nhắn khi bảo thích nhà hàng yên tĩnh, là vì sợ sẽ bất tiện cho ngôi sao lớn.
Trên bàn ăn, tôi gọi trước rất nhiều món “người hướng dẫn” nhắc tới trước đó, nhưng toàn bộ đều khiến tôi mất hết khẩu vị.
Mục đích của bọn họ chính là để cho tôi, “em gái” Châu Đình Vân đóng vai trò gọi là hỗ trợ, tác hợp cho Châu Đình Vân và Tống Đình, để họ biến giả thành thật.
Từ chiêu trò thành yêu thật và là cặp đôi màn ảnh chân chính.
Thi thoảng Châu Đình Vân đến công ty đón tôi đều đỗ ở một góc nhà xe dưới hầm. Tôi có thể đảm bảo không một ai trong công ty từng gặp qua anh ấy.
Cô ta muốn theo đuổi Châu Đình Vân, nhưng lại nhúng tay vào công việc và cuộc sống riêng tư của tôi.
Tôi khuấy canh cá trong chén và gọi nhân viên phục vụ gói một phần giúp tôi.
Đợi hai người đối diện dứt lời, tôi mới lên tiếng.
“Tôi không quản được chuyện của Châu Đình Vân. Tôi còn có việc phải đi trước.”
Châu Đình Vân vẫn đang hot. Mặc dù quan hệ giữa tôi và anh ấy có chút thay đổi, tôi cũng không muốn rước thêm phiền phức cho anh ấy. Chưa kể Tống Đình sẽ nghĩ gì và làm gì để truy cứu đến tận cùng gốc rễ đây. Những công ty hợp tác với anh ấy và các hạng mục phim ảnh, người hâm mộ đều sẽ có biến động cực lớn.
Tôi không để tâm nhiều đến những điều này. Thứ trưng ra cho người ngoài thấy có khả năng là giả.
Sự thật như thế nào, bản thân biết là được.
…
Buổi tối, tôi nằm trên sô pha phòng khách sửa luận văn. Châu Đình Vân kế bên vừa ăn canh, vừa đeo tai nghe họp. Cổ anh ấy hơi nhức, tôi tiến đến cạnh Châu Đình Vân, tựa vào trợ lực cho anh ấy.
Có lẽ tôi hơi th èm kh á t da thị Châu Đình Vân. Ở cùng một chỗ với anh ấy, tôi luôn muốn gần sát, luôn muốn đụng chạm. Đặc biệt khi đã xác định tình cảm, tôi chẳng hề đắn đo.
Anh ấy gắp miếng cá đút cho tôi. Theo thói quen, tôi bấm thoát quảng cáo hiện lên màn hình máy tính, nhưng lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, Lý Văn.
Lý Văn cùng với công ty được đưa tin trốn thuế và bị phạt khoản tiền lớn. Tôi không biết bán biệt thự trên đỉnh núi kia có đủ bù hay không.
Nhưng nó không liên quan tới tôi, tôi bấm xóa.
Tuy rằng không quan tâm, nhưng Châu Đình Vân vẫn nói tôi biết nguyên nhân ban đầu bà ta v ứt b ỏ tôi. Nó hoang đường và quá đỗi giản đơn.
Thiên kim gia đình giàu có bị lời đường mật của chàng trai nghèo dụ dỗ, trong lúc bất cẩn mà có tôi. Khi ấy, bọn họ hãy còn quá trẻ, không ai có ý định chịu trách nhiệm, cũng chẳng người nào thật sự nghiêm túc. Mối tình ngầm của cả hai bởi vì có tôi mà sụp đổ. Kết thúc một đoạn tình cảm sai lầm chính là vư t b ỏ toàn bộ mọi thứ liên quan đến người kia, bao gồm cả si n h m ạ ng
Chàng trai nghèo chạy trốn, thiên kim tiểu thư cũng mất dạng, bỏ tôi ở lại.
Nhưng vị thiên kim kia liễu yếu đào tơ, sau lần đó không thể mang thai được nữa. Kết hôn rồi ly hôn, không còn ai tin tưởng. Nhưng bà ta lại muốn bồi dưỡng thân tín thay bà ta trông coi của cải và thế là bà ta nghĩ ngay tới tôi.
Lần đầu nghe Châu Đình Vân kể, tôi không biết mình nên bày ra biểu cảm gì.
Sự xuất hiện của tôi vốn là một sai lầm, là một tai nạn, không ai mong muốn và bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng.
Nhưng may thay, tôi đã sớm không còn bất cứ kỳ vọng gì đối với kẻ được gọi là ba mẹ kia nữa.
Châu Đình Vân, một người lạnh nhạt như thế lại bù đắp cho tôi tình thân, tình bạn, thậm chí tình yêu tốt đẹp cả đời.
23.
Đêm trước ngày bảo vệ luận án tốt nghiệp, tôi bất giác thấy hơi căng thẳng và muốn thuyết trình lần nữa trước Châu Đình Vân. Anh ấy mặc đồ ở nhà màu xám nhạt, ngồi cạnh tôi xem tài liệu hạng mục công ty.
Có vẻ như Châu Đình Vân đang giảm dần tần suất xuất hiện trước ống kính và chuyển sang vị trí lãnh đạo công ty, bồi dưỡng người mới, xúc tiến dự án và đầu tư.
Tôi nói muốn tập thêm một lần với anh ấy. Anh ấy nhìn tôi hai lần, buông máy tính bảng trên tay xuống, lấy máy tính từ tay tôi, gập lại và đặt ở cạnh giường.
Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi rồi kéo chăn lên, tắt đèn lớn, chỉ chừa đèn ngủ nho nhỏ đầu giường.
“Lo lắng gì chứ? Người ngoài ngành như tôi cũng hiểu được em đang nói cái gì, còn muốn đầu tư cho em. Đừng luyện nữa, ngủ thôi.”
Rồi anh ấy cúi đầu hôn lên mắt tôi, tôi vẫn nhìn anh ấy như cũ khiến anh ấy bật cười, môi anh trượt xuống, tôi nắm chặt quần áo nơi thắt lưng anh.
…
Buổi bảo vệ luận án vào hôm sau suôn sẻ đến bất ngờ, thuận lợi hơn nhiều so với những gì tôi đã tập dợt trong đầu.
Rời khỏi giảng đường sau khi kết thúc, tôi thấy ba người bạn cùng phòng trong bộ đồ cử nhân cười hì hì đưa hoa và quà cho tôi. Ngoại trừ Châu Đình Vân, người tôi tin tưởng và có quan hệ gần gũi nhất chỉ có các cô ấy.
Tôi ôm lại họ. Châu Đình Vân đã đặt nhà hàng vào buổi tối và bảo sẽ mời các cô ấy dùng cơm.
Chuyện với Châu Đình Vân, tôi chỉ kể cho họ nghe. Bởi lẽ, trong nhóm có một người hệt như radar, nhạy đến phát sợ. Đợt liên hoan giáng sinh ở ký túc xá năm ngoái, tôi đã sập bẫy của các cô ấy.
Các cô ấy ai cũng là đại gia, từng gặp nhiều người nổi tiếng và giàu có.
Tôi cứ ngỡ khi trông thấy Châu Đình Vân, họ sẽ rất bình thường. Nhưng tối đến, lúc Châu Đình Vân mạnh mẽ tiến vào phòng bao, tháo khẩu trang xuống, trưởng nhóm ký túc xá của tôi đầu têu vẫn nhỏ tiếng hú hét, sau đó mới nhanh trí ngậm miệng lại, rồi bình tĩnh lôi từ trong túi ra một xấp đủ loại bưu thiếp đưa Châu Đình Vân ký tên.
“Bạn thân của tôi, em trai họ, em gái họ, chị họ, chị dâu, đàn chị, bao gồm cả ba, mẹ tôi đều là fan của anh… Á, còn có cả tôi nữa.” Trưởng nhóm ký túc xá vui vẻ đếm ngón tay.
Châu Đình Vân khẽ cong môi dưới và nhận lấy xấp bưu thiếp ký rất nhanh. Tôi ôm cằm nhìn họ mà cảm thấy vui lây.
Tàn tiệc, Châu Đình Vân nói dẫn tôi đi hóng gió.
Anh ấy lái xe thể thao màu xanh sáng, loại mà trước đây anh ấy hầu như không lái bao giờ.
Xe băng băng ra ngoại thành, hướng về núi. Gió đêm hè mát rượi dưới bóng cây. Tôi không hỏi lý do. Bởi vì chỉ cần ở bên Châu Đình Vân, tôi chưa bao giờ quan tâm điểm đến.
Tôi ghé bên cửa sổ xe đón gió.
“Châu Dạ Vũ?”
“Dạ?” Tôi quay đầu nhìn anh ấy. Đèn đường núi mờ tối, ánh trăng giao hòa ánh đèn xe hơi, khuôn mặt Châu Đình Vân có hơi mơ hồ nhưng góc cạnh rõ ràng. Trong tiệc chiều, anh ấy mặc sơ mi trang trọng, nút cổ áo để mở, đường nét cổ như ẩn như hiện, khẽ chuyển động.
Châu Đình Vân nghiêng mặt sang: “Kết hôn không?”
Ở đây có một rổ Pandas
Vấn đề này chẳng cần phải nghĩ ngợi: “Kết hôn chứ.”
Anh ấy mỉm cười: “Được.”
Xa xa trên đỉnh núi có vài chấm sáng, chiếc xe mang hai người chúng tôi hướng đến đỉnh núi mà đi.
(Chính văn hoàn)