Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha

Chương 9: Bảo Vệ Vợ



Đến buổi tiệc từ thiện, Lý Nhược đã thật sự cảm nhận được cái gì gọi là xã giao ở giới thượng lưu, những người ở đây đều là những người có quyền có tiền trong xã hội, nụ cười trên môi của những người ở đây có mấy phần là thật chứ? Tất cả đều là nụ cười xã giao, lôi kéo quan hệ mà thôi. Lý Nhược cảm thấy ngột ngạt khó chịu, cô không thể nào hòa nhập được với nơi này, cô thật muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Đang chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân Lý Nhược chợt vô tình nhìn thấy Hữu Minh đang đứng cách đấy không xa, chân của cô dần trở nên không yên, nhìn thấy Hữu Minh cô trở nên kích động, trong lòng rất muốn chạy đến đứng trước mặt của anh hỏi anh vì sao hôm đó lại có thể đưa ra quyết định như vậy?

Lý Nhược chưa bước đến thì Hữu Minh đi tiến đứng trước mặt của cô, bước chân khá vội vã, tâm tình của Hữu Minh khi thấy cô cũng kích động không kém. Người đi cùng Hữu Minh đến buổi tiệc từ thiện hôm nay còn có mẹ của anh là Lai Huệ và học muội Lâm Quỳnh, hai người thấy anh đi đến chỗ Lý Nhược cũng vội vàng đi theo ngay sau đó.

“A Nhược!” Hữu Minh nhìn Lý Nhược bằng đôi mắt thâm tình nhưng xen lẫn trong đấy còn có sự áy náy, cắn rứt, anh dịu dàng gọi tên của cô.

Hữu Minh vừa định mở miệng nói tiếp thì bỗng nhiên Nghiêm Uy xuất hiện đứng bên cạnh Lý Nhược, cánh tay của anh còn choàng qua eo của cô, Nghiêm Uy nhìn Hữu Minh một cách sắc bén, lạnh lẽo, giọng nói lành lạnh của anh cất lên: “Hữu Minh thiếu gia! Hình như anh đã gọi vợ tôi quá thân mật rồi thì phải? Hiện tại Lý Nhược là vợ của tôi anh nên đổi cách xưng hô với cô ấy rồi đấy.”

Nghiêm Uy nhấn mạnh chữ vợ với Hữu Minh muốn nói cho Hữu Minh bây giờ Lý Nhược không còn là bạn gái của anh ta nữa nên đổi cách xưng hô từ A Nhược sang Nghiêm phu nhân rồi.

Hữu Minh nghẹn lời không thể thốt ra được lời nào nữa anh cũng không muốn phải nói nhiều với một con người bá đạo, thích chiếm hữu như Nghiêm Uy, Hữu Minh im lặng xoay người đi chỗ khác.

“Cô nên tránh xa những tên đàn ông, tôi không muốn thấy cô có tiếp xúc với bất kì tên đàn ông nào cả đặc biệt là bạn trai cũ của cô Hữu Minh.” Nghiêm Uy lạnh lùng, bá đạo ra lệnh cho Lý Nhược, cô dường như đã quen với cái tính bá đạo, không chịu nói lý lẽ của Nghiêm Uy nên chỉ im lặng không hề có phản ứng gì, cánh tay Nghiêm Uy rời khỏi eo của Lý Nhược rồi quay người tiếp tục đi xã giao cơ bản.

Thấy Nghiêm Uy đã rời đi nơi khác, đôi mày Lý Nhược hơi chau lại đảo mắt nhìn xung quanh, cô muốn tìm một nơi ít người một chút để tâm trạng có thể thoải mái hơn, cô không thể nào thích nghi được lối sống nơi này, Nghiêm Uy liếc mắt chú ý đến Lý Nhược vừa nhìn đã biết cô muốn làm gì, anh không muốn ép buộc cô ở lại, tìm một nơi ít người hít thở một chút không khí cũng tốt.

Lai Huệ và Lâm Quỳnh thấy Nghiêm Uy đã đi xã giao với mọi người, hai người mới tiến đến gần Lý Nhược, hai người họ biết cái vòng xã giao này sẽ mất thời gian khá lâu, Lý Nhược một mình loay hoay ở đây nhất định không thể làm được gì, Lai Huệ bước đến bắt đầu buông lời khó nghe:

“Lý Nhược! Cô cũng tài thật đấy, vừa chia tay Hữu Minh liền chuyển sang quyến rũ Nghiêm Uy không những quyến rũ thành công mà còn trở nên Nghiêm phu nhân nhưng dù nói thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn cô nếu không nhờ cô chia tay Hữu Minh thì công ty của nó cũng trở nên khởi sắc. Cô đúng là đứa xui xẻo, sao chổi lúc cô quen với Hữu Minh công ty của nó luôn gặp vấn đề cô vừa chia tay thì sự nghiệp liền khởi sắc, tôi đang nghĩ có phải một thời gian nào đó Nghiêm thị cũng sẽ gặp vấn đề hay không? Nghiêm Uy cũng bị cô làm cho xui xẻo.”

“Phải đấy, bác gái, chúng ta nên tránh xa cô ta ra nếu không cũng bị cô ta lây xui xẻo, không những xui xẻo mà còn là đứa con gái bị cha mẹ vứt bỏ không được yêu thương, là đứa không ra gì suốt ngày cứ đi quyến rũ đàn ông có tiền, một kẻ ham hư vinh.” Lâm Quỳnh tát nước theo mưa, không ngừng sỉ nhục Lý Nhược trước mặt tất cả mọi người.

Hữu Minh đứng gần đó nghe được những lời nói ấy anh vội bước đến bảo vệ Lý Nhược, anh cau mày lên tiếng: “Hai người đang nói cái gì? Tại sao lại có thể nói cô ấy như thế chứ? Hai người hãy thôi đi.”

Lai Huệ hừ một tiếng, thấy Hữu Minh bênh vực Lý Nhược bà càng tức giận sỉ nhục cô nhiều hơn: “Những lời mẹ nói có gì sai sao? Con vẫn còn bị cô ta mê hoặc sao? Con hãy mau tỉnh lại đi, cô ta không phải là hạng con gái tốt lành gì, cô ta chính là một kẻ vô liêm sỉ chỉ biết leo lên giường đàn ông để kiếm lợi mà thôi, con hà cớ gì phải như thế?”

Lâm Quỳnh cũng hùa theo Lai Huệ mắng Lý Nhược, Hữu Minh không chịu được nữa anh giận dữ quát lớn: “Hai người hãy im lại hết đi.”

Lai Huệ và Lâm Quỳnh bị Hữu Minh làm cho giật mình, Lai Huệ vẫn chưa chịu dừng muốn mở miệng mắng tiếp thì Nghiêm Uy bất thình lình xuất hiện ôm lấy Lý Nhược, anh quăng cho Lai Huệ một ánh mắt lạnh đến thấu xương, đầy sự cảnh cáo khiến cho Lai Huệ run sợ, mím môi im bặt không dám nói bất cứ lời nào nữa.

Cả người Nghiêm Uy tỏa ra khí lạnh khiến người khác không rét mà run, anh cất giọng nói với Lai Huệ một giọng điệu thản nhiên nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ: “Từ xa tôi đã nghe bà sỉ nhục vợ tôi một cách thậm tệ, dường như bà quên hiện tại cô ấy là vợ của tôi rồi thì phải? Nếu bà đã quên thì tôi xin nhắc lại cho bà biết hiện tại Lý Nhược là vợ của Nghiêm Uy tôi, là thiếu phu nhân của Nghiêm gia, bà sỉ nhục cô ấy chính là sỉ nhục tôi sỉ nhục Nghiêm gia, tôi nể tình bà từng quen biết với vợ tôi nên tôi cũng không muốn làm khó bà bây giờ bà chỉ cần cúi đầu xin lỗi cô ấy thì tôi sẽ bỏ qua cho bà.”

Lai Huệ mở to mắt nhìn Nghiêm Uy, bà cắn môi không muốn xin lỗi nhưng nhìn thấy Hữu Minh bà thừa biết nếu như hôm nay bà không xin lỗi thì Nghiêm Uy chắc chắn sẽ không bỏ qua, không biết chừng sự nghiệp của con trai bà cũng sẽ không còn, Lai Huệ không muốn Hữu Minh vì bà mà mất đi sự nghiệp, bà chỉ đành cắn răng chịu đựng cúi đầu trước Lý Nhược nói hai chữ: “Xin lỗi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.