Thế Giới Chó Độc Thân

Chương 25



Tiêu Kha Ái ngẩn người, ban nãy cô với Đa Lợi nói chuyện thì nhập tâm quá quên mất chú ý xung quanh. Đến khi bác sĩ Kiều cất tiếng hỏi mới giật mình.

Pappy nhắc: “Nói đại lý do gì đó.”

“À… phải.” Tiêu Kha Ái ôm Đa Lợi, “Ở nhà tôi hay nói chuyện với chó, có vẻ hơi kỳ quái nhỉ.”

Không phải là không muốn nói thật với bác sĩ Kiều mà là có lẽ không mấy người tin chuyện cô có thể nghe hiểu tiếng chó.

“Không đâu, có người thích trò chuyện với chó mèo mà.” Bác sĩ Kiều đưa dây dắt chó qua cho cô, “Chỉ có điều mèo chó không nói chuyện, chứ không thì tôi muốn trò chuyện với Đa Lợi nhiều hơn.”

“Trò chuyện?” Tiêu Kha Ái nhận dây dẫn, “Nếu có thể trò chuyện với Đa Lợi anh sẽ hỏi gì? Tôi thì rất muốn hỏi Pappy có yêu tôi hay không, mỗi ngày thấy nó đều phe phẩy đuôi quanh quẩn bên tôi mỗi ngày, chắc hẳn rất yêu tôi.”

Pappy: “Chị nghĩ nhiều rồi.”

“Đa Lợi?” bác sĩ Kiều gọi, corgi nhảy khỏi lòng Tiêu Kha Ái, “Nếu tôi có thể trò chuyện với nó, tôi rất muốn hỏi xem nó thực sự nghĩ gì về tôi.”

Đa Lợi: “Anh là người tốt, đó không phải lỗi của anh.”

Bác sĩ Kiều bế Đa Lợi lên, “Anh để em nuôi ở phòng khám, em có giận không? Đa Lợi?”

Đa Lợi: “Anh là đồ ngốc.”

Tiêu Kha Ái: “…”

“Sao vậy?” bác sĩ Kiều nghiêng đầu nhìn cô, có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt cô.

Tiêu Kha Ái: “À ban nãy quên cảm ơn anh dẫn Pappy ra.” Nói rồi cô nhìn xuống Pappy.

Pappy: “Em không mắng chị, cảm ơn.”

“Không có gì, tiện thể tôi ra lấy nước thì gặp Pappy.” Bác sĩ Kiều cười, “Tôi rất thích Pappy.”

Nói mới được vài câu thì có khách đến, bác sĩ Kiều gật đầu chào cô, xoa đầu Pappy, đặt Đa Lợi xuống rồi quay về văn phòng.

Đa Lợi: “Chị không xong rồi, anh ấy thích chó hơn chị nhiều.”

Tiêu Kha Ái thở dài thườn thượt.

Bên cô không có tiến triển, hai chú chó lại thân thiện hơn.

Pappy: “Lúc trước anh trốn đâu? Em tới đây sao không gặp anh?”

Đa Lợi: “Tôi bệnh nên ở gian nhà sau. Chó mà, già rồi thì vô dụng, bệnh tật đủ thứ, phỏng chừng không sống được mấy năm nữa.”

Pappy: “Nhìn anh còn rất khoẻ khoắn.”

Đa Lợi: “Tới tuổi rồi là vậy, đến lúc đó chú em sẽ biết.”

Hai con trò chuyện rôm rả, từ thức ăn tới càm ràm chủ.

Đa Lợi: “Bác sĩ Kiều cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá bận. Ai cũng nói thú cưng cần người bầu bạn, anh ấy dành thời gian cho đám chó mèo bệnh kia nhiều hơn tôi.”

Pappy: “Em ngược lại với anh. Nói chuyện gần nhất là vụ bạn gái đi, chủ em cứ thích dính lấy em, ngay cả lúc em với bạn gái thân mật chị ấy cũng ở bên cạnh nhìn, có cho người ta không gian riêng của chó không chứ?”

Tiêu Kha Ái: “…”

Đa Lợi đề nghị: “Nếu chúng ta đều không hài lòng, chi bằng chúng ta đổi chủ đi?”

Pappy nhanh chóng đáp: “Không được.”

Nó trả lời quá nhanh, Tiêu Kha Ái nghe vậy thì hơi cảm động, nghĩ Pappy còn quan tâm mình.

Pappy: “Nhưng mà có thể thế này, chủ em với anh thành người một nhà thì không cần đổi chủ nữa.”

Đa Lợi: “Hứ, nói lòng vòng hoá ra là cậu tự đẩy mạnh tiêu thụ chủ cậu thôi.”

“Em thấy chuyện gì cũng đều phải thử, anh nói xem có phải không?” Pappy khuyên nhủ, “Anh coi chủ anh là người độc thân, chủ em cũng vậy. Hơn nữa bác sĩ Kiều là người theo chủ nghĩa không kết hôn nhưng không bài xích chủ em, như thế chứng minh anh ấy không ghét chị ấy.”

Đa Lợi không nói gì mà quay đầu nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Không phải chị nói sẽ mang thức ăn nhập khẩu cho em sao?”

Tiêu Kha Ái: “Lần sau chị mang đến cho em.”

“Không cần đợi lần sau, ngay bây giờ đi.” Đa Lợi từ chối, “Đưa em về nhà chị.”

Nó vừa lên tiếng, Pappy đã bùng nổ.

Dĩ nhiên là Tiêu Kha Ái không đưa chó người khác về nhà, chỉ nói vài câu rồi lôi Pappy đang hùng hùng hổ hổ về nhà.

Pappy: “Em nghĩ cách giúp chị chứ không phải để con chó khác cạy góc tường nhà em.”

Pappy: “Không được, tuyệt đối không được cho nó đến nhà! Chẳng lẽ chỉ có một con chó biết sao? Em muốn tìm Tương Vừng nói chuyện một chút.”

Nó lầm bầm lẩm bẩm cả quãng đường về, thậm chí còn quên luôn vụ hẹn hò với Lạp Lạp. Tiêu Kha Ái thấy phản ứng của nó rất thú vị, cố tình không nói gì, nhìn nó đảo vòng vòng quanh chân cô.

Pappy: “Hay là em tìm người khác cho chị, đàn ông đâu có quan trọng bằng chó?”

Tiêu Kha Ái: “Suốt ngày em nghĩ cái gì thế?”

Cô chọc chọc đầu Pappy. “Làm như chủ em thiếu đàn ông lắm ấy. Hơn nữa, cho dù Đa Lợi muốn về nhà với chị thì chị cũng không thể thật sự đưa nó về đây, dù sao cũng là chó của người ta.”

Pappy đặt chân lên đùi cô, “Thật sao? Chị thật sự không đưa chó bên ngoài về nhà sao?”

“Chị nuôi em lâu như vậy, chị là người thế nào em không biết sao?” Tiêu Kha Ái trấn an, nhưng nói đến đây, cô chợt nhớ ra vài chuyện, “Chị nhớ lúc trước chị mang chó mèo về em không phản ứng dữ dội thế này mà…”

Pappy: “Hừ hừ, đám nhóc phá đồ đái bậy đó cơ bản là không mang tính uy hiếp gì cho em.”

Pappy gãi gãi lưng, “Mà cho dù có thì em có thể xử lý hết.”

Tiêu Kha Ái: “Không phải những đồ đạc bị hỏng, tiểu bậy đều là do em đấy chứ.”

Pappy: “…ờm.”

“Sao trước kia chị không nhìn ra nhỉ?” Tiêu Kha Ái vòng tay ôm cổ nó, cọ cằm mình vào tai nó.

Pappy: “Ra đời kiếm miếng cơm ăn phải có ít ngón nghề chứ.”

Tiêu Kha Ái: “…”

Pappy: “Sắp tới cuối tuần rồi, tuần trước chị không về nhà, em đoán chừng tuần này ba mẹ chị lại giục chị về đấy.”

Tiêu Kha Ái: “Đừng nói chuyện này, quá tàn nhẫn.”

Pappy: “Nhưng lần trước ầm ĩ thế, việc thúc giục kết hôn không còn quá đáng chứ.”

Tiêu Kha Ái: “Không hẳn, đã loáng thoáng đề cập lại qua điện thoại rồi, gần đây hay hỏi chị tâm trạng thế nào.”

Pappy: “… hay là tuần này chị đừng về tiếp.”

Một người một chó đang rầu rĩ, Tiêu Kha Ái chợt nghe tiếng cửa chống trộm kêu sột soạt, tiếng động không lớn, nghe như có người cào cửa.

Chỉ là tiếng động này khá thấp, giống như từ bên dưới cửa.

Mấy người bạn cùng nhà đi chơi chưa về, vì vậy ban nãy cô không đóng cửa phòng, giờ nghe tiếng động từ cửa chống trộm, cô nghĩ tới nghĩ lui rồi đi đến trước cửa nhìn qua cửa mắt mèo.

Vừa nhìn đã thấy một chú corgi ngồi bên ngoài dùng chân cào cào cửa.

“Đa Lợi?” Tiêu Kha Ái mở cửa.

“Em đây.” Đa Lợi chui tọt vào nhà qua khe cửa, lắc mông vào phòng khách, “Em đến có việc nhờ chị.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.