Ở lại cô nhi viện thêm một lúc, Nghiêm Uy đưa Lý Nhược quay trở về Nghiêm gia, trên xe Nghiêm Uy một mặt tập trung lái xe mặt khác anh úp mở nói với cô: “Ngày mai tôi sẽ đưa cô đến một nơi, sau khi về đến biệt thự cô hãy chuẩn bị trước đi.”
Lý Nhược quay đầu sang nhìn Nghiêm Uy, thắc mắc hỏi anh: “Anh muốn đưa tôi đến nơi nào thế?”
“Đừng hỏi nhiều, ngày mai cô sẽ biết thôi.” Nghiêm Uy lạnh lùng đáp lại rồi im lặng cho đến khi về đến biệt thự, mặc cho cô có hiếu kì, thắc mắc cỡ nào.
Lý Nhược tuy trong lòng có chút đồng cảm với Nghiêm Uy nhưng vẫn rất khó chịu, cảm thấy bài xích trước tính bá đạo của anh, sao trên đời này lại có người như anh vậy chứ? Cô hừ một tiếng, lườm lườm anh rồi xoay đầu sang phía cửa sổ, không muốn nhìn anh nữa mỗi lần nhìn anh đều khiến cho cô tức đến đầu muốn bốc khói.
Cả một ngày cô đều chơi cùng bọn trẻ ở cô nhi viện, cơ thể đã mệt lả nên khi lên xe chưa đầy mười phút cô đã ngủ thiếp đi mất, Nghiêm Uy thấy Lý Nhược không còn lên tiếng anh xoay đầu sang nhìn thấy cô đã thiếp đi khóe môi bất giác cau lên, dáng vẻ khi ngủ của cô rất an tĩnh, rất đáng yêu trông giống hệt như một con mèo nhỏ vậy.
Loading…
Nghiêm gia
Về đến biệt thự, vì sợ Lý Nhược thức giấc Nghiêm Uy xuống xe đóng cửa lại rất khẽ, anh nhanh chân đi vòng sang mở cửa trực tiếp bế cô lên đi vào bên trong, từng hành động của anh đều vô cùng nhẹ nhàng. Nghiêm Uy không hề biết rằng khoảnh khắc này đã bị người khác chụp lại.
Nghiêm Uy bế Lý Nhược đi thẳng lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đích thân tháo giày rồi đắp chăn lại cho cô, trước khi rời khỏi phòng anh ngoảnh mặt lại nhìn cô một lần nữa, trong lòng cảm thấy mềm mại khó tả, ánh mắt trở nên ấm áp, ôn nhu hẳn. Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Lý Nhược anh lái xe đến công ty xử lý những công việc còn đang dang dở của mình.
Sáng hôm sau, Lý Nhược thức giấc thấy bản thân ngủ trên giường mày của cô hơi nâng lên, cô nhớ tối qua cô vẫn còn ở trên xe, người đưa cô về phòng là Nghiêm Uy sao? Lý Nhược trầm ngâm vài giây rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Xuống dưới lầu, Lý Nhược nhìn thấy bác quản gia cô chậm rãi lên tiếng hỏi ông: “Nghiêm Uy đi làm rồi hả bác?”
Quản gia khẽ gật đầu đáp lại: “Vâng thưa thiếu phu nhân, tối qua thiếu gia về rất trễ sáng sớm hôm nay thiếu gia đã đi rồi ạ, bữa sáng của thiếu phu nhân đã được chuẩn bị xong rồi ạ.”
Lý Nhược gật đầu bước đến bàn ăn, sau khi được quay về thăm cô nhi viện tâm trạng của cô tốt hẳn lên, nụ cười cũng thường xuyên xuất hiện trên môi của cô. Ăn sáng xong, theo thói quen Lý Nhược sẽ nghịch điện thoại một chút, vừa lên mạng xã hội cô ngỡ ngàng, kinh ngạc khi thấy hình ảnh của bản thân xuất hiện khắp các trang báo, tin tức đều toàn là của cô và Nghiêm Uy, nổi bật nhất chính là hình ảnh Nghiêm Uy bế cô vào bên trong biệt thự, hình ảnh rất rõ nét trên những hình ảnh ấy là những tiêu đề mỉa mai đầy ẩn ý.
Lý Nhược nhếch môi cười lạnh một tiếng, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao ngày hôm đó Nghiêm Uy lại một mực ép tôi hoàn thành lễ kết hôn, nhà họ Nghiêm luôn bị vô số ánh mắt nhìn vào đó là chưa nói đến những đối thủ cạnh tranh lúc nào cũng muốn nhăm nhe vào Nghiêm thị. Trong lòng Lý Nhược càng không thoải mái hơn chính là mọi thông tin của cô đều xuất hiện rất rõ ràng trên những mặt báo, tin tức ấy, chỉ trong một đêm mà các nhà báo, phóng viên lại có thể tra ra tin tức của cô rõ ràng như thế thật quá đáng sợ.
Lý Nhược hết xem tin này lại đến tin khác bỗng nhiên sắc mặt của cô thay đổi khi thấy Lý Hà gọi điện, cô nhanh chóng nghe máy, vừa ấn nút nghe cô đã nói với Lý Hà bằng giọng điệu trách móc, tức giận: “Lý Hà! Bây giờ chị đang ở đâu vậy? Tại sao chị lại bỏ đi trong ngày kết hôn của mình chứ? Không phải lúc trước chị luôn khoe khoang là bản thân sắp lấy được một người giàu có, đẹp trai sao? Sao lại đột nhiên bỏ đi không một chút tin tức vậy hả? Chị có biết vì chị bỏ đi nên em phải trở thành kẻ gả thay, cái giá của việc chị bỏ trốn chính là hạnh phúc của em đấy.”
Đầu dây bên kia, Lý Hà đáp lại với giọng điệu cợt nhả: “Em hãy bình tĩnh lại đi em gái của chị, chị có chuyện muốn hỏi em đây. A Nhược, em thật sự là đã gả cho Nghiêm Uy sao? Những gì trên mạng đều là thật?”
“Phải, tất cả tin tức trên mạng đều là thật, em thật sự là đã kết hôn với Nghiêm Uy.” Lý Nhược lạnh nhạt trả lời, Lý Hà bảo cô bình tĩnh cô phải bình tĩnh kiểu gì đây? Lửa giận trong lòng cô ngày một bùng cháy dữ dội.
Lý Hà nhíu chặt đôi mày của mình, giọng điệu không vui, khó chịu hỏi: “Tại sao em lại dễ dàng đồng ý lấy Nghiêm Uy như vậy chứ? Không phải em đã có bạn trai rồi hay sao? Sao em lại có thể đồng ý kết hôn như thế?”
“Lý Hà! Chị còn dám hỏi như thế nữa sao? Nếu như không phải chị đột nhiên bỏ đi thì em cũng đâu phải bị Nghiêm Uy ép gả thay chị, Hữu Minh cũng sẽ không bị anh ta chèn ép, uy hiếp bắt phải chia tay với em, chính sự tùy hứng của chị mà đã kéo theo hạnh phúc cả đời của em đấy.” Cơn giận của Lý Nhược đã không thể kiềm chế được mà bùng phát, cô lớn tiếng quát người chị luôn tùy hứng chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình.
Lời nói vừa dứt, Lý Nhược cùng Lý Hà đồng loạt cúp điện thoại, hai người các cô ai nấy cũng đều tức giận cũng vì thế Lý Nhược vẫn chưa hỏi ra được lý do tại sao Lý Hà lại bỏ đi.
Lý Nhược bước ra phía sau đi dạo vườn hoa, đang ngắm những bông hoa khoe sắc, cô bỗng chau mày lại khi nhìn thấy anh trai của Nghiêm Uy là Nghiêm Từ xuất hiện. Nghiêm Từ vui vẻ tiến đến gần hỏi Lý Nhược: “Em chính là em dâu nhỏ mà Nghiêm Uy giấu kĩ kia phải không?”
Cô bất ngờ bất giác lùi ra phía sau từ ánh mắt đến cử chỉ đều hiện rõ sự đề phòng, cô không ngờ trong căn biệt thự này còn có người khác.