Edit: melbournje
?
Sáng sớm, bởi vì đang là đầu mùa đông nên trời có chút lạnh lẽo.
Đồng Kiều mặc một cái áo khoác mỏng, đi tới công ty truyền thông Thụy Tân.
Cô hít sâu một hơi, trên mặt không giấu nổi vẻ kich động.
Cô đợi cú điện thoại này đã ba bốn ngày, chiều hôm qua rốt cuộc đã nhận được, đến từ Thụy Tân.
Trong điện thoại nói với Đồng Kiều, đến bộ phận nhân sự tại tầng năm.
Cô lo sợ bất an ngồi ở khu nghỉ ngơi, trong lòng bàn tay cầm một ly nước nóng, con mắt hiếu kì đánh giá chung quanh.
Không lâu sau, người phụ nữ mặc trang phục công sở đi đến, ngồi nên cạnh cô, trong tay còn cầm một xấp văn kiện.
“Đồng Kiều sao?”
“Xin chào cô.”
Cô biểu hiện lễ phép cùng buông lỏng.
Mà cô hoàn toàn không biết, từng động tác khẩn trương của cô đều bị người đàn ông trong phòng nhìn thấy rõ.
Cách một lớp kính, người đàn ông mang bộ quần áo màu lam nhạt, tay trái chắp sau lưng, tay phải chậm rãi vân vê lấy chiếc vòng trong tay, trên mặt biểu tình lãnh đạm.
Trái lại, người đàn ông bên cạnh anh rất không bình tĩnh, như là một tên biến thái bám lấy cửa, cặp mắt đào hoa hận không thể dán trên cửa sổ, cố gắng muốn nhìn rõ người con gái bên ngoài.
“Nhìn mãi cũng không thấy người phụ nữ này có gì đặc biệt hết.”
Anh mở một công ty giải trí, dưới cờ có vô số nữ nghệ sĩ dung mạo xinh đẹp, cái cô Đồng Kiều cũng quả thật không tệ, nhưng cũng không đến nỗi đẹp rung động lòng người.
Ngụy Cẩn Hằng người này luôn luôn bắt bẻ, làm sao lại coi trọng cô gái này đây?
Mang theo sự nghi vấn này, Quan Vĩ Lễ mộ lần nữa quan sát tỉ mỉ cô gái bên ngoài.
Cô gái có dáng mặt trứng ngỗng, đôi mắt ngập nước vừa lớn vừa tròn, lông mi nồng đậm lại nhếch lên, mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ, để cho người ta nhìn thấy đã sinh thiện cảm.
Anh lần nữa đánh giá: “Ừm, vẫn được, dáng dấp rất ngọt.”
Ngụy Cẩn Hằng không để ý tới anh, thấy Đồng Kiều có thể ứng xử tự nhiên, liền quay người đi tới trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống.
Quan Vĩ Lễ thấy anh không có phản ứng, cũng không muốn nói tiếp, đi theo ngồi đối diện anh.
Một cánh tay khoác lên lưng ghế salon, chân phải gác lên chân trái, giọng điệu cà lơ phất phơ hỏi: “Đại gia nhiều tiền, anh dự định đưa bao nhiêu tiền để cho tôi nâng cô ấy?”
Ngụy Cẩn Hằng ngước mắt liếc anh, không để ý đến.
Quan Vĩ Lễ tiếp tục nói: “Nếu không anh cứ đầu tư mấy trăm triệu, tôi sẽ cho cô ấy một đội ngũ chuyên nghiệp, cũng như những ưu đãi nữa, đóng phim nổi tiếng luôn, thế nào?”
Ngụy Cẩn Hằng xùy cười một tiếng: “Tôi nghĩ cậu nhớ tiền muốn điên rồi.”
Quan Vĩ Lễ cười hắc hắc hai tiếng, tiếp tục nói: “Người phụ nữ của Ngụy đại gia đây, xứng đáng những thứ tốt nhất.”
“Cô ấy sẽ không thích.” Ngụy Cẩn Hằng cúi đầu nhìn lấy vòng Trầm Hương trong tay, nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó một lần nữa đeo ở trên cổ tay.
“Cô ấy là một người rất cố gắng, chỉ cần cậu không chèn ép, chính cô ấy có thể tự đứng lên.”
Nói xong anh cầm lấy hợp đồng trên bàn chậm rãi lật xem.
Quan Vĩ Lễ nhíu mày nói: “Ngụy đại gia, hôm nay cậu thong thả vậy sao, chạy tới giúp người ta tự mình nhìn hợp đồng, sợ tôi hố cô ấy hay gì?”
Ngụy Cẩn Hằng không nói gì, đọc tỉ mỉ hợp đồng một lần.
Quan Vĩ Lễ tiếp tục nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi cô ấy, tôi đã giúp cô ấy thanh toán một số lớn tiền bồi thường hợp đồng, nếu cô ấy không kiếm tiền về cho tôi, chẳng phải là tôi thiệt thòi hay sao.”
Ngụy Cẩn Hằng đầu đều không nâng: “Tôi là một trong ba đại cổ đông của công ty này.”
Ý tứ của lời này nói cách khác chính là, tiền bồi thường hợp đồng của Đồng Kiều đều là Ngụy Cẩn Hằng chi trả.
Quan Vĩ Lễ mặt cũng thật sự dày: “Tiền của cậu không phải liền là tiền của tôi sao, giữa anh em cần gì phân chia rõ ràng như vậy, đúng, buổi tối Trương Lâm, mấy người nữa nói muốn cùng một chỗ tụ tập ăn một bữa, bảo tôi nói cho cậu biết một tiếng.”
“Không đi, buổi tối có việc rồi.”
Đồng Kiều không thể không thừa nhận Ngụy Cẩn Hằng thật sự là một ông già.
Ngày hôm nay kì kiểm tra của cô diễn ra thuận lợi.
Mà cô nhìn hợp đồng, công ty này cho điều kiện gấp chục lần so với công ty cũ.
Ký xong hợp đồng, trưởng bộ phận nhân sự nói trong ba ngày tới sẽ phân cho cô một người đại diện, trợ lý cùng chuyên viên trang điểm.
Đây đều là những ưu đãi mà cô không bao giờ dám nghĩ tới ở công ty trước.
Từ Thụy Tân đi ra, Đồng Kiều liền kìm nén không nổi kích động trong lòng, gọi điện cho Ngụy Cẩn Hằng.
Điện thoại kết nối, Đồng Kiều liền nói: “Ngụy Tổng, tôi thông qua phỏng vấn rồi!”
Ngồi ở trên ghế salon, khóe miệng Ngụy Cẩn Hằng có chút nhấc lên, nhưng giọng điệu lại chỉ là nhàn nhạt ừm một tiếng.
Đối phương trả lời như thế khiến Đồng Kiều đang kích động trong nháy mắt bình thường lại không ít.
“Cám ơn anh giúp tôi ân tình lớn như vậy, buổi tối tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, có thể chứ?”
“Không cần.” Ngụy Cẩn Hằng cự tuyệt nói.
Đồng Kiều thất vọng ồ một tiếng, đem điện thoại cúp máy.
Giữa trưa mười một giờ, truyền thông Thụy Tân truyền còn cố ý up Weibo thay cô tuyên truyền.
Ba mẹ Đồng sau khi biết chuyện liền rất mừng cho cô, muốn ăn mừng mitij bữa.
Ngay lúc Đồng Kiều mở ra điện thoại muốn tìm một tiệm cơm, điện thoại nhảy ra một tin hot.
Trương Cưu bị người ta ẩu đả gây nên trọng thương.
Nhìn thấy cái tên này, Đồng Kiều theo bản năng nhấn vào.
Liền thấy một tấm hình, ảnh chụp chụp rất mơ hồ, một người đàn ông nằm trên giường bệnh bị vải trắng quấn lấy nửa người, trong đó tay trái thì bị kẹp lại, gương mặt sưng lên đến ba mẹ không nhận ra.
Nói thật, ảnh chụp căn bản nhìn không ra người đó chính là Trương Cưu.
Nhìn thấy cái tin này, Đồng Kiều sợ hãi.
Cũng không biết hắn ta đắc tội với ai, đối phương lại xuống tay nặng như vậy.
** *
Công ty phân cho cô một người đại diện lão làng của công ty, đối với chuyện tu dưỡng người mới rất có kinh nghiệm.
Đồng Kiều xuất thân chính quy, ở công ty huấn luyện một tuần xong, người đại diện liền nhận cho cô một vai nữ phụ.
Mặc dù chỉ xuất hiện mấy tập, nhưng so với mấy vai không lộ mặt trước kia còn tốt hơn nhiều, mà bộ phim truyền hình này còn là tác phẩm của một vị đạo diễn trứ danh.
Nhân vật sau khi nhận xong, Đồng Kiều một lần nữa gửi tin nhắn cho Ngụy Cẩn Hằng, đối phương không biết là đang bận là cái gì, chưa có trả lời cô.
Nằm ở trên giường, Đồng Kiều có chút không vui mà bĩu môi, nhìn khung chat chưa có trả lời, trong đầu không khỏi suy nghĩ lung tung.
Cô cảm thấy thái độ của Ngụy Cẩn Hằng đối với mình quá kì quái, cô có lúc gặp phiền phức, anh cũng có đưa tay hỗ trợ, có thể đối xử với cô rất lãnh đạm
Không nên nói là đối với cô lãnh đạm, mà đối với tất cả mọi người đều như thế.
Nghĩ tới đây, Đồng Kiều đưa tay vỗ trán của mình, tự nhủ: “Thật đúng là tự hành bản thân mình mà, nói không chừng trong mắt anh ta, mày cũng như những người khác, giúp mày chẳng qua là vì thấy mày đáng thương thôi.”
Nói như vậy, trong đầu của cô lại hiện lên lúc mình cùng Ngụy Cẩn Hằng triền miên.
Kỳ thật lúc trước khi phát sinh quan hệ với Ngụy Cẩn Hằng, cô vẫn cảm thấy Ngụy Cẩn Hằng quả thực là một người nam nhân tục trần, thanh tâm quả dục.
Về sau mới biết được, mặc kệ nhìn cấm dục bao nhiêu, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.
Cũng sẽ đem cô ép dưới thân thể khi dễ, làm cho cô chống đỡ hết nổi mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin anh, cũng sẽ mất lý trí giống như như là dã thú, làm cho hai chân cô như sắp đứt gãy…..
Đồng Kiều tranh thủ thời gian tắt ý nghĩ trong đầu mình, hai tay che lấy gương mặt ửng đỏ.
Mình thật là điên rồi.
Nửa tháng sau, Đồng Kiều thu xếp tốt việc trị liệu cho ba Đồng, liền thu thập hành lý tiến vào đoàn làm phim.
Cùng Đồng Kiều cùng đi còn có một trợ lý nhỏ là chuyên viên trang điểm đó.
Đây là một bộ phim truyền hình suy luận.
Nam chính là diễn viên Lưu Phan Dịch, nữ chính là Ảnh hậu Ngụy Tiếu Vũ.
Ngụy Tiếu Vũ mới thật sự là một người tài, bước đầu tiên của cô đã đóng một bộ phim của một đạo diễn trứ danh, còn là nữ chính.
Về sau càng nhiều người cùng cô hợp tác, thậm chí có thể diễn cả phim Hollywood, mà mới chỉ hai mươi tuổi, nhưng danh tiếng lại đánh bay cả những người lão làng.
Lần này cô tự xuống mình diễn phim truyền hình cũng khiến mọi ngươi xôn xao.
Đồng Kiều sở dĩ hiểu rõ cô như vậy, bởi vì danh tiếng của cô bên ngoài còn có: Em gái của Ngụy Cẩn Hằng.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy Tiếu Vũ: Nghe nói trong đoàn làm phim có chị dâu tương lai của tôi, là ai?
Đồng Kiều: …….