Thế Giới Chó Độc Thân

Chương 14



Tiêu Kha Ái lại bận đến tối, cô ghét loại công việc gấp gáp này, thời gian gấp không nói mà còn nhiều yêu cầu, cần phải chăm chú hết mức.

Đến khi làm xong cô mới nhận ra mình quên ăn tối, tinh thần căng thẳng thời gian dài khiến huyệt thái dương cô đau nhức, dây thần kinh trong đầu cô như bị kéo căng ra.

“Em nghi ngờ chị sẽ đột tử nếu cứ tiếp tục thế này.” Pappy ngồi bên cạnh, ngậm túi bánh mì đưa vào tay cô.

“Đời ‘trâu bò*’ mà”. Tiêu Kha Ái xé mở túi bánh mì, cắn một miếng, “Cũng may mà hôm nay chị làm xong, nếu không ngày mai lại bị ăn mắng.” (Thật ra từ gốc là ‘xã súc’社畜 = gia súc xã hội. Thuật ngữ xúc phạm bắt nguồn từ Nhật, mô tả nhân viên văn phòng phải phục tùng và bị công ty chèn ép như súc vật, được lan truyền qua các bộ phim truyền hình Nhật Bản, sau này trở thành một từ thông dụng trên mạng ở Trung Quốc. Mình sử dụng từ ‘trâu bò’ thay thế vì một là mình không tìm được từ tương đương ý nghĩa do vốn từ hạn hẹp; hai là vì thực tế trong công sở, tụi mình hay than/đùa với nhau rằng: kiếp trâu bò/số con trâu thì phải chịu thôi..v..v… Nên mình sử dụng từ này nhé.)

“Có tiền tăng ca không?” Pappy hỏi.

“Ui cha, em nhắc mới nhớ, bấm thẻ bấm thẻ, nếu không tiền tăng ca bay mất.” Tiêu Kha Ái lập tức ném bánh mì sang một bên, bắt đầu gõ thẻ vào.

“Bác sĩ Kiều thật sự rất tốt.” Pappy đột nhiên nói.

Tiêu Kha Ái ngạc nhiên, “Cảm giác của em với bác sĩ Kiều không tồi nhỉ.”

Pappy: “Thì em thấy phù hợp tiêu chí lựa chọn bạn đời của chị, mặt mũi đẹp, giờ thấy nhân phẩm cũng khá tốt, còn cố ý ra khuyên nhủ chị.”

Đương nhiên Tiêu Kha Ái hiểu ý nó, “Người tốt thì tốt, thích hay không thích lại là chuyện khác, hơn nữa người ta không có ý gì với chị.”

“Hình như em luôn muốn tác hợp chị với bác sĩ Kiều.” Tiêu Kha Ái ôm lấy mặt nó, vò vò: “Sợ chị không thể lấy ai sao?”

“Không phải.” Pappy lắc đầu liên tục, “Em chỉ nghĩ một đối tượng không tệ, chị cũng thích mà bỏ qua như vậy thì đáng tiếc, chị cũng đâu có nghiêm túc theo đuổi.”

“Ai bảo do chị sĩ diện.” Tiêu Kha Ái sờ sờ mũi, “Nếu theo đuổi mà bị từ chối thì mất mặt lắm.”

Pappy: “Nhưng em gặp được con chó mà em thích thì sẽ chủ động ngửi mông nó, nếu nó không chịu em sẽ dạo quanh nó mỗi ngày, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ thích em.”

“Nhưng người với người đâu phải là quan hệ ngửi mông.” Tiêu Kha Ái lắc đầu.

“Có thể thử lại? Tạo thêm cơ hội? Thậm chí chị còn chưa lởn vởn quanh bác sĩ Kiều.” Pappy không bỏ cuộc, “Anh ấy thực sự là người tốt, còn quan tâm chị.”

Tuy là khả năng bác sĩ Kiều chỉ quan tâm đến khách VIP, Tiêu Kha Ái vẫn hơi dao động.

“Hơn nữa, bác sĩ Kiều không phải nói đó sao, nếu chị nghĩ không thông thì có thể gọi điện thoại cho anh ấy, cơ hội tốt quá còn gì…” Pappy tiếp tục xúi giục.

“Em nói gì vậy?” Tiêu Kha Ái cực kỳ do dự, từ lần nói chuyện qua wechat trước đó, cô phát hiện mình không giỏi gợi chuyện.

Pappy không trả lời cô ngay, nó giật giật mấy sợi lông trên chân mày.

“Đề tài lần trước xoay quanh em, cảm giác là việc công thì làm theo phép công. Lần này chị có thể nói chuyện gia đình, suy nghĩ của mình, nói không chừng có thể rút ngắn khoảng cách.”

“Em được lắm.” Tiêu Kha Ái túm lấy mặt nó, xoa xoa từ mặt tới tai, “Em thật sự là chó hả? Sao lại hiểu nhiều thứ vậy?”

“Thời đại nào rồi.” Pappy lắc lắc tai, “Chị có thể thông qua tivi, điện thoại di động có được tin tức, em cũng có thể nha.”

“Em nói cũng đúng.” Tiêu Kha Ái nằm bò xuống cạnh Pappy, dựa vào người nó, tay trái cầm di động giơ lên, “Em có đọc được chữ không?”

Pappy: “… Em chỉ là một con chó chưa trải qua chín năm giáo dục bắt buộc.”

Tiêu Kha Ái: “Chị phải nói gì đây? Chị rất buồn, khổ sở?”

Pappy: “… Không phải tốt hơn là nên chào hỏi nhau trước, sau đó nói lời cảm ơn sao?”

Tiêu Kha Ái: “Ừ! Trước đó nói mời anh ấy đi ăn, có thể lấy cớ này hẹn anh ấy ăn tối.”

Pappy: “Việc ăn cơm tạm thời hoãn lại, trước khi nói chuyện được thì không nên mời cơm. Nếu không với tính cách của chị thì ngồi ăn đối mặt nhau cũng ngượng ngập.”

Tiêu Kha Ái nghĩ ngợi, gõ ra một dòng chữ.

[Cảm ơn anh đã an ủi tôi, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều…]

Gõ được một nửa, lại thấy câu này là câu kết thúc, rất khó để tiếp lời, có lẽ sau đó còn gửi thêm bao lì xì?

Không được không được, cảm giác quá con buôn.

Tiêu Kha Ái lại xoá đi, đánh lại.

[Cảm ơn anh, tâm trạng tôi đã bình tĩnh hơn, muốn hỏi anh cách xử lý việc bị ép kết hôn thế nào?]

Như vầy có phải khô khan quá không? Trắng trợn quá?

“Khó quá đi…” Tiêu Kha Ái xoá xoá đánh đánh, “Mấy người yêu nhau làm sao để đến bên nhau vậy.”

Pappy: “Tình cờ gặp gỡ, con người không phải hay nói duyên phận sao?”

“Cứ bình thường thôi, mấy câu hỏi thăm của chị vừa rồi đều được.” Pappy an ủi, “Cứ gửi một tin nhắn qua trước, mở lời đã.”

–Ting

Pappy: “Nhanh vậy đã trả lời sao?”

“Không phải, chị còn chưa gõ chữ xong mà, là bác sĩ Kiều nhắn…” Tiêu Kha Ái đứng dậy, hơi kích động, “Hấp dẫn hấp dẫn!”

Pappy: “Đừng mừng vội, đọc em nghe anh ấy nói gì?”

Tiêu Kha Ái: “Anh ấy hỏi chị sao rồi, bác sĩ Kiều đúng là người tốt.”

Tiêu Kha Ái cầm di động, lúc nhắn lại thì lại thấy khó khăn.

“Chị nên đáp thế nào?”

“…Chị băn khoăn nhiều quá.” Pappy nhìn cô, “Bình thường chị tán gẫu với bạn bè thế nào?”

“Chị không biết… chị sợ làm rối tung mọi thứ.” Tiêu Kha Ái cầm điện thoại, do dự một lúc rồi gõ lên bàn phím.

[Tiêu Kha Ái: Cảm ơn anh, cảm giác tốt hơn nhiều.]

Sau khi gửi đi, cô đợi. Cảm giác thật kỳ lạ, vừa thấp thỏm bất an vừa mong đợi, vui vẻ.

Rất nhanh tin nhắn wechat lại tới.

[Bác sĩ Kiều: Đời người, mười phần thì hết tám chín phần không như ý, trước khi muốn làm gì thì nên bình tĩnh suy nghĩ về việc đó.]

Tâm trạng thấp thỏm của Tiêu Kha Ái hiện lên phần bất đắc dĩ khi nhìn thấy lời khuyên quen thuộc này.

“Phải, mình thật đáng thương.”

[Tiêu Kha Ái: Bác sĩ Kiều nói đúng, tôi về sẽ suy nghĩ kỹ, đời này món ngon tôi còn chưa ăn hết, trò vui còn chưa chơi đủ, phải sống lâu thêm mấy năm.]

Pappy: “Chị nói vậy còn được.”

“Đúng đó, bỗng nhiên thông suốt.” Tiêu Kha Ái ôm điện thoại.

[Bác sĩ Kiều: Cô có thể nghĩ thông thì tốt rồi.]

Thấy chủ đề có vẻ sắp đứt đoạn, Tiêu Kha Ái ngẫm nghĩ, quyết định mạnh mẽ hơn.

[Tiêu Kha Ái: Mặc dù tâm trạng có thể tự mình nguôi ngoai, nhưng vấn đề vẫn còn tồn tại ở đó. Tôi muốn hỏi, có cách nào tương đối nhẹ nhàng hơn để giải quyết việc thúc giục kết hôn này không?]

[Bác sĩ Kiều: Tính cách tôi thì không có cái gọi là phương thức nhẹ nhàng, trước đó đã nói với cô, kết quả cuối cùng là tôi rời khỏi Ma Đô.]

Tiêu Kha Ái luôn thấy ngưỡng mộ những người ‘kiên quyết’ như thế này.

[Tiêu Kha Ái: Tôi thực sự ngưỡng mộ anh. Lúc trẻ khi đến Ma Đô công tác cũng cãi nhau một trận lớn với gia đình, bây giờ làm gì cũng bị bó tay bó chân.]

[Bác sĩ Kiều: Thực ra với tôi mà nói, thoả hiệp hoặc không, thời trẻ đúng là tôi có nghĩ cứ thế rồi cho qua, sau này vì một vài chuyện nên không muốn chấp nhận số mệnh mình như vậy.]

Chuyện gì có thể thay đổi tính cách, suy nghĩ của một người? Tiêu Kha Ái dừng lại, cô và ba mẹ giằng co nhiều năm, cũng hiếm khi thoả hiệp lui bước trước vấn đề hôn nhân.

[Tiêu Kha Ái: Tôi có thể mạo muội hỏi việc gì đã làm thay đổi suy nghĩ của anh không?]

Wechat hiện lên đang nhập chữ rất lâu.

[Bác sĩ Kiều: Không nói nữa, tôi có chút việc, hôm nay chúng ta nói đến đây trước vậy.]

Tiêu Kha Ái ngừng lại, lờ mờ nhận ra mình đã đặt một câu hỏi đáng ra không nên hỏi. Cô nhìn chăm chăm điện thoại, ngẩn người: “Pappy, có phải chị làm hỏng rồi không?”

Pappy: “Có lẽ bác sĩ Kiều không thích bị hỏi vấn đề riêng tư?”

Tiêu Kha Ái lấy tay che mặt, “Theo đuổi người thật khó khăn.”

“Wechat nói chuyện không tốt lắm.” Pappy không thể nằm sấp xuống vì vướng cái vòng Elizabeth, chỉ có thể dựa vào nó, “Thỉnh thoảng nên gặp mặt, khắc sâu ấn tượng.”

“Cũng không thể từ đầu mời ăn tối được.” Tiêu Kha Ái gãi gãi cằm nó, “Tự nhiên bám dính vậy thì làm không tốt lại gây tác dụng ngược, khiến người ta ghét.”

“Vậy tạo những việc ngoài ý muốn!” Pappy ngồi dậy, “Bạn em nói, bác sĩ Kiều đã dọn đến đây, không chừng tối tối dẫn em đi dạo có thể gặp được anh ấy.”

Tiêu Kha Ái: “Nhưng mà chị thấy bác sĩ Kiều đa số đều ở bệnh viện, khả năng gặp được anh ấy không nhiều.”

Pappy: “Dù sao cũng là con người, mà là người thì phải nghỉ ngơi, chị cứ chờ đi.”

Pappy nói cực kỳ tự tin, Tiêu Kha Ái không hỏi nhiều, không hỏi thêm tạo chuyện ngoài ý muốn là thế nào.

Mãi đến tối nọ, Pappy đang ngọt ngào với Lạp Lạp bỗng vểnh tai lên, nhìn người đang lái xe vào.

“Tới rồi!”

Tiêu Kha Ái đợi mấy ngày đã ném hết chuyện đó qua sau đầu, không hiểu nó nói có ý gì.

Trên xe bước xuống một người, là bác sĩ Kiều.

Mắt Tiêu Kha Ái sáng lên, cô định bước tới chào hỏi, nhưng cô chưa kịp bước ra vài bước.

Pappy: “Chị sẵn sàng chưa? Ngoài ý muốn tới đây.”

Tiêu Kha Ái: “?”

Cô chỉ thấy dây dẫn chó bị giật mạnh ra trước, cô bị lôi chạy lảo đảo, một bóng chó vàng hoá thành tia chớp bay ra ngoài, xông thẳng về phía đũng – quần – bác sĩ Kiều.

Ngay sau đó, dây dẫn chó ‘bốp’một tiếng, bay thẳng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.