Thể Diện Của Con Gái Là Quan Trọng Nhất

Chương 1: Người khiêm tốn



Edit: Mây

Beta: Roju

——————————–

Chiếc Audi màu đen sáng bóng chạy êm ái trên đường cao tốc, con đường này dẫn đến khu vực Tô Giới cũ ở trung tâm thành phố, càng chạy về phía trước thì dòng xe càng thêm đông đúc.

Cuối cùng thì Thịnh Hủy không thể không đạp phanh, dừng lại giữa một biển đèn đuôi đỏ thẫm.

Cô dùng ngón tay màu trắng xanh chống lên trán, nhàm chán xoa xoa.

Sau đó nhặt điện thoại di động trong rãnh gối tay lên, tùy ý lướt xem tin tức.

Giao diện trên điện thoại nhanh chóng trượt xuống, Thịnh Hủy chỉ đơn thuần muốn giết thời gian nên cũng không mấy chú tâm đến chúng.

Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở giữa một hàng chữ tiêu đề tin tức đen và dày trên màn hình.

【Lại thêm một gã khổng lồ IT nữa mạnh mẽ tiến vào giới giải trí! Hôm qua, Vạn Hằng đã mua 96,6% cổ phần của giải trí Tinh Duyệt, công ty giải trí lớn nhất của Thân thành với giá 103 triệu, sáp nhập nó vào công ty giải trí ban đầu của mình và hợp nhất thành giải trí Vạn Hằng. Đến thời điểm này, giải trí Vạn Hằng đã thành công lọt vào top 3 công ty giải trí lớn nhất trong nước…】

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Đúng là có tiền đến sinh nông nổi, giới giải trí chính là vũng nước đục, thế mà vị đại gia nào cũng muốn khuấy động nó lên.

Một bức ảnh của lễ ký kết được đính kèm dưới tin tức. Các giám đốc điều hành đứng trước bục, cảm giác như ai cũng có bụng phệ, dáng vẻ ung dung.

Dưới phần bình luận có rất nhiều cư dân mạng đang đặt câu hỏi, tại sao cổ đông lớn nhất của Vạn Hằng là Diệp Thư Thành lại không đến.

【Ở buổi họp báo ở phòng thí nghiệm về AI của Vạn Hằng cách đây không lâu, Diệp tổng đã tham dự. Ống kính livestream chỉ đảo qua có một giây thôi mà tôi còn tưởng anh ta là ngôi sao lớn nào đó tuy chỉ mới nhìn thoáng qua thôi.】

【Nghe nói CEO hiện tại của Vạn Hằng chỉ mới ba mươi tuổi, cao hơn một mét tám, thân có tỷ lệ vàng bằng chín đầu, giá trị nhan sắc thì khi kéo ra ngoài có thể trực tiếp ra mắt, không biết là thật hay giả?】

……

Ánh mắt dừng lại ở nơi này, Thịnh Hủy nhướn mày thanh tú, mũi hừ ra một tiếng như có như không.

Về tuổi tác thì năm nay anh còn chưa ba mươi, mới hai mươi chín tuổi.

Về chiều cao, cũng không phải một mét tám trở lên, mà ít nhất cũng phải một mét tám lăm trở lên.

Tỷ lệ vàng, thân bằng chín đầu? Cái này gần đúng.

Nhan sắc ấy mà kéo ra ngoài thì không chỉ có thể trực tiếp ra mắt mà còn nghiền ép tất cả tiểu thịt tươi đã thành công ra mắt.

Với người đàn ông đã cung cấp gen tốt cho con gái mình thì Thịnh Hủy luôn luôn khen ngợi anh.

Nhưng mà cô thật sự không muốn thường xuyên nhìn thấy tin tức của anh, cũng không muốn nhớ tới anh, chỉ hy vọng bọn họ có thể mau chóng quên nhau thì hơn.

Khó thì khó thật, người đàn ông này vẫn còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí quá cao, mặc dù tính cách khiêm tốn nhưng ai ai cũng biết đến anh.

Là một người khiêm tốn chân chính, không bao giờ có thể ở vị trí cao, càng không thể gánh vác được quá nhiều trách nhiệm.

Đây là một trong những nguyên tắc xử sự của Thịnh Hủy trong những năm gần đây.

Chiếc xe phía trước di chuyển lên một chút nên Thịnh Hủy cũng di chuyển theo đến một chỗ đậu xe, nheo mắt lại nhìn xem phía trước còn bị tắc đường bao xa nữa.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, người gọi tới là trợ lý của cô, Trần Du Nguyệt.

Thịnh Hủy kết nối Bluetooth với xe, bật điện thoại.

“Giám đốc, tối nay cô còn tới công ty nữa không?” Giọng nói của Trần Du Nguyệt gần như là uất ức.

Thịnh Hủy thản nhiên: “Không tới, tôi phải đi đón con rồi.”

Trần Du Nguyệt: “Nhưng thưa giám đốc, hôm nay có cuộc họp trực tuyến với phó tổng biên tập tạp chí Taste, cô biết không?”

Thịnh Hủy: “Biết. Việc cụ thể thì tôi đã dặn dò Đông Đông rồi, cô cứ tìm anh ta là được.”

Dường như Trần Du Nguyệt còn muốn nói thêm gì đó, đợi một lúc mới mệt mỏi trả lời: “Được…”

Cúp máy xong thì Trần Du Nguyệt ném điện thoại lên mặt bàn, cả người ngả xuống lưng ghế, bực bội xoay nửa vòng.

Sau khi vào tập đoàn Thịnh Thế, một trong những điều Trần Du Nguyệt hối hận nhất chính là lựa chọn bộ phận kế hoạch thương hiệu của Thịnh Hủy trong năm bộ phận phụ của bộ phận tiếp thị.

Cô ta không thể ngờ tới rằng Thịnh Hủy tuy trẻ nhất trong năm giám đốc nhưng lại là một lãnh đạo tiêu cực vô dụng như vậy.

Cô đi làm năm ngày một tuần thì 2 đến 3 ngày trong số đó chắc chắn sẽ về sớm vì cô muốn tự mình đến trường mẫu giáo để đón con gái tan học.

Để công bằng trong việc chấm công, cô đã tự giảm 1/4 mức lương của mình, trở thành người được trả lương thấp nhất trong số các giám đốc điều hành của tập đoàn.

Công việc của bộ phận kế hoạch của bọn họ làm việc cũng được coi là rất tốt, nhưng mà nghe nói những đối tác nổi tiếng kia đều là do giám đốc thị trường và phó chủ tịch lôi kéo tới chứ chẳng liên quan gì đến Thịnh Hủy.

Trần Du Nguyệt nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, trong lòng vô cùng khổ não.

Tập đoàn Thịnh Thế là công ty mơ ước của cô ta, cô ta đến đây với mục tiêu làm việc rất rõ ràng – hai năm thăng chức quản lý, hai năm sau thăng chức giám đốc, rồi dùng ba đến năm năm nữa để leo lên ngai vàng của tổng giám đốc bộ phận.

Làm việc dưới trướng Thịnh Hủy được hơn nửa năm, Trần Du Nguyệt càng thêm chắc chắn rằng, người phụ nữ không có dã tâm này chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thăng tiến của cô ta.

Cô ta đã phát ngán với cái mác ở trong “bộ phận đi bộ*” mà các đồng nghiệp khác nói rồi.

(*: ý nói là bộ phận này phát triển chậm, không có quá nhiều sự đột phá, chỉ đi chầm chậm.)

May mắn thay, nhân viên trong bộ phận phụ của bộ phận tiếp thị có thể được chuyển sang các bộ phận phụ khác thông qua việc bổ nhiệm giám sát viên.

Gần đây mối quan hệ giữa Trần Du Nguyệt và trưởng phòng marketing Vạn Hãn rất tốt, người kia từng nhắc tới cô ta, hy vọng cô ta có thể nhậm chức ở bộ phận marketing.

Đến lúc đó, một người tùy tiện như Thịnh Hủy chắc chắn sẽ không ngăn cản cô ta.

Ở khu Tô Giới cũ của Thân thành có một ngôi nhà cổ kiểu Tây nằm sâu trong hẻm, bốn phía đều có cây cối rậm rạp, gần như che đi hàng rào sắt ở bên ngoài.

Thịnh Hủy đậu xe trong vườn hoa ở phía tây nam ngôi nhà, đi bộ đi đón con gái.

Mỗi ngày vào giờ tan học, xe sang đỗ trước cửa trường mẫu giáo nhiều đến nỗi tắc đường, Thịnh Hủy có thể đi bộ tới thì chắc chắn sẽ không lái xe, cũng không bao giờ đi vào vũng nước đục này.

Đi bộ mười phút thì Thịnh Hủy đi vào cổng trường mẫu giáo, gặp mẹ của bạn học Hứa Ý Lâm của con gái, Diêu Gia.

Bên cạnh Diêu Gia còn có hai phụ huynh khác. Cô ta nhìn thấy Thịnh Hủy thì chủ động đi tới.

“Thứ bảy này là sinh nhật Ý Lâm.” Diêu Gia cười nói với Thịnh Hủy, “Mẹ Tiểu Hạnh à, chiều thứ bảy này cô có thời gian dẫn Tiểu Hạnh tới tham gia không?”

Thịnh Hủy suy nghĩ một chút, đôi mắt như lá liễu hơi cong cong: “Được chứ. “

Nụ cười của cô thân thiện ấm áp, nhưng mà ngũ quan vốn đã vô cùng xinh đẹp, thế nên cho dù cười như thế nào vẫn sẽ luôn có ba phần quyến rũ ở bên trong.

Diêu Gia không khỏi cảm thán, người phụ nữ như vậy, mặc dù là mẹ đơn thân thì nhất định vẫn có vô số đàn ông tre già măng mọc theo đuổi.

Chẳng qua, đàn ông đều rất ích kỉ, bọn họ đồng ý yêu đương với người đẹp, nhưng một khi đối mặt với hôn nhân thì sắc đẹp không đáng được nhắc tới.

Diêu Gia là phó chủ tịch ủy ban gia đình của lớp 2 của trường mầm non Tiểu Phúc Tinh nên cũng biết được tình hình gia đình của mỗi đứa trẻ trong lớp.

Mặc dù Thịnh Hủy chưa bao giờ nói chuyện trong nhóm phụ huynh nhưng cô cũng biết, Thịnh Hủy là mẹ đơn thân, sinh ra và lớn lên ở nơi này, sống ở khu phố cổ gần trường mẫu giáo. Cô có thể mua được quần áo hàng hiệu xa xỉ, nhưng rất ít khi mang theo túi xách hàng hiệu, được đồn là quản lý cấp trung của một công ty nào đó, lương hàng năm ước tính khoảng ba bốn trăm ngàn.

Theo lý thuyết thì điều kiện cá nhân của Thịnh Hủy cũng không kém, nhưng ở trong mắt của các phụ huynh khác của trường mẫu giáo này thì chẳng đáng để mắt tới.

Trường mầm non Tiểu Phúc Tinh là một trường mầm non tư thục ưu tú, nằm trong khu cho thuê cũ, tấc đất tấc vàng. Những đứa trẻ có thể vào trường mẫu giáo này thì ít nhất cha mẹ của chúng cũng phải là giám đốc điều hành doanh nghiệp lớn, mức lương hàng năm bắt đầu từ một triệu.

Những tinh anh này phần lớn đều sống ở mấy tiểu khu xa hoa cách trường mẫu giáo Tiểu Phúc Tinh một km, bởi vì trong phạm vi một cây số của trường mẫu giáo đều là nhà dân và tiểu khu cũ, toàn người địa phương có nhà mà không có bản lĩnh, người có tiền thật sự tuyệt đối sẽ không ở nơi này.

Để thể hiện sự hòa nhập, mỗi năm, trường mầm non Tiểu Phúc Tinh sẽ mở ra danh ngạch* ít ỏi cho người dân địa phương sống gần đó rút thăm.

(*: một số lượng nhất định trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm.)

Tất cả các bậc phụ huynh đều mặc định rằng Thịnh Hủy chính là người may mắn trúng được.

Cô luôn đi bộ đón con tan học, sau đó rẽ vào đầu hẻm Đề Hoa cách trường 100m.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Con hẻm đó rất hẹp, hai bên đều là khu chung cư cũ kỹ, nhà lầu thấp bé loang lổ.

Vì muốn đối xử bình đẳng nên Diêu Gia chủ động mời Thịnh Hủy và Thịnh Tiểu Hạnh đến tiệc sinh nhật của con gái.

Tuy nhiên, ngay cả khi tỏ ra có thân thiện hơn nữa thì cô ta vẫn mang theo một cảm giác vượt trội hơn hẳn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Diêu Gia lơ đãng nói: “Mẹ Tiểu Hạnh, nhà hàng tư nhân mà tôi đặt rất khó tìm, để tôi gửi địa chỉ cho cô. Nếu cô thực sự không thể tìm thấy nó, hãy hỏi người quản lý ở sảnh hoặc bồi bàn trong tòa nhà văn phòng, đừng ngại.”

Vừa dứt lời thì cả hai vừa đúng lúc dừng ở cửa phòng học lớp 2.

Thịnh Tiểu Hạnh nhìn thấy mẹ đầu tiên, ôm cặp sách chạy tới, hai bím tóc nhỏ sau gáy vui vẻ vểnh lên.

Thịnh Hủy khom lưng ôm lấy con gái, không để ý mà hỏi ngược lại Diêu Gia: “Tại sao phải ngại?”

Diêu Gia:…

Không phải sợ cô chưa hiểu sự đời sao.

Những lời này không tiện để nói thẳng. Diêu Gia không nói được gì nên cũng khó chịu.

Ánh mắt cô ta nhìn xuống, thoáng nhìn thấy gót chân trống rỗng của Thịnh Tiểu Hạnh, bỗng nhiên mở miệng lần nữa:

“Nhà hàng kia khá cao cấp đó, cho dù là bạn nhỏ thì tốt nhất cũng không nên mang dép lê nhỉ.”

Diêu Gia nói xong thì bên cạnh lập tức có phụ huynh bắt đầu xì xào bàn tán ——

“Đến trường mẫu giáo cũng không thể đi dép lê chứ?”

“Đúng vậy, quá tùy tiện rồi, giáo viên cũng mặc kệ sao?”

……

Thịnh Hủy đương nhiên cũng nhìn thấy “dép lê” trên chân con gái. Cô dừng một chút, ôm con gái đi về phía xa, không nói gì cả.

Trên đường về nhà, Thịnh Hủy vẫn ôm Tiểu Hạnh.

Đến khi rẽ vào ngõ Đề Hoa, tiếng người, tiếng xe cộ ồn ào bên tai cuối cùng cũng xa dần.

Gió thu thổi bay lá ngô đồng vàng ươm, một chiếc lá bay đến tay Tiểu Hạnh.

Tiểu Hạnh nắm chặt lá cây, quạt cho Thịnh Hủy.

Thịnh Hủy bị cô bé quạt đến ngứa cả mặt, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Bạn học Tiểu Hạnh, chuyện gì đã xảy ra với giày xăng đan của con?”

Tiểu Hạnh nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống chân.

Đôi mắt như quả nho của cô bé chớp chớp, giọng nói non nớt:

“Dây đeo ở gót chân quá cứng, không thoải mái. Trong khi đang học thủ công con đã bí mật lấy kéo cắt nó đi đấy. “

“Cắt khó quá mẹ ơi, con đau tay quá.”

Thịnh Hủy:…

Con thật sự làm vậy sao.

Đôi giày trẻ em kia là mẫu thiết kế riêng do Prada và Disney hợp tác, chỉ bán ở Ý, số lượng giới hạn chỉ có 300 đôi, bình thường căn bản không mua được. Thịnh Hủy nhờ người quen trong giới thời trang nước ngoài mới lấy được một đôi.

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse

Kết quả, ngày đầu tiên đi lên chân cho em gái này thì vinh quang bị hỏng.

Thịnh Hủy rất bất đắc dĩ, dùng hổ khẩu* khẽ bóp bàn chân ngắn của con gái: “Lần sau lại nói thích mấy thứ Elsa gì đó thì mẹ cũng không tin đâu.”

(*: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.