Họ đều nói với ta rằng Đế Trường Thanh bị điên.
Cho đến khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười này của hắn, ta mới thật sự hiểu được ý của mọi người là gì.
Mấy ngày qua Đế Trường Thanh quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức ta không để ý đến những dao động bất an trong lòng.
Ta nắm chặt tay, những chiếc móng tay được cắt tỉa tinh xảo đâm vào lòng bàn tay ta, cơn đau khiến ta bình tĩnh lại.
Đế Trường Thanh giơ tay chạm vào khóe mắt ta, trong nháy mắt, lại biến thành hoàng đế bình tĩnh khó đoán.
Ta chỉ cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, người này đã tu luyện thành tinh rồi.
“Tiểu nữ không hiểu bệ hạ đang nói gì.” Ta cụp mắt xuống, cười nói: “Tiểu nữ mệt rồi.”
Đế Trường Thanh không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy thì nghỉ ngơi đi!”
Hắn nắm tay ta, từng bước đi qua dãy hành lang dài.
Ta nhìn tấm lưng của hắn trước mặt, có chút hoảng hốt.
Không biết Đế Trường Thanh rốt cuộc nghĩ gì về ta, hắn đang nghĩ ta là hồn ma hắn đã chiêu về, hay chỉ là người có dung mạo tương tự để thay thế.
Một lúc sau, chúng ta đi bộ đến khoảng sân nơi chúng ta từng ở.
Cảnh vật vẫn giống năm đó, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ta thu hồi tâm tư, vừa định nói bệ hạ đi thong thả, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Đế Trường Thanh vô cùng tự nhiên bảo tỳ nữ cởϊ áσ ngoài cho mình.
Ta trầm mặc hồi lâu, không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, ngài không về cung sao?”
Trong ánh nến lung linh, khuôn mặt được chiếu nửa tối nửa sáng của hắn trông giống như một tấm áp phích phim tuyệt đẹp.
Giọng hắn trầm lại: “Nguyệt Nguyệt, nàng muốn đuổi ta đi à?”
Ta bề ngoài đành mỉm cười nói: “Tiểu nữ không dám”.
Ta ngồi ở mép giường, vẫy tay cho lui tỳ nữ đang muốn cởϊ áσ của ta.
Đế Trường Thanh chỉ còn lại nội y, thấy vậy, hắn xua tay ra hiệu tỳ nữ đi xuống.
Tấm rèm che trước giường đang được vén lên lặng lẽ buông xuống
Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi phủ lên đai lưng của ta: “Nếu nàng không thích họ hầu hạ, thì để ta làm cho nàng.”
Toàn thân ta cứng đờ.
Ta biết Đế Trường Thanh có vấn đề, nhưng không ngờ hắn lại khác thường như vậy.
Còn chưa tiến cung, hắn đã muốn ngủ với ta.
Hắn đưa tay kéo 1 cái, đai lưng ta rơi xuống, ngọc bội phát ra tiếng vang khe khẽ.
Ta hơi run lên.
Đế Trường Thanh khẽ cau mày: “Sợ?”
Đế Trường Thanh cởϊ áσ ngoài của ta, ôm ta vào lòng và nhắm mắt lại.
“Ngủ đi, ta sẽ không làm gì cả.”
Ta sửng sốt, tên này trước đây không chính nhân quân tử thế này, nhưng sau hai năm vắng bóng, hắn đã đổi tính?
Hàng mi dài của hắn run rẩy, đôi đồng tử sâu thẳm mở ra nhìn ta.
“Nguyệt Nguyệt lại nhìn ta như vậy nữa, ta không đảm bảo mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.”
Ta mím môi và nhắm mắt lại.
Chúng ta chỉ lặng lẽ ôm nhau như một cặp tình nhân.
Ta nghĩ mình sẽ mất ngủ trong tình huống như thế này.
Không ngờ, dưới mùi Long Diên Hương vương vấn trên chóp mũi , ta bất tri bất giác mà chìm vào giấc ngủ.
Ta mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Ta nhìn thấy cảnh tượng sau khi ta chết dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc.
Đế Trường Thanh ôm lấy thân thể lạnh lẽo dần đi của ta, đầu tiên là không thể tin được, sau đó là đôi mắt đỏ ngầu, bất lực lẩm bẩm như một đứa trẻ.
“Ta không tin, Bạch Linh Hi, ngươi chẳng phải rất lợi hại sao…”
“Làm sao ngươi có thể chết… Làm sao ngươi có thể chết?”
“Chắc chắn ngươi lại đang gạt ta đúng không… ngươi đang trả thù ta phải không? Ta không dám thế nữa, A Hi ơi, nàng quay lại đi…”
“Đúng rồi, máu, nàng cần máu…”
Văn võ bán quan, hàng vạn binh sĩ đột nhiên thấy đế vương của họ cầm lấy kiếm đâm vào lòng bàn tay mình.
Đế Trường Thanh đưa lòng bàn tay đang chảy máu của mình đến gần môi ta.
“Bạch Linh Hi, nàng uống đi, nàng mau uống a…”
Máu nhuộm đôi môi vốn vô cùng nhợt nhạt của ta thành một màu đỏ tươi nhức mắt.
Lúc này, ta nhìn Hạ Mộng Ngọc, người luôn tỏ ra thờ ơ nãy giờ, lặng lẽ cầm trường kiếm lên, hướng về Đế Trường Thanh đang không đề phòng mà đâm tới.
—————————