Thế Gia Tử

Chương 27: Bí văn



Chương 27: Bí văn

Tuy rằng Cố Hoài Chi cũng cảm thấy đánh cờ hiệu hậu duệ của tiền tiền triều thật low, nhưng nghe ý tứ của Cố Huyền, cái Lương triều này sợ là mang theo độc, cái loại mà ai chạm vào thì người ấy chết.

Quả nhiên, Cố Huyền kiên nhẫn giải thích cho Cố Hoài Chi: ” Vận số của Lương triều không qua 50 năm, truyền đến đời thứ 2 thì bị diệt. Trên sách sử cũng không có đặc thù ghi lại gì về nó. Nhưng vẫn luôn có nghe đồn, nói là khi Thái Tổ khai quốc của Lương Triều tranh bá thiên hạ đã cướp đoạt vô số vàng bạc tài bảo, còn có một chi bí mật quân đội. Sau khi Lương triều mất nước, hoàng đế tiền triều vẫn chưa tìm được bút tài bảo này trong quốc khố. Nghe nói Lương triều hoàng thất đã giấu bút bảo tàng bí mật này đi rồi, cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá năm đó sau khi hoàng thất tiền triều công phá kinh thành, xác thật trong quốc khố không có nhiều vàng bạc. Nghĩ đến, đồn đãi này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.”

Nha, cư nhiên đụng phải loại đồ vật sa sỉ như bảo tàng. Cố Hoài Chi nhất thời tới hứng thú, đôi mắt cũng không chớp hỏi Cố Huyền, “Vậy a công cảm thấy, đồn đãi này rốt cuộc có thể tin mấy phần?”

Cố Huyền nhìn Cố Hoài Chi, cười lắc đầu, “Điểm này, Lâm thị rõ ràng hơn chúng ta một chút, năm đó sử quan phụ trách ký lục cuộc sống của đế vương Lương triều là người Lâm gia.”

Cố Hoài Chi hồ nghi nhìn Cố Huyền, căn bản không tin, nhướng mày cười nói: “Thôi đi, Cố thị chúng ta cùng Lâm thị đấu lâu như vậy, con không tin ngài thật không biết chuyện này.”

“Ngươi đấy, thật là quá mức cơ linh.” Cố Huyền bật cười, duỗi tay búng búng trán Cố Hoài Chi, nói tiếp, “Theo Lâm thị để lộ ra tin tức, việc bảo tàng của Lương triều vô cùng có khả năng là thật. Chẳng qua năm đó hoàng tộc Lương triều bị tiền triều huyết tẩy, không lưu lại người nào, cũng không biết nơi bảo tàng cất giấu ở đâu. Có nghe đồn nói bản đồ bảo tàng ở trong tay nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu – Tiêu thị, cũng có người nói ở trong tay Thái Tử Phi Phong thị. Nhưng mà hoàng thất tiền triều dù diệt hai tộc này cũng không thể hỏi ra chút tin tức nào, hiện tại đã qua hai trăm năm, mặc dù bảo tàng thật sự tồn tại, nghĩ đến cũng không ai có thể tìm được.”

Cố Hoài Chi sờ sờ cằm, bình tĩnh mà tiếp lời nói: “Nhưng tiền tài động lòng người, mặc kệ có thể tìm được bảo tàng hay không, chỉ cần có một tia manh mối, sẽ có người động tâm. Đặc biệt là hiện tại thời cuộc rung chuyển, khắp nơi nhân mã đều thiếu quân lương, nhóm người này đánh danh hào Lương triều, mặc kệ là thật hay giả, những người khác nhất định sẽ ra tay với họn họ hòng tra việc bảo tàng. Cho nên a công mới nói, bọn họ chết chắc rồi.”

Cố Huyền gật đầu, duỗi tay mở ra phong thư trên án thư, thuận miệng nói: “Đám hậu duệ Lương triều kia hẳn là giả, bất quá ai bảo bọn họ xui xẻo, hiện tại chỉ xem ai xuống tay nhanh nhất.”

Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, phân tích một đợt, “Trước mắt tới xem, đám phản quân này cách Lương Túc gần nhất, nghĩ đến có lẽ hắn sẽ trước tiên động thủ.”

“Vậy thì chưa chắc.” Cố Huyền cười lắc đầu, ý vị thâm trường nhìn Cố Hoài Chi, “Quốc khố cũng thiếu bạc. Ngươi đừng quên, lúc trước bình loạn, triều đình phát quân lương cũng không phải số ít.”

Triều đình còn bao nhiều của cải, Cố Huyền là tiền nhiệm Thừa Tướng rất rõ ràng. Chẳng sợ hắn từ quan đã nhiều năm, tính toán thử cũng có thể đoán ra 8-9 phần.

Hơn nữa phía trước khi Lương Túc còn chưa cùng triều đình xé rách mặt, quân đội đều dùng bạc của triều đình nuôi, hắn ở U Châu nhiều năm, phỏng chừng cũng tích cóp không ít của cải, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy đã cùng triều đình trở mặt. Nhìn Triệu Ký là biết, Vân Châu không giàu có bằng U Châu, chẳng sợ Triệu Ký có tâm tự lập làm vương, hiện giờ cũng phải nhẫn nhịn. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy.

Đến nỗi Kỳ Đông Vương, Kỳ Đông vốn chính là đất phong của hắn, toàn bộ thu nhập từ thuế trong quận đều thuộc về hắn, hiện tại bản đồ mở rộng đến toàn bộ Bình Châu, của cải càng dày.

Thật muốn tính lên, nói không chừng số bạc trong quốc khố về, còn không bằng số bạc hai người bọn họ tích góp được. Rốt cuộc triều đình gia đại nghiệp lớn, chẳng sợ hiện tại mặc kệ U Châu, Bình Châu, cũng vẫn còn 20 Châu khác.

Hiện tại hoàng thất Lương triều xuất đầu, đầu óc của vị ngồi trên long ỷ vị kia lại không được thông minh cho lắm, phỏng chừng hắn sẽ tâm động đầu tiên.

Cố Hoài Chi ôm mặt thở dài, ” Từ Thừa Tướng sợ là lại muốn sầu đầu trọc.”

Cố Huyền trừng hắn, cười cười, không nói nữa.

Cố Hoài Chi lại nghĩ tới Vương thái úy gởi thư, rất cao hứng, xoa xoa tay vui vẻ nói: “Ông ngoại con cũng sắp tới Vân Châu, đã nhiều năm không gặp bọn họ, lần này rốt cuộc có thể gặp nhau! Hồi Nhi đều năm tuổi, còn chưa gặp qua thân thích nhà ngoại!”

Nhắc tới chuyện này, Cố Huyền cũng cao hứng, vuốt râu cười nói: “Đó là, ông ngoại ngươi tới, ta lại có thể thêm một cái giúp đỡ mạnh mẽ.”

Nói xong, Cố Huyền lại không có ý tốt mà đánh giá Cố Hoài Chi, hơi hơi mỉm cười, nhướng mày nói: “Chỉ là có người sắp phải chịu đau khổ rồi, ông ngoại ngươi đặc biệt để ý quy củ, dáng ngổi cả người đều dựa ra đệm giống ngươi thế kia, ta không chỉ trích ngươi, nhưng để ông ngoại ngươi thấy, sợ là ngươi phải nghe giáo huấn một trận.”

Cố Hoài Chi vốn còn vô cùng cao hứng chờ một nhà ngoại tổ tới Vân Châu, vừa nghe Cố Huyền nói, cả người Cố Hoài Chi đều không tốt.

Bố trí hiện tại của thư phòng đều là Cố Hoài Chi một tay phân phó người khác chuẩn bị. Sai người dùng gỗ tốt làm mấy cái ghế dài, ghế dựa cùng chỗ tựa lưng đều lót mấy tầng lông, độ thoải mái quả thực giống như ngồi sô pha của kiếp trước. Đừng nói Cố Hoài Chi, ngay cả đám người Cố Huyền ngồi đều thích dựa vào trên đệm mềm, Cố Hoài Chi còn rất đắc ý, cảm thấy quả nhiên cho dù nhà nhiều quy củ thế nào cũng chịu không nổi theo đuổi sinh hoạt thoải mái sa hoa.

Không nghĩ tới cách mấy năm, Cố Hoài Chi thế nhưng còn sẽ bởi vì việc này chịu bạo kích từ tổ phụ.

Hồi tưởng một chútbộ dáng ít khi nói cười của Vương thái úy, Cố Hoài Chi liền cảm thấy tiểu tâm can của mình run rẩy. Người cực có nguyên tắc như vậy, chẳng sợ bản thân mệt mỏi chết cũng sẽ không bị Cố Hoài Chi dạy hư giống đám người Cố Huyền, ngược lại còn có thể dùng bối phận áp chế giáo huấn Cố Hoài Chi một hồi.

Cố Hoài Chi nhất thời cảm thấy, mình thật đúng là quá khó khăn.

Cố Huyền thấy thế, nhịn không được nghẹn cười, chuẩn bị chờ xem chuyện đau khổ của Hoài Chi.

Ngày Vương thái úy đến Vân Châu, từ sáng sớm Cố Hoài Chi đã đứng chờ bên ngoài viện của Vương nghe Vương thị phân phó. Vương thị cũng đã nhiều năm chưa gặp người nhà mẹ đẻ, đối việc này cực kỳ coi trọng, tay trái kéo Cố Hoài Chi, tay phải nắm Cố Hồi Chi, cẩn thận kiểm tra vài lần xem cả hai đã thu thập thỏa đáng hay chưa, lúc này mới lãnh bọn họ đến thỉnh an Cố Huyền cùng Từ thị.

Cố Huyền tự nhiên biết ý tưởng của Vương thị, hơi trầm ngâm liền nói: “Ta đã sai người chờ ngoài thành, một khi gặp được xe ngựa Vương gia, sẽ nhanh chóng thúc ngựa về thông báo cho ta. Đến lúc đó, huynh đệ các ngươi cùng ta đi cửa thành nghênh đón bọn họ, tức phụ lão đại mang theo bọn Hoài Nhi cùng đi.”

Vương thị sắc mặt vui vẻ, đứng dậy đáp: “Vâng.”

Trần thị không khỏi hâm mộ, nàng cũng đã nhiều năm chưa gặp người nhà mẹ đẻ, chỉ tiếc, cha mẹ huynh trưởng nàng hiện tại cơ bản đều ở U Châu, phỏng chừng sẽ không tới Vân Châu, muốn gặp cũng không được. Thấy Vương thị hỉ khí dương dương chuẩn bị đưa hài tử đi gặp người nhà mẹ đẻ, Trần thị vừa hâm hộ vừa ảm đạm.

Cố Hoài Chi tâm tư nhạy bén, thấy thế lập tức vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Vương thị, đáng thương vô cùng mở miệng nói: “Nương, a công nói ông ngoại nặng quy củ nhất, mấy năm trước con còn nhỏ, ông ngoại cũng không nghiêm khắc với con, hiện giờ con cũng lớn, nếu là quy củ kém, ông ngoại có thể mắng con không?”

Vương thị lập tức cười điểm điểm trán Cố Hoài Chi, “Nếu ngươi biết ông ngoại ngươi chú ý quy củ, còn không mau sửa lại mấy tật xấu kia đi!”

Cố Hoài Chi vội vàng chạy đến phía sau Trần thị, bắt lấy tay Cố Ngưng Chi đang cười trộm, trong miệng còn nói với Trần thị: “Nhị thẩm cứu mạng, để Ngưng Chi đệ đệ đi cùng con đi!”

Đầu Cố Ngưng Chi lắc như lắc trống bỏi, mỗi lỗ chân lông đều tràn ngập cự tuyệt, “Ta không đi, nghe đã thấy đáng sợ. Đại ca dung mạo cử chỉ quy củ đều là tốt nhất trong mấy huynh đệ chúng ta, ngươi đều lo lắng bị mắng, không phải ta sẽ càng thảm sao!”

Cố Hồi Chi cũng sợ tới run run, đáng thương hề hề mà ngẩng đầu bẹp miệng nhìn Vương thị, dùng ánh mắt dò hỏi xem Cố Hoài Chi nói có phải thật không, rất có tư thế nếu Vương thị gật đầu một cái liền lập tức khóc luôn.

Mọi người bị huynh đệ Cố Hoài Chi chọc cười ha ha, Cố Quyết đi tới ôm cổ Cố Hoài Chi, một bộ dáng anh em tốt, cười hì hì nói: “Yên tâm, đến lúc đó nếu ngươi bị phạt, tiểu thúc nhất định hỗ trợ!”

Cố Hoài Chi mắt trợn trắng, “Đúng vậy, hỗ trợ đánh con chứ gì?”

Phòng trong lại một mảnh tiếng cười.

Đoàn người Vương thái úy giờ Mùi mới tới cửa thành, Cố Hoài Chi ngoan ngoãn mà nắm tay Cố Hồi Chi đứng phía sau cha mẹ, chờ các trưởng bối hàn huyên xong mới dắt Cố Hồi Chi đến phía trước chào hỏi một nhà Vương thái úy.

Khuôn mặt luôn nghirm túc của Vương thái úy mang theo một chút ý cười, duỗi tay đo thử chiều cao Cố Hoài Chi, cười mở miệng: “Hoài đều đã cao như vậy, mấy năm trước, ngươi còn chưa cao bằng chân ông ngoại, hiện tại đều sắp đuổi kịp ông ngoại rồi.”

Nói xong, Vương thái úy lại cúi đầu nhìn về phía Cố Hồi Chi đang trông mong nhìn hắn, thấy tiểu gia hỏa nhút nhát sợ sệt. Vương thái úy ngữ khí càng thêm ôn hòa, sờ sờ đầu Cố Hồi Chi cười hỏi hắn: “Ngươi là Hồi Nhi phải không?”

Cố Hồi Chi thành thành thật thật gật đầu gọi ông ngoại, ánh mắt nhìn Vương thái úy còn mang theo sợ hãi chưa tiêu trừ.

Vương thái úy trong lòng buồn bực, thấy Vương thị vẻ mặt bất đắc dĩ mà trừng mắt Cố Hoài Chi, lập tức minh bạch, gõ một cái lên đầu Cố Hoài Chi giả vờ tức giận nói: “Tiểu tử thối, còn dám bố trí ông ngợi ngươi!”

Cố Hoài Chi vội vàng một tay che đầu cười giải thích: “Con cũng chỉ thuận miệng đùa mấy câu, ông ngoại chớ trách!”

Năm huynh đệ Ôn Lương Cung Kiệm Nhượng cũng tới, thấy Cố Hoài Chi vừa gặp mặt đã bị Vương thái úy thu thập một đốn, lập tức cảm thấy vị biểu đệ đã lâu không không gặp thân cận không ít, cùng nhau tiến lên cười tủm tỉm cùng huynh đệ Cố Hoài Chi chào hỏi.

Cố Hoài Chi trí nhớ rất tốt, dắt Cố Hồi Chi cùng bọn họ chào hỏi, hai bên không khí hòa hợp trở về Cố phủ.

Vương thái úy đã sớm nhờ Cố Huyền đặt mua một bộ tòa nhà ở gần Cố phủ, lúc này thấy Cố Huyền nhiệt tình mời, Vương thái úy quyết định trước mang theo con cháu đi Cố phủ nghỉ ngơi một đêm, để các tôi tớ quét tước tòa nhà một lần, ngày hôm sau lại dọn qua.

Lúc này mấy huynh đệ Cố Hoài Chi cũng tìm được bạn mới chơi cùng, 5 huynh đệ Vương gia, tuổi đều xêm xêm Cố Hoài Chi. Mấy cái choai choai tiểu tử tụ tập với nhau là sẽ nhịn không được một chơi gì đó, cũng may Cố Hoài Chi sớm có chuẩn bị, đá cầu, ném thẻ vào bình rượu, đều đã chuẩn bị tốt, mang đám huynh đệ chạy đi chơi, nháy mắt đã không thấy đâu.

Vương thái úy đã sớm nhìn ra Cố Hoài Chi muốn trốn hắn, thấy thế không khỏi hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Cố Huyền, “Mây huynh đệ Hoài cừa thấy ta đã chạy nhanh như thỏ đi mất, ngươi không thiếu châm ngòi thổi gió đi?”

Cố Huyền cười to, “Quả nhiên cái gì đều không thể gạt ngươi, mấy tiểu tử này còn thiếu quy củ, về sau còn phải làm phiền ngươi dạy dỗ bọn họ một phen.”

Vương thái úy không khỏi lắc đầu bật cười, duỗi tay chỉ chỉ Cố Huyền thở dài: “Ngươi đấy, vẫn là giảo hoạt như trước. Ngươi xướng mặt đỏ, còn chờ ta diễn mặt trắng làm ác nhân?”

Cố Huyền xua tay, “Đừng oan uổng ta, luận lễ pháp quy củ, không nhà nào có thể so sánh qua Vương thị. Một mảnh khổ tâm của ta đều muốn tốt cho nọn nhỏ thôi.”

Vương thái úy không chút sứt mẻ, lẳng lặng mà nhìn Cố Huyền diễn.

Hai vị bạn cũ quen thuộc mà trêu ghẹo vài câu, đề tài lại chuyển đến chính sự, Vương thái úy biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói: “Sau khi ta từ quân, ngươi biết bệ hạ cố ý để ai nhậm chức Thái Uý không?”

Cố Huyền trong lòng nháy mắt sinh ra một cổ dự cảm không ổn, nhịn không được nhíu mày hỏi: “Ai?”

“Anh vợ ngươi, Từ Đạo Hoành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.