Thế Giới Chó Độc Thân

Chương 52



Sau khi nói chuyện với mẹ Tiêu, mối quan hệ gia đình dần lắng lại.

Đúng như lời bác sĩ Kiều nói, trong trận chiến giằng cô này, ba mẹ bắt đầu thỏa hiệp, sự chú ý của họ bắt đầu chuyển đến sức khỏe Tiêu Kha Ái, chỉ muốn chạy ngay đến để trông nom cô.

Tiêu Kha Ái khuyên nhủ rất lâu mới có thể đè suy nghĩ này của ba mẹ xuống.

Nhiễm trùng đường tiết niệu lại không thể tiêm thuốc điều trị ở bệnh viện, uống thuốc thì hiệu quả không nhanh bằng nên Tiêu Kha Ái sốt đi sốt lại không ngừng, nhiệt độ lên xuống thất thường.

Khoảng thời gian này vì để tránh những hiểu lầm, Tiêu Kha Ái không tiện ra ngoài, vì vậy nhiệm vụ mua đồ ăn rơi xuống người bác sĩ Kiều. Lúc đầu bác sĩ Kiều còn chạy qua chạy về hai nhà phụ giúp việc nấu nướng, mỗi lần ra ngoài phải khử khuẩn rửa tay, chạy tới chạy lui một thời gian rất phiền, anh dứt khoát mang chăn đệm đến đây ở luôn, được đồng nghiệp cùng nhà cô đã về quê đồng ý nên anh ở phòng bên cạnh.

Bây giờ tầm quan trọng của việc đặt cơm hộp càng hiện rõ. Tiêu Kha Ái cả tuần ăn cải thìa, củ cải, khoai tây và súp lơ chịu hết nổi, mỗi ngày lúc 10 giờ tối tranh thủ giành mã đặt hàng thức ăn mang đến nhà.

Mỗi lần sốt thì Tiêu Kha Ái bị đau eo đau thận, đầu óc không minh mẫn, dựa vào bác sĩ Kiều hỗ trợ nấu ăn để duy trì sự sống. Mỗi khi hạ sốt nhìn anh ra ra vào vào trong nhà bếp, thậm chí còn giặt sạch cả chăn đệm, bao gối cho cô. Bác sĩ Kiều vừa đổi khăn trải giường cho cô vừa vươn tay đỡ cô dậy, “Cô sốt về đêm, mồ hôi đổ nhiều như vậy thì ngủ không ngon… Cởi áo ngủ đưa tôi giặt cho.”

Tiêu Kha Ái: “…”

Tiêu Kha Ái gắng gượng phản kháng, không cho anh giặt đồ ngủ của mình. Những đồ trên giường cô bác sĩ Kiều còn giặt tay, anh nói máy giặt không sạch, giặt tay sẽ tốt hơn, nói chung là hiền huệ không thể chê vào đâu được. Chứ như ba Tiêu, giặt quần áo không thèm giũ ra nên vo thành cục, bị mẹ Tiêu nói biết bao nhiêu lần cũng chẳng thèm sửa.

“Anh cẩn thận quá.” Tiêu Kha Ái thấy bác sĩ Kiều lấy nước khử trùng làm ướt cây lau nhà, lau một lần ở phòng khách, giặt sạch rồi lấy tay vắt khô cây lau nhà, lại lau lần nữa cho sạch vết nước. Lại đem cây lau nhà đi giặt sạch, vắt khô rồi phơi lên ban công cho có nắng, “Ba tôi mỗi lần lau nhà là nhà ướt dầm dề, loang lổ vệt nước.”

“Này có gì đâu mà cẩn thận với không?” bác sĩ Kiều nói, “Tùy thuộc là mình có muốn làm hay không, việc nhà không có gì khó nhưng mà rườm rà, nhiều người không muốn nghiêm túc làm thôi.”

Tiêu Kha Ái: “Vậy sao? Tôi cứ nghĩ trong phương diện này thì phụ nữ tỉ mỉ, cẩn thận hơn đàn ông chứ?”

Bác sĩ Kiều thẳng lưng lên, “Giải phẫu vết thương khâu lại, việc đó cần cẩn thận đúng không?”

Tiêu Kha Ái gật đầu.

Bác sĩ Kiều: “Sao tôi không thấy trong trường y nữ học nhiều hơn nam? Chỉ là cái cớ thôi, nếu muốn thật sự làm thì sao lại không chú ý cẩn thận được chứ?”

Tiêu Kha Ái nghĩ cũng có lý. Khi ở nhà, đôi khi cô phơi quần áo thì quay lưng đi sẽ nghe mẹ Tiêu cằn nhằn là không chịu vắt cho khô hoặc giũ thẳng ra linh tinh gì đó, nói cô làm không cẩn thận. Nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thì chính là làm mà không chú tâm thôi.

Tiêu Kha Ái đang suy nghĩ, chợt thấy trán mát lạnh, bác sĩ Kiều đã rất tự nhiên đi tới gần cô, vén tóc mái cô lên rồi đặt mu bàn tay lên trán cô, “Không nóng lắm.”

Nói rồi trở tay lấy nhiệt kế trên bàn, lắc lắc, giơ lên nhìn rồi đưa cô.

“Nè, đo lại lần nữa.”

Tiêu Kha Ái kẹp nhiệt kế dưới nách, bác sĩ Kiều lấy tạp dề xuống đeo vào.

“Tôi đi nấu mấy món đã.”

Tiếng xắt rau lách cách vọng ra từ bếp, bác sĩ Kiều kéo cửa bếp lại, máy hút khói kêu u u, cánh cửa phòng bếp bằng kính trong suốt một nửa hiện lên một làn khói trắng, mùi rau từ kẹt cửa len lỏi vào mũi cô.

Chỉ là một cảnh tượng hết sức bình thường thế nhưng lại khiến Tiêu Kha Ái luôn nhìn đến ngẩn ngơ.

“Đáng tiếc, quá đáng tiếc.” Pappy tặc tặc lưỡi lắc đầu, “Chị nói coi đàn ông thế này nếu để rơi vào tay người khác thì tổn thất biết bao nhiêu.”

Nói đến vấn đề này, Tiêu Kha Ái như một dòng nước xuân không biết chảy về đâu. Ở chung bầu không khí, không có gì mờ ám, lại càng giống như một đôi vợ chồng già mười mấy năm, đôi khi tranh cãi vài ba câu, bình thường ở bên nhau rất tự nhiên mà phân công làm việc, chỉ có là một chút tình cảm ướt át cũng không có.

Tiêu Kha Ái cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nghĩ ra được tại sao.

Mãi đến khi bác sĩ Kiều mang thức ăn ra, rất tự nhiên đi tới trước mặt cô giơ tay ra, cô cũng theo bản năng móc nhiệt kế ra đưa anh.

“Tốt rồi, không sốt, sáng nay cũng không sốt… chắc là hạ sốt rồi.”

Hạ sốt là chuyện tốt, nhưng Tiêu Kha Ái không vui nổi, hết sốt rồi thì bác sĩ Kiều phải đi.

Bác sĩ Kiều nhìn thức ăn trên bàn, bất giác thở dài, “Ăn cải thìa hơn hai tháng rồi, tôi nghĩ khi hết phong tỏa mấy năm tới tôi sẽ không ăn loại rau này nữa.”

“Tôi muốn ăn KFC.” Tiêu Kha Ái chống tay lên đầu, “Chưa bao giờ tôi nhịn cánh gà cay lâu như vậy.”

Trong thời gian rảnh rỗi ở nhà, lúc sốt cao cô mơ mơ màng màng lấy điện thoại ra mở xem KFC có mở cửa không. Mãi tới gần đây mới nghe nói KFC bắt đầu hoạt động lại, vội vàng mở ra xem thì chỉ có cửa hàng KFC ngoài phạm vi 3km là có mở cửa, không có cái thứ hai.

Bác sĩ Kiều nói: “Trên đại lộ Quan Ải có mở cửa.”

Tiêu Kha Ái ngạc nhiên, “Sao anh biết?”

Bác sĩ Kiều: “Trong nhóm chat tòa nhà số 4 nói có người tới đại lộ Quan Ải mua rồi.”

“Khu nhà mình được mở cửa rồi à?” Tiêu Kha Ái hỏi.

“Giấy thông hành đó.” Bác sĩ Kiều cười với cô, “Đôi lúc phải lợi dụng phép công làm việc tư nhỏ nhỏ… Nhanh thôi, bên này đã bắt đầu chuẩn bị làm lại.”

Tiêu Kha Ái nhớ tới giấy thông hành mà cô được cấp, phấn chấn. “Tôi hết sốt rồi! Đi ăn KFC được không? Lái xe đi!”

Miệng cô rất nhạt, rất thèm ăn đồ chiên dầu mỡ.

Bác sĩ Kiều không yên tâm, bắt cô ở nhà thêm một ngày, đợi nhiệt độ cô không tăng nữa thì hôm sau mới cho ra ngoài.

Thấy cuối cùng cũng có thể ra ngoài, Pappy cũng muốn ra ngoài thư giãn, vì vậy hai người một chó lái xe khỏi nhà, đi thẳng tới đại lộ.

Khi Tiêu Kha Ái lái xe đến cửa KFC, tìm chỗ đậu, hớn hở cầm điện thoại chạy đến cửa thì thấy tấm bảng thông báo không cho ăn tại chỗ mà chỉ bán qua app đặt hàng.

Tiêu Kha Ái ngồi xổm trước cửa, bắt đầu đặt món. Cô chọn đại một vị trí, có thể thấy những người giao hàng ra ra vào vào nhưng mà lại không đặt được.

Bác sĩ Kiều cũng lấy điện thoại ra nghiên cứu, cuối cùng một nhân viên giao hàng nhắc họ, chọn vị trí giao hàng trên đường không được vì quy định cấm tụ tập, bảo họ tìm chỗ nào trong khu nhà gần đó đặt thì mới được.

Tiêu Kha Ái và bác sĩ Kiều đi bộ hơn 200 mét đến một ngã ba, ngồi trước một tiệm lẩu, lúc này mới định vị đặt hàng được.

Tiêu Kha Ái: “Có được miếng ăn cũng gian nan ghê, lại còn chưa có gà cuộn, có đùi gà mà còn không có xà lách.”

Bác sĩ Kiều: “Có ăn là tốt rồi.”

Đợi đến khi nhận được hàng, hai người cầm túi thức ăn đi ngược về xe. Pappy dán mặt lên cửa xe nhìn chằm chằm túi thức ăn trong tay cô, chân gõ lên cửa kính xe.

“Em cũng muốn, em cũng muốn ăn nữa!”

Nhìn dáng vẻ nó thế, Tiêu Kha Ái đứng lại, nhìn quanh một vòng, xung quanh không có người. “Hay là chúng ta ngồi lề đường ăn đi, nhìn dáng vẻ Pappy thì sợ nó giành ăn với chúng ta đấy!”

Pappy: “Nè nè nè!”

Bác sĩ Kiều nhìn vào xe, gật đầu, “Dù sao cũng mua không được nhiều lắm, thôi ăn đi.”

Hai người bàn xong thì tìm bậc tam cấp ven đường, ngồi bệt xuống, hai người mua hai đùi gà, cánh gà cay hết mà Tiêu Kha Ái lại không muốn ăn cánh nướng, cuối cùng chỉ còn đùi gà chiên và hambuger xem như là có món chiên.

Pappy: “Hai người không thể đối xử với em vậy, em muốn ăn!!!”

Cắn một miếng gà giòn rụm cùng vị bánh quen thuộc, chỉ là thiếu xà lách nên hơi thất vọng. Nhưng chỉ cần một miếng này, Tiêu Kha Ái lại cảm thấy hạnh phúc.

“Đúng cái hương vị này!”

Tiêu Kha Ái cắn thêm mấy miếng nữa, thỏa mãn quay đầu nhìn bác sĩ Kiều, hai người chạm mắt nhau, bật cười.

Pappy: “Hai người ngược đãi chó! Ngược đãi chó!”

Tiêu Kha Ái ăn một hơi hết sạch, thu dọn sạch rác ném vào thùng.

“Phòng khám của anh khi nào mở cửa lại?”

“Chắc tầm đầu tháng tư? Không phải nói là ngày 8 tháng 4 sẽ hết phong tỏa sao? Cô thì sao?”

“Bên tôi thì 1 tháng 4 đi làm lại.” Tiêu Kha Ái đeo khẩu trang lên, “… tuy nói ở nhà lâu ngày chán nhưng mà tôi… không muốn đi làm.”

“Nhưng như vậy cũng tốt.” Tiêu Kha Ái ngẩng đầu nhìn trời, “Tôi muốn sống những ngày bình thường.”

Bác sĩ Kiều mỉm cười, nụ cười anh bị khẩu trang che khuất nhưng ở bên nhau lâu, Tiêu Kha Ái vẫn có thể đoán được biểu cảm của anh lúc này.

“Rốt cuộc mùa xuân cũng đến rồi.”

Tim Tiêu Kha Ái rung động, cô quay sang lén nhìn bác sĩ Kiều, tay anh thả lỏng đặt bên chân.

Không biết do mùa xuân hay vì độ nóng của miếng đùi gà chiên kia mà ngực cô nóng bừng, không kiềm được vươn ngón tay ngoéo vào lòng bàn tay anh.

Tay bác sĩ Kiều khẽ động, nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của cô.

Ngày 8 tháng 4, Ngạc Giang chấm dứt giới nghiêm, mở cửa lại.

Mùa xuân bị phong tỏa suốt ba tháng cuối cùng đã đến.

—Hết—


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.