5.3
Liễu Nguyệt ngẩn người, sao đột nhiên lại hỏi tới cô ta chứ? Cô ta nhìn Vu Thu Nguyệt một cái, rồi lại nhìn sang Tưởng Nhược Nam, bộ dạng bối rối. Nếu bản thân cô ta bị người khác tát, thì cũng tức tới mức nhảy dựng lên ấy chứ… Lúc này, Thái phu nhân cũng quay đầu lại nhìn Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt thấy sợ, lập tức suy nghĩ nghiêm túc, cô ta là a hoàn của chủ nhân Cận gia – Thái phu nhân, đương nhiên phải biết nhìn toàn cục, sao có thể để xảy ra dù chỉ một chút sai sót!
Liễu Nguyệt nghiêm túc đáp: “Đổi lại là nô tỳ, đương nhiên cũng sẽ xử lý giống Ánh Tuyết!”
Tưởng Nhược Nam nhìn Cận Yên Nhiên cười khẽ, Cận Yên Nhiên chẳng biết phải nói gì. Nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, còn không đúng ở chỗ nào, không sao nói ra được.
Còn Ngọc Liên đang quỳ giữa phòng, tâm tư càng lúc càng rối loạn, chuyện lần này đúng là do cô ta cố ý, là một kế hoạch đã được tính toán kĩ lưỡng, là âm mưu có từ trước. Cô ta không ngờ một bà la sát mà mọi người vẫn chán ghét nói rằng thô lỗ vô lý, lại có thể có tư duy chặt chẽ như vậy.
Tưởng Nhược Nam không dễ dàng bỏ qua, nàng nhìn Ngọc Liên, cười nhạt nói: “Ngọc Liên, ngươi hãy nói xem, tại sao họ có thể làm được, còn ngươi lại không làm được?”
Sắc mặt Ngọc Liên càng lúc càng trắng, lắp ba lắp bắp nói: “Khi ấy, khi ấy, nô tỳ nhất thời quá tức giận…”
Tưởng Nhược Nam lập tức túm chặt sơ hở đó: “Ồ, thì ra trong mắt ngươi, sự ấm ức của mình còn quan trọng hơn thể diện của Hầu phủ! Ngươi vốn là muốn thu hút sự chú ý của Thái phu nhân, muốn Thái phu nhân nghiêm trị Hồng Hạnh, đúng vậy chứ?”
Ngọc Liên há miệng mắc quai, tỏ rõ sự sợ sệt.
Lông mày Thái phu nhân dựng ngược lên. Trong mắt bà, kẻ hầu người hạ chỉ là vật phụ thuộc, vật sở hữu, bọn họ nên coi chủ nhân của mình hơn tất thảy mọi thứ, Ngọc Liên này lại vì sự ích kỷ của bản thân, không màng tới thể diện của Hầu phủ, thật quá đáng ghét!
Vu Thu Nguyệt nghe tới đây bèn biết mọi chuyện đã hỏng bét, trước mắt điều quan trọng nhất là phải làm thế nào để mọi người không nảy sinh nghi ngờ với mình. Cô ta nhanh trí, lập tức xông tới bên cạnh Ngọc Liên, làm bộ yếu đuối bất lực đánh vào người Ngọc Liên, vừa đánh, vừa khóc như đau khổ lắm: “Ngọc Liên, ngươi khiến ta quá thất vọng, hàng ngày ta đã dạy ngươi thế nào, dù phải chịu ấm ức gì ngươi cũng có thể nói với ta, nhưng sao ngươi có thể nhất thời tức giận mà gây chuyện lớn tới mức này? Giờ ta có muốn cũng không thể giúp ngươi được nữa!” Nói xong quỳ xuống bên cạnh Ngọc Liên dập đầu bồm bộp: “Đều do Thu Nguyệt trị dưới không nghiêm, đều là lỗi của Thu Nguyệt, xin Thái phu nhân trách phạt!”
Ngọc Liên nhận được “ám hiệu”, cũng quỳ xuống trước mặt Thái phu nhân khóc lóc: “Là nô tỳ không tốt, là lỗi của nô tỳ, nô tỳ bị đánh tới hồ đồ rồi. Tỷ ta đánh nô tỳ trước mặt bao người như thế, cũng chính là đánh di nương của bọn nô tỳ! Trong lòng nô tỳ vừa giận vừa cuống nên mới mất tự chủ, hét ầm lên. Thái phu nhân, nô tỳ quyết không phải là cố ý, nô tỳ chỉ thấy rất ấm ức, rất tức giận, vừa bị Thái phu nhân giam một đêm sợ hãi, nên mới làm việc hồ đồ như thế, Thái phu nhân, ngàn sai vạn sai đều là do nô tỳ cả, không liên quan gì đến di nương của nô tỳ. Thái phu nhân, người hãy đánh chết nô tỳ đi!”
Chủ tớ hai người quỳ dưới đất khóc lóc một hồi, người mềm lòng đầu tiên là Cận Yên Nhiên, cô ta đi tới cạnh Thái phu nhân, nói: “Mẹ, cũng khó trách Ngọc Liên, bị người ta cho mấy bạt tai trước mặt bao người, sao có thể không nổi giận, mẹ xử lý chuyện này nhẹ thôi!” Nói rồi lại trừng mắt nhìn Hồng Hạnh đang áp sát vào người Tưởng Nhược Nam, “Nói đi nói lại cũng đều tại ngươi cả!”
Tưởng Nhược Nam gật đầu, “Không sai, Hồng Hạnh có lỗi, mong Thái phu nhân trách phạt!” Nàng không định dùng việc này để lật đổ Vu Thu Nguyệt, mà cũng không có khả năng ấy, nàng chỉ vì Phương ma ma mà muốn bảo vệ Hồng Hạnh mà thôi, tiện thể công kích Vu Thu Nguyệt một chút, để cô ta hiểu, nàng không dễ bắt nạt như thế!
Cùng kéo Ngọc Liên xuống nước, nàng không tin Thái phu nhân sẽ bán cả hai đại a hoàn bên họ đi!
Thái phu nhân ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng đối với hai a hoàn kia. Hồng Hạnh và Ngọc Liên mỗi người bị đánh hai mươi roi, cả hai đều bị giáng chức từ nhất đẳng a hoàn xuống thành tam đẳng a hoàn.
Và không mang bán họ đi.
Tưởng Nhược Nam thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng không thật sự thích Hồng Hạnh, nhưng cũng không muốn nhìn cô ta nhận một kết cục quá thảm.
Hồng Hạnh nghe thấy vẫn phải chịu đòn, không những phải chịu đòn mà còn bị giáng cấp, ánh mắt lại liếc về phía Tưởng Nhược Nam, hy vọng tiểu thư có thể cứu cô ta thêm lần nữa, Tưởng Nhược Nam lại chẳng buồn nhìn cô ta. Ngược lại, Ngọc Liên lập tức dập đầu tạ ơn Thái phu nhân, dùng những lời lẽ hối hận cảm kích nhất để nói với bà. Tố chất cao thấp của hai a hoàn lập tức phân định rõ ràng.
Gia đinh trong Hầu phủ lôi hai người bọn họ ra ngoài, sắc mặt Ngọc Liên trắng bệch, nhưng cư xử bình tĩnh, giống như cam tâm tình nguyện chịu sự trừng phạt, còn Hồng Hạnh lại sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt ròng ròng, người người chán ghét. Thái phu nhân nhìn Hồng Hạnh, liên tục chau mày.
Không lâu sau, từ ngoài sân vang lên tiếng gậy quật xuống và tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Hồng Hạnh. Trong phòng, Thái phu nhân vẻ mặt bình thản nhấc hai nha đầu nhị đẳng bên cạnh Tưởng Nhược Nam và Vu Thu Nguyệt lên thành nhất đẳng, a hoàn bên cạnh Tưởng Nhược Nam đương nhiên là Ánh Tuyết, biểu hiện vừa rồi của Ánh Tuyết khiến Thái phu nhân rất hài lòng, còn a hoàn bên cạnh Vu Thu Nguyệt là một người tên Lệ Châu. Rồi chọn ra hai nha đầu trong viện tử của mình bổ sung cho vị trí a hoàn nhị đẳng bị khuyết.
Bà nói: “Ta nghĩ, a hoàn do các con nuôi dạy vẫn hợp ý các con hơn, nên đại a hoàn hầu hạ bên cạnh thì vẫn nên dùng a hoàn bồi giá. Hai a hoàn này của ta cũng rất nhanh nhẹn, chuyển sang phòng các con có thể giúp các con được nhiều việc đấy.”
Tưởng Nhược Nam và Vu Thu Nguyệt đều đang nghĩ, Thái phu nhân đột nhiên bổ sung thêm a hoàn cho họ, có phải bà đang nghi ngờ điều gì không? Nhưng cả hai đều không để lộ ra, mặt tươi cười cảm tạ ý tốt của Thái phu nhân.
Mệt mỏi cả buổi sáng, Thái phu nhân cũng phiền, bà khoát tay bảo họ lui ra, vịn tay Liễu Nguyệt vào phòng trong.
Thái phu nhân vừa đi, Cận Yên Nhiên bèn kéo tay Vu Thu Nguyệt và Cận Thiệu Khang nói gì đó, Tưởng Nhược Nam chẳng buồn quan tâm tới họ, đưa theo Ánh Tuyết, Liên Kiều, vòng qua họ đi ra ngoài.
Nhưng đi tới cửa, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nàng quay người lại, nhìn bọn họ lớn tiếng gọi: “Vu di nương.”
Vu Thu Nguyệt đang lau nước mắt tủi thân vì được Cận Yên Nhiên an ủi, tiện thể thể hiện sự vô tội của mình trước mặt Cận Thiệu Khang, đột nhiên nghe thấy giọng của Tưởng Nhược Nam, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sợ sệt nói: “Tỷ tỷ gọi muội có chuyện gì thế?”
Huynh muội Cận Thiệu Khang cũng nhìn Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam không màng tới ánh mắt của họ, chỉ chằm chằm nhìn Vu Thu Nguyệt, mỉm cười nói: “Bây giờ, di nương đánh cược thua ta, vậy sau này không thể lười biếng như trước nữa, thân là thiếp thất, có những phép tắc lễ nghi gì, ta nghĩ di nương chắc rõ hơn ta, không cần ta phải nhắc nhở nữa đâu nhỉ?”
Nàng vốn không muốn tính toán so đo với cô ta chuyện này, cũng không muốn cô ta khó chịu, muốn hai người bọn họ đường ai nấy đi đừng can dự vào cuộc sống của nhau, mặc kệ Vu Thu Nguyệt viên mãn hãnh phúc với “con khỉ” kia, còn nàng, nàng chỉ cần lấy lòng Thái phu nhân hòng được sống yên ổn ở Hầu phủ mà thôi. Nhưng giờ xem ra nàng đã quá ngây thơ, Vu Thu Nguyệt chưa bao giờ muốn sống hòa bình với nàng, chưa bao giờ muốn nàng yên ổn!
Nếu ngươi đã không muốn ta được tử tế, thì ta cũng chẳng cho ngươi được thoải mái! Nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, thì ngươi đừng hòng trèo được lên đầu ta!
Vu Thu Nguyệt câm nín, đành cúi đầu xuống, bộ dáng như bị bắt nạt, chịu ấm ức. Cận Yên Nhiên mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng Tưởng Nhược Nam đã nói trước, nàng nhìn Cận Thiệu Khang, hỏi: “Hầu gia, thiếp nói không sai chứ?”
Nàng nhìn Cận Thiệu Khang không chớp mắt, ánh mắt đầy vẻ khiêu chiến, chẳng phải ngươi là người rất thích thực hiện lễ nghi quy củ sao? Giờ ta sẽ thực hành lễ nghi với ngươi, xem xem, ngươi có vì nàng vợ bé mà tự giơ tay tát vào miệng mình không?
Cận Thiệu Khang nhìn nàng một cái, mặt bình thản, đáp: “Cô nói không sai.”
Đôi lông mi dài của Vu Thu Nguyệt rung rung, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, nhưng ngay giây sau đó, cô ta đã ngước đầu lên vẻ mặt điềm đạm như thường, nhìn Tưởng Nhược Nam, nói: “Tỷ tỷ nói đúng, trước kia muội muội đã thất lễ, ngày mai nhất định sẽ đến thỉnh an tỷ tỷ!”
Tưởng Nhược Nam mỉm cười, lướt mắt qua cả ba người họ, đắc ý vô cùng: “Vậy thì ngày mai ta sẽ đợi muội muội!”
Nói xong quay người đi ra ngoài.
Cận Yên Nhiên tức tối, chỉ vào bóng lưng Tưởng Nhược Nam nói với Cận Thiệu Khang: “Ca ca, huynh xem chị ta đắc ý chưa kìa! Thật tức chết đi được!” Đoạn quay sang thì thầm với Vu Thu Nguyệt, “Thu Nguyệt tẩu tẩu, từ ngày mai tẩu hãy cáo bệnh, chị ta không thể bắt người ốm yếu như tẩu đến thỉnh an được!”
Cận Thiệu Khang nghe những lời này thì sắc mặt lập tức sa sầm hẳn xuống, nhìn muội muội nổi nóng: “Yên Nhiên, đây là những lời mà khuê tú của một đại gia đình có thể nói sao? Gần đây muội càng ngày càng hỗn hào, lễ nghi học suốt mười mấy năm nay vứt đi đâu rồi hả? Giờ lập tức quay về phòng cho ta, chép một trăm lần cuốn ‘Nữ luận ngữ’, chưa chép xong không được ra khỏi phòng!”
Cận Yên Nhiên tức tới mức mắt đỏ hoe, giậm chân bình bịch: “Ca ca, huynh không những không giúp Thu Nguyệt tỷ tỷ mà còn phạt muội, muội mặc kệ huynh đấy!” Nói xong vừa khóc vừa bỏ chạy.
“Yên Nhiên, Yên Nhiên!” Vu Thu Nguyệt gọi với theo, sau đó quay lại nhìn Cận Thiệu Khang đang sầm mặt đứng đó, khẽ gọi một tiếng: “Hầu gia…”
Cận Thiệu Khang nhìn cô ta, chậm rãi nói: “Thu Nguyệt, Hầu phủ có quy tắc của Hầu phủ.”
Vu Thu Nguyệt cúi đầu, khẽ đáp: “Hầu gia không cần phải nói, Thu Nguyệt hiểu, Thu Nguyệt chỉ là… thiếp thất.” Hai từ “thiếp thất” giống như mũi dao đâm vào tim cô ta, khiến cô ta cảm thấy đau đớn vô cùng.
Đây là những lời oán giận sao? Cận Thiệu Khang thoáng chau mày, nói: “Ta phải về phủ nha nên đi trước.” Nói xong, cất bước đi ra ngoài.
Vu Thu Nguyệt cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, lập tức ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, mặt dần chuyển sang màu trắng, đều tại mình, vừa rồi tại sao lại không chịu nín nhịn chứ?
Chỉ là, lẽ nào cô ta không nên oán giận sao? Tại sao chàng không hiểu, không chịu an ủi cô ta một chút?
Nghĩ tới đây, Vu Thu Nguyệt thật sự cảm thấy ấm ức, tủi nhục.
***
Ra khỏi Tùng Hương viện chưa được bao lâu, Tưởng Nhược Nam bèn cảm thấy có người đi theo sau mình, bước chân điềm đạm không nhanh không chậm, cũng không lỡ nhịp, nhưng gấp gấp như muốn đuổi theo. Ban đầu Tưởng Nhược Nam không để ý, cho rằng chỉ là một kẻ hầu nào đó đi cùng đường. Nhưng suốt dọc hành lang dài, bước chân đó vẫn theo sát phía sau nàng, không tụt lùi quá, mà cũng không vượt lên, khiến nàng cảm thấy lạ.
Nàng vô thức quay đầu lại, cách nàng một khoảng cách tầm hơn mười bước chân là Cận Thiệu Khang thân mặc triều phục.
Ánh mặt trời trải trên người hắn, khiến những đường chỉ màu vàng trên triều phục sáng lấp lánh, sáng đến mức khiến cho người ta không dám tin vào mắt mình. Tưởng Nhược Nam nhìn hắn một cái, thoáng ngẩn ngơ, dừng hẳn bước lại, đứng sang một bên, nhường hắn đi trước.
Cận Thiệu Khang như không ngờ nàng lại đột nhiên quay đầu, vẻ mặt có chút bối rối. Thấy nàng cúi đầu đứng lui sang một bên, mặt hắn khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, bước về phía trước với tốc độ đều đặn.
Tưởng Nhược Nam thấy Cận Thiệu Khang mặc triều phục, biết hắn sắp về phủ nha, con đường này không chỉ dẫn đến Thu Đường viện, cũng là con đường duy nhất dẫn ra cổng chính, vì vậy nàng cũng không nghĩ ra nơi nào khác để đi. Chỉ là hắn cứ đi theo phía sau khiến nàng rất không thoải mái, nên nhường cho hắn đi trước.
Cận Thiệu Khang bước về phía trước, hắn không muốn để ý tới nàng, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía ấy.
Nàng thoáng cúi đầu, mái tóc dài đen láy vấn cao, để lộ chiếc cổ thon dài, sống lưng thẳng rất đẹp, đến eo đột nhiên thắt lại, rồi thuận theo tà váy dài chạy dọc xuống dưới, khiến người ta có cảm giác nàng mang một vẻ đẹp khỏe mạnh mà không kém phần nho nhã.
Ngay sau đó, hắn bèn cảm thấy mình có điều gì đó không đúng, hắn đang nghĩ lung tung gì thế? Tại sao hắn lại không kìm được mà cứ mãi nhìn nàng?
Vô thức, hắn đi đến cạnh nàng, mũi lại ngửi thấy mùi hương thanh đạm như hương hoa lan, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Tưởng Nhược Nam cúi đầu, nhìn thấy tà áo màu đen thêu chỉ bạc của hắn sắp lướt qua trước mặt mình, nhưng đột nhiên, hắn dừng lại. Tà áo lay động, những đám mây được thêu bằng chỉ bạc trên đó lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời, vô cùng quý phái.
Bên tai vang lên giọng hắn trầm thấp: “Không ngờ Tưởng Nhược Lan lại có tâm tư mẫn cảm như thế, cũng có tài biện giải đấy, thật khiến người ta bất ngờ!”
Hắn nói thế là có ý gì? Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên nhìn hắn, điềm đạm đáp: “Hầu gia chưa bao giờ hiểu Nhược Lan, đương nhiên sẽ bất ngờ!”
Cận Thiệu Khang nhìn nàng, khuôn mặt nàng sáng bừng dưới ánh nắng, đôi mắt đen sẫm cũng trở nên trong suốt như thủy tinh, nàng mang một vẻ đẹp khiến người ta không thể lạnh nhạt lờ đi.
Không biết tại sao, tâm trạng Cận Thiệu Khang bỗng trở nên thoải mái, “Ý của cô là, bổn Hầu nên chú ý để tìm hiểu cô?”
Tưởng Nhược Nam cứng họng, không biết phải trả lời thế nào.
Cận Thiệu Khang nhìn bộ dạng lắp bắp của nàng, mỉm cười, lúm đồng tiền bên má trái như nụ hoa bừng nở, sau đó nhanh chóng biến mất, hắn đổi giọng: “Khiến Liễu Nguyệt không thể không đứng về phía cô, tăng thêm tính đáng tin trong lời nói, cô rất thông minh!”
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn chằm chằm, lòng bỗng nảy sinh ý cảnh giác: “Thiếp không hiểu ý Hầu gia, thế nào gọi là khiến Liễu Nguyệt không thể không đứng về phía thiếp, thiếp đâu có ép cô ta!”
Cận Thiệu Khang đảo mắt, đôi mắt nâu sẫm lóe lên những tia sáng diễm lệ nhưng lại bức người, “Cô hỏi cô ta như thế, thân là đại a hoàn hầu hạ bên cạnh mẫu thân đương nhiên chỉ có một đáp án, dù đáp án ấy có thật lòng hay không. Tưởng Nhược Lan, xem ra đúng là cô coi người của Hầu phủ như ngốc hết rồi!”
Tưởng Nhược Nam trong lòng run rẩy, nói như vậy thì Thái phu nhân và những người khác cũng nhận ra sao? “Vậy tại sao khi ấy Hầu gia không nói?”
Cận Thiệu Khang quay đầu đi, nhìn về phía hồ nước lấp lánh xa xa: “Nhưng luận về tính chất sự việc, thì những gì cô nói không phải không có lý!” Hắn bước về phía trước, giọng chậm rãi vọng lại: “Cô có thể học xong lễ nghi chỉ trong một thời gian ngắn, việc quản giáo kẻ dưới đương nhiên không phải việc khó. Muốn làm tốt bổn phận của Hầu phu nhân, đâu phải chuyện đơn giản…” Hắn quay đầu lại, nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh: “Khi cô yêu cầu Hoàng thượng ban hôn, cô đã từng nghĩ tới việc này chưa?”
Nói xong, hắn quay đầu bước đi, càng đi càng xa.
Tưởng Nhược Nam nhìn theo bóng lưng hắn, như bị lạc giữa mây mù, hắn rốt cuộc muốn nói gì?
Rồi ngay sau đó nàng lại từ bỏ, dù hắn có muốn nói gì, thì hắn cũng không phải người đáng để nàng quan tâm!
Hồng Hạnh sau khi bị đánh được đưa về Thu Đường viện. Nhìn máu loang trên mông trên đùi cô ta, Phương ma ma không kìm được đưa tay lên lau nước mắt.
Trong phòng Hồng Hạnh, Phương ma ma đang cẩn thận xé quần áo của cô ta đi, rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc. Trong suốt quá trình đó, Hồng Hạnh thỉnh thoảng lại khóc thét lên, đau tới chảy cả nước mắt.
Phương ma ma xót xa nói: “Hồng Hạnh, con cố chịu một chút, bôi thuốc xong là sẽ khỏi thôi, thuốc này là do tiểu thư cho người mang đến, là thuốc tốt!”
Nhắc tới Tưởng Nhược Nam, Hồng Hạnh khẽ hừ một tiếng, nói: “Mẹ, con cảm thấy từ sau khi xuất giá tiểu thư đã thay đổi rồi!”
Phương ma ma sững lại, động tác trên tay cũng dừng hẳn, “Sao lại nói thế?”
Hồng Hạnh vừa khóc vừa kể: “Con vì tiểu thư nên mới đánh Ngọc Liên, nếu là trước kia, tiểu thư chắc chắn sẽ không để con phải chịu đòn! Nhưng lần này dù con có nhìn người cầu xin thế nào, người cũng không thèm nhìn lại con một cái, để mặc bọn người đó lôi con ra ngoài, đánh con thịt nát xương tan! Con biết, người chỉ muốn lấy lòng Thái phu nhân và Hầu gia thôi!”
Phương ma ma vội vàng bịt miệng con gái lại rồi đi tới bên cửa sổ nhìn quanh, sau khi chắc chắn không ai nghe được những lời nói ấy xong mới quay về bên Hồng Hạnh cốc vào trán cô ta một cái, nói: “Hạnh nhi, con không được vô lương tâm như thế, mẹ đã chẳng dặn con hành sự không nên bốc đồng lỗ mãng ư, ở đây không giống trước kia, nhưng con không nghe lời mẹ. Hôm nay nếu không phải nhờ tiểu thư, thì con sẽ có kết cục thế nào trong lòng con tự hiểu! Tiểu thư từ xưa tới nay vẫn luôn hậu đãi mẹ con mình, mặc dù con sống cuộc sống của một tiểu thư, nhưng không được quên thân phận mình, con vẫn là một a hoàn. Chuyện lần này là do con gây ra, cho dù con có vì tiểu thư mà phải chịu đòn thì cũng đáng thôi! Lần sau còn nói những lời hỗn láo như thế, thì mẹ là người đầu tiên sẽ không tha cho con.” Nói xong, đặt lọ thuốc trên tay xuống, tức giận bỏ ra ngoài.
Hồng Hạnh nhìn theo bóng lưng Phương ma ma bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “Biết ngay mẹ sẽ nói giúp cô ta mà, không biết rốt cuộc ai mới là con gái mẹ nữa!”
A hoàn, a hoàn, đúng, chính là vì ta là a hoàn nên mới bị người khác tự do thao túng số mệnh, nếu ta trở thành chủ nhân, sinh con đẻ cái, thì ai dám nói đánh là đánh, bán là bán chứ?
Cô ta cử động người, phần thân dưới đau đớn vô cùng tận, đau tới mức mặt mày nhăn nhúm, Hồng Hạnh tức giận đấm vào chiếc gối thêu hoa.
***