Sau đó, dù ta có hỏi lại như thế nào đi chăng nữa, thì cả hai người họ vẫn im lặng.
Nỗi bất an trong ta ngày càng lớn.
Xem ra, Đế Trường Thanh nhất định đã làm chuyện gì đó khủng khϊếp trong hai năm kể từ khi ta chết.
Đợi ta lần nữa mơ màng chìm vào giấc ngủ, mở mắt trời đã sáng choang.
Hai người kia chẳng biết đã rời đi từ khi nào.
Ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi rửa mặt, tiếp theo sau đó lại lên đường đến Thanh Nguyên.
Ba ngày sau ta đến nơi.
Nhìn thấy ta, trong mắt Bạch Hành đầu tiên hiện lên một tia vui mừng, sau đó lạnh nhạt nói: “Sao ngươi lại đến đây?”
Ta giơ tay xoa đầu cậu, mỉm cười nói: “Vì A tỷ nhớ ngươi nha!”
Một bên ta vừa nói vừa chỉ huy thị vệ đem những món đồ cho Bạch hành dọn đến phòng của cậu.
“Những thứ kia là ta mang cho A hành cùng các bạn của A hành ở trường, còn có của Quý Tiên Sinh, một hồi ta sẽ tự đưa tới.”
Bên tai Bạch Hành dần ửng đỏ, nhóc cố làm ra vẻ trấn định nói:”Ta nghe phụ thân nói gần đây ngươi đang học buôn bán à?”
Ta quay đầu nhìn hắn xấu xa nói:”Đúng, đợi ta học tốt, sau này gia sản đều là của ta.”
Bạch Hành trợn mắt nhìn ta: “Ai muốn tranh đoạt những thứ đó với ngươi?”
Vừa nói, hắn vừa thấp giọng lẩm bẩm: “Với cái bộ dạng này của người, không có nhiều của cải phòng thân một chút, đi ra ngoài đường còn không biết bị người ta mắng thành cái gì.”
Lòng ta bỗng nhiên run lên, những thứ bất an khó chịu mấy ngày qua như bị gột bỏ.
Từ đỉnh Thanh Viễn nhìn ra là những dãy núi cuồn cuộn, mây mù quyện vào nhau, ánh sáng chiếu vào làm bóng của ta ẩn hiện giữa bạt ngàn hoa cỏ.
Ta nhìn về phương xa, rồi đưa mắt lại nhìn Bạch Hành: “A Hành, đệ cứ làm những gì đệ muốn. Đừng lo lắng. ta sẽ chăm sóc tốt cho phụ thân và mẫu thân.”
Nói đến đây, ta lại nghĩ đến bố mẹ ở thế kỷ 21, nhưng cũng may ta còn có chị cả và anh hai ở đó, chắc là bố mẹ ta vẫn sẽ được hạnh phúc.
Nói thế nhưng ta vẫn cảm thấy hơi buồn bã.
Bạch Hành sửng sốt một lát, có chút lúng túng, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc:
“Ngươi là Bạch Nguyệt Nguyệt, không cần ép buộc mình làm những việc mình không thích, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho ai bắt nạt ngươi.”
Ta có chút hoảng hốt, bên tai ta dường như vang lên tiếng của một thiếu niên:
“Linh Hi, ta rất thích sự hiểu chuyện của nàng.”
Khi đó ta còn đắc ý, nhưng thì ra, nếu đã yêu ngươi, thì chính là không cần ngươi hiểu chuyện.
Ta đưa tay lên nhẹ vẩy một cái, hơi nước ở khóe mắt tan biến không còn dấu tích.
“ A Hành, sư phụ đệ ở đâu, ta trước tiên nên đi bái kiến hắn một chút.”
Bạch Hành hình như không quen với việc ta hiểu chuyện và lễ phép, nhưng vẫn nói: “Hình như có khách quan trọng, sư phụ đang tiếp khách, ngươi có đói không? ta dẫn ngươi đi ăn cơm.”
Ta gật đầu, nhướn mày: “Nếu không thì đệ theo a tỷ đi xuống núi, chỗ khách điếm mà ta ở. Tỷ sợ đệ nhớ thức ăn ở nhà, nên lần này đi liền mang đến A Phúc – đầu bếp mà đệ thích nhất.”
Bạch Hàn lập tức thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Nơi này là đất khổ học, không nên mang bộ dáng xa hoa lãng phí như vậy.”
Ta im lặng, sau đó lại nhẹ nhàng biện hộ: “Phụ thân nói ta mang cho đệ đó.”
Bạch Hành trừng mắt nhìn ta, ta nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình: “Được rồi, được rồi, A Tỷ sai rồi, đệ mang ta đi ăn thử món ăn của dân khổ học đi.
Bạch Hành hòa hoãn sắc mặt, dẫn ta về phía học viện.
Thanh Nguyên Sơn hết sức lớn, trừ Quý Thanh Thần Tiên Sinh coi như là Viện trưởng thì còn có rất nhiều tiên sinh cũng như là đệ tử khác.
Sau khi nhận Bạch Hành làm đệ tử thân truyền, Quý tiên sinh không nhận đệ tử nữa.
Đi ngang qua một khoảng sân độc lập và trang nhã, Bạch Hành giới thiệu với ta: “Đó là nơi ở của sư phụ.”
Ta nhìn hàng hàng thị vệ mặc áo đen đứng ngoài cửa, cau mày, vừa định lên tiếng.
Cánh cửa sân đột nhiên mở ra, ta sững người khi nhìn thấy một bóng người mặc quần áo trắng bước ra. Cả người ta bỗng chốc cứng đờ.
Không ngờ mình lại có thể gặp được Đế Trường Thanh bằng 1 cách ngoài ý muốn như thế này.
———————————-
Bất ngờ chưa bà zà. Gặp lại nhau, ta cũng hân hoan nơi đây