Chương 48 Thái Tử tới cửa
Cố Hoài Chi khuyên nhủ sĩ tộc tiếp thu chế độ khoa cử, hoàn toàn ra ngoài Phùng Khắc Kỷ đoán trước. Phùng Khắc Kỷ thiết tưởng, Cố gia là nhất lưu thế gia, khẳng định sẽ đi đầu phản đối khoa cử, không nghĩ tới, quân địch bỗng nhiên biến thành quân đội bạn, Phùng Khắc Kỷ thật đúng là không phản ứng lại đây.
Nói thật, trước khi thi hành chế độ khoa cử, Phùng Khắc Kỷ đã dùng nhiều năm thời gian cân nhắc hành sự tác phong của đám người Cố Huyền cùng Từ Đạo Hoành, cũng nhất nhất suy nghĩ nếu bọn họ làm khó dễ, mình muốn phản bác như thế nào. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, Cố gia thế nhưng dứt khoát lưu loát tiếp nhận việc khoa cử.
Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng Phùng Khắc Kỷ chuẩn bị biện từ đã nhiều năm không thể sử dụng, trong lòng còn có điểm tiếc nuối.
Đây cũng là một chút tiểu tâm tư không nói cho ai của Phùng Khắc Kỷ, lúc trước hắn bị Cố Huyền nghiền áp thảm như vậy, lần này đưa ra khoa cử, tự giác có thể hòa nhau một phần, lại cùng Cố Huyền phân cao thấp. Ai biết Cố Huyền lại không theo kịch bản, đột nhiên khiến cho Phùng Khắc Kỷ ngốc vòng, có một loại cảm giác vô lực khi một quyền đánh vào bông.
Càng miễn bàn, cử động lần này của Cố Hoài Chi khiến Cố gia ở trong lòng Nguyên Hi Đế kéo một phen hảo cảm, hiện tại giá trị hảo cảm của Cố thị trong cảm nhận của Nguyên Hi Đế cũng không thua kém Phùng Khắc Kỷ bao nhiêu.
Đây kỳ thật là một vấn đề về tâm lý mong muốn. Chế độ khoa cử là Phùng Khắc Kỷ nói ra, hắn tự nhiên là muốn nỗ lực bảo hộ chủ trương của chính mình, tự nhiên đứng về phía Nguyên Hi Đế, Nguyên Hi Đế tuy rằng rất cảm kích, nhưng cũng bởi vì lập trường của Phùng Khắc Kỷ không có trì hoãn, nên giá trị chờ mong của Nguyên Hi Đế với hắn cũng không cao.
Trái lại Cố Huyền là đỉnh cấp đại lão ở trên triều chính phiên vân phúc vũ, vốn mang đến áp bách lớn cho đám người Phùng Khắc Kỷ. Thậm chí có thể nói, trong lòng Nguyên Hi Đế, việc đối đầu với Cố Huyền trên triều cũng không phải thực sự nắm chắc, chẳng sợ hắn là quân, Cố Huyền là thần, Nguyên Hi Đế cũng áp lực rất đại. Càng miễn bàn đám đồng đội thần bên người Cố Huyền, Từ Đạo Hoành, Vương thái úy, ai không phải là đại lão cùng trình tự với Cố Huyền? Đồng thời đối mặt với bọn họ, hoàng đế đều nhút nhát.
Hiện tại thì tốt rồi, đỉnh cấp đại lão cho ngươi áp lực cực lớn đột nhiên thay đổi lập trường trực tiếp giúp ngươi tới một cái thần trợ công, không phải làm Nguyên Hi Đế có cảm giác kinh hỉ như đột nhiên có một chiếc bánh nướng lớn từ trên trời rơi xuống sao? Cứ như vậy, hảo cảm của Nguyên Hi Đế đối với Cố thị tăng lên cũng không kỳ quái.
Vì thế, Cố Huyền còn được đến chức vị khiến người cực kỳ hâm mộ —— Thái Tử thái phó.
Thái Tử Triệu Minh, lúc trước tọa trấn Vân Châu bảo vệ hậu phương, làm Triệu Ký quyết chiến với Lương Túc không có nỗi lo phía sau, ra trận có thể gϊếŧ địch, đóng giữ có thể an dân, hậu cần điều hành thích đáng, cho dù là Cố Huyền đều phải khen hắn một câu có minh quân chi tư.
Dư lại mấy hoàng tử căn bản không dao động không được vị trí Thái Tử của Triệu Minh, chỉ cần Triệu Minh không ra ngoài ý muốn nào, ngày sau chính là đế vương. Chức Thái Tử thái phó, người nhìn chằm chằm cũng không ít, lúc trước Cố Huyền không tranh thủ, không nghĩ tới kết quả là chức vị này cuối cùng vẫn là dừng trên đầu hắn.
Người biết nội tình đều minh bạch, đây là Nguyên Hi Đế khen thưởng Cố Hoài Chi khuyên nhủ sĩ tộc tham gia khoa cử.
Lâm Sóc đến nghe việc này, bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được phun tào Cố Hoài Chi tâm cơ quá sâu, “Lúc trước nhất định là hắn cố ý dụ ta tranh luận với hắn, như thế, hắn không chỉ dương danh ở trước mặt đông đảo sĩ tộc, còn được bệ hạ coi trọng. Hay cho một cái ngọc nhân của Cố gia, chưa cập quan đã tâm tư thâm trầm như vậy, thật sự không thể khinh thường!”
Cố Hoài Chi còn không biết Lâm Sóc đã đánh cho hắn một cái nhãn cơ thâm trầm, nếu biết, Cố Hoài Chi còn phải cười to vài tiếng, đối với một người ngày sau phải làm chính trị mà nói, bị người ta nói tâm cơ thâm trầm, không phải nhục mạ mà là khích lệ. Đây có thể nói là vô năng cuồng nộ từ thủ hạ bại tướng, nếu như bị người khen thiên chân, thì mới muốn mệnh.
Lúc trước Triệu Minh ở Vân Châu cũng coi như có giao tình với Cố Hoài Chi, hiện giờ Cố Huyền lại thành Thái Tử thái phó, quan hệ hai bên đột nhiên thân cận không ít. Vì việc khoa cử, Triệu Minh còn riêng tới Cố phủ dò hỏi ý kiến Cố Hoài Chi, “Chế độ khoa cử là việc chưa từng nghe thấy. Tuy rằng cữu công đưa ra việc này, nhưng ta xem nội dung này, tựa hồ vẫn còn có lỗ hổng. Không biết ngươi có cao kiến gì?”
Cố Hoài Chi nói thầm ngươi hỏi ta thật là hỏi đúng người, cho dù là Phùng Khắc Kỷ trước hết nghĩ ra chế độ khoa cử, nhưng luận tới lưu trình khoa cử cũng không phải đối thủ của mình.
—
Bất quá cũng bởi vì chính mình đứng trên vai người khổng lồ, Cố Hoài Chi cũng không có gì kiêu ngạo, hỏi Triệu Minh, “Nội dung cụ thể của chế độ khoa cử ta còn chưa đọc quá. Điện hạ hỏi, ta cũng đáp không được.”
Nếu Triệu Minh lại đây hỏi Cố Hoài Chi, tự nhiên đã làm chuẩn bị sung túc, nghe vậy lập tức lấy ra một phân cuốn từ trong tay áo đưa cho Cố Hoài Chi, “Thỉnh xem qua.”
Cố Hoài Chi nhìn kỹ xem, khẽ nhíu mày nói, “Hàng năm khai khoa thủ sĩ? Xin hỏi điện hạ, chức quan của triều đình là vô cùng vô tận sao? Cho dù một năm lấy 300 người, thời gian ba năm đã trúng tuyển gần một ngàn người nhập sĩ. Triều đình có nhiều chức quan an bài cho bọn hắn như vậy?”
—
“Hiện giờ triều đình mới lập, nơi chốn khuyết thiếu nhân thủ, cấp bách cần nhân tài, mấy năm đầu láy nhiều người, cũng không phải không được.”
Cố Hoài Chi hơi hơi thở dài, “Chẳng lẽ điện hạ đã quên, trong tân pháp quy định, người có công danh trong người, đồng ruộng trên danh nghĩa đều có thể miễn thuế? Bỗng nhiên nhiều ra nhiều người như vậy, con cháu thế gia còn tốt, trong tộc có nội tình, còn có thể thoáng khắc chế. Nhà nghèo chợt quý, mười năm gian khổ học tập được đến công danh, ngươi đoán bọn họ có thể bốn phía treo khác đồng ruộng của những người khác lên danh nghĩa của chính mình hay không? Mặc dù có người tâm chí kiên định, thủ sĩ quá nhiều không được tấn chức, vì dưỡng gia sống tạm, cũng sẽ lựa chọn làm như vậy, rốt cuộc chuyện này lại không trái pháp luật. Chỉ là, nhiều người làm như vậy, thua nhập từ thuế của triều đình sẽ càng ngày càng ít.”
Huynh đệ, thế gia đã chiếm không ít thổ địa, còn có không ít ẩn hộ. Ngươi nện xuống một hồi như vậy, nhân tài bành trướng, đến lúc đó càng thêm có hại. Không phải Cố Hoài Chi khinh thường nhà nghèo, mà là hoàn cảnh hiện tại, nếu nhà nghèo muốn ra một người đọc sách, cơ bản là cử lực toàn tộc nuôi dưỡng hắn. Ngày sau hắn phát đạt, có thể không báo đáp ân tình của tộc nhân? Hiện giờ quan chế phát sinh thay đổi, dĩ vãng căn bản không có công danh tú tài cử nhân gì, chỉ có quan viên, hơn nữa quy định quan viên có bao nhiêu bổng lộc thì danh nghĩa có thể có bấy nhiêu ruộng đất, mặc dù như vậy, quan viên việc quan viên quyển địa cũng không phải bí mật. Hiện tại lại nhiều ra một đám tú tài, cử nhân, làm không được quan, miễn thuế đồng ruộng lại phải tính như thế nào?
Điểm này, Cố Hoài Chi thật muốn phun tào Phùng Khắc Kỷ quá chỉ vì cái trước mắt, ngươi làm ra chế độ quan viên mới, lại làm ra chế độ khoa cử, vì sao không sửa luôn luật pháp đi?
Tuy rằng nói công danh khó khảo, nhưng xem tổng nhân số trên cả nước, người có thể trúng tuyển cũng có vài ngàn. Trong mấy ngàn người này lại chỉ có ba bốn trăm người cuối cùng có thể làm quan, vậy những người còn lại làm như thế nào? Nếu không suy xét điểm này, thu nhập từ thuế của triều đình sợ là phải thảm hơn các triều đại trước nhiều, Hộ Bộ thượng thư khóc cũng chưa có chỗ khóc.
Triệu Minh bỗng nhiên cả kinh, sợ hãi đứng dậy, trịnh trọng vái chào Cố Hoài Chi, “A Hoài quả nhiên mắt sáng như đuốc, câu câu chữ chữ toàn khiến người tỉnh ngộ. Ta liền đi bẩm báo phụ hoàng.”
Cố Hoài Chi bỗng nhiên cười liếc hắn một cái, nhướng mày nói: “Làn này điện hạ tiến đến, hẳn là cũng là ý của bệ hạ đi? Đại sự như thế, trong lòng bệ hạ hẳn là có điều quyết đoán, việc này, hoặc là bệ hạ có tâm khảo ta?”
Triệu Minh lắc đầu cười to, “Thật là cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Trách không được phụ hoàng vẫn luôn nói ngươi kinh tài tuyệt diễm nhất trong đông đảo thế gia tử. Khoa cử lần này, ngươi có định tham gia?”
Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, “Trước mắt không phải triều đình còn đang thương thảo người có tư cách tham gia khoa cử sao?”
Triệu Minh kỳ quái, “Giống như lúc trước ở Vân Châu, khảo chút lời nói của thánh hiền cùng công việc vặt, luật pháp, chọn người đáp tốt nhập sĩ là được.”
“Rốt cuộc Vân Châu chỉ là một châu, hiện giờ bệ hạ muốn thống trị thiên hạ, việc tuyển chọn còn cần càng thêm cẩn thận. Nếu là tuyển ra người có tài vô đức, đến lúc đó sẽ làm hại một phương. Hiện giờ thiên hạ sơ định, là thời điểm làm các bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ cũng chịu không nổi lăn lộn. Huống chi, ba trăm sáu mươi nghề, mỗi nghề đều có chỗ hợp lý, nếu là khoa cử chỉ bằng lời nói thánh hiền tuyển sĩ, không khỏi cũng quá hẹp hòi. Sĩ nông công thương, đều có sở trường, đều nên mở khoa. Như thế, thiên hạ anh tài, đều sẽ ở trong tay bệ hạ.”
Triệu Minh rũ mắt suy nghĩ sâu xa một lát, chần chờ nói: “Chỉ là như vậy, tiêu phí tinh lực nhân lực sẽ không biết bao nhiêu.”
“Từ từ tới đi,” Cố Hoài Chi cười nhìn về phía Triệu Minh, “Trước đem vấn đề trước mắt giải quyết rồi lại nói. Sang năm là lần thứ nhất khoa cử, có thể trở thành lệ cho ngày sau, vô cùng quan trọng, các khâu kiểm tra đều phải làm tốt, bí mật mang theo tiểu sao, để người khảo thay, càng nghiêm trọng, còn sợ có quan chủ khảo tiết lộ đề, những chuyện này yêu cầu làm tốt phương pháp ứng đối, năm nay bệ hạ hẳn sẽ không được thanh nhàn.”
Triệu Minh thán phục, nhịn không được vỗ tay khen: “Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, mấy ngày nay phụ hoàng cùng cữu công vẫn luôn thương thảo những việc ngươi vừa nói. A Hoài, sang năm tham gia khoa khảo đi, theo tài năng của ngươi, vị trí Trạng Nguyên này, mười phần thì có tám chín phần là ngươi! Ta đều chờ không nổi muốn nhìn xem khi ngươi bước vào triều đình, sẽ là phong thái cỡ nào.”
Cố Hoài Chi xua tay cười nói: “Điện hạ quá khen, người có tài trong thiên hạ nhiều như lông trâu, ta nào dám tự nhận Trạng Nguyên? Nếu điện hạ riêng lại đây hỏi ta việc khoa cử, ta cũng đưa ra chút ý kiến cho điện hạ đi, điện hạ tạm thời nghe một chút.”
“A Hoài, thỉnh giảng.”
“Nếu khoa cử thủ sĩ thuận lợi, ổn định ba bốn năm thành lệ, sau khi sờ soạng ra một bộ quy củ hoàn chỉnh, không bằng triều đình lại suy xét mở võ cử.”
Triệu Minh khiếp sợ nhìn Cố Hoài Chi, Cố Hoài chi đạm cười không nói, trong nháy mắt, Triệu Minh có loại cảm giác chính mình đang đối mặt với Cố Huyền, tổ tôn hai người mang đến cảm giác áp bách vô hình cho người ta thật là một mạch tương thừa.
Sau khi hồi cung, Triệu Minh đem lời nói của Cố Hoài Chi từ đầu đến cuối báo cho Nguyên Hi Đế, lại nghe được Cố Hoài Chi kiến nghị mở võ cử, Nguyên Hi Đế cười to ra tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Phùng Khắc Kỷ, “Cữu cữu, ngươi nhìn xem, thật là hậu sinh khả uý!”
Phùng Khắc Kỷ cũng là vạn ngàn cảm khái, nhịn không được lắc đầu, “Cố thị, thật sự không hổ là đứng đầu sĩ tộc. Dòng chính một mạch, hạng người kinh tài tuyệt diễm ra hết a!”
—
Tác giả có lời muốn nói: Phùng Khắc Kỷ: Còn chưa phân thắng bại với Cố Huyền, Cố Hoài Chi lại ngoi đầu? Cố gia ra hết yêu nghiệt, ta cử báo đối diện mở hack!